- 1 -

Đôi hài bé nhỏ dừng chân tại thềm cửa, mang cả cơn mưa xối xả cùng bầu trời âm u phía sau hóa thành dũng khí để tiến bước vào trong. Một sự tĩnh lặng đang trải dài phía trước, lạnh lẽo và mịt mờ còn hơn cả màn sương về đêm. Có mùi tanh tưởi bốc lên quanh đây, cô bé vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ nó đến từ gì.

Sấm chớp vang rền, không gian phòng khách vừa được chiếu sáng. Phản chiếu trong tích tắc nơi đôi mắt trong veo ấy là một người đàn ông đang đứng giữa nhà. Hai đốm đỏ ngầu cùng nụ cười man rợ, bóng tối trở lại nhưng chẳng thể đem cả sắc đỏ ấy nhấn chìm vào màn đêm. Trên sàn hai xác chết khô kiệt đang nằm bất động, và khi sấm chớp đánh thêm một lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt cô. Tông giọng và điệu cười đều nhuộm màu máu.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, cô bé đáng yêu."

Hani bừng tỉnh, lập tức choáng váng vì cơn hoa mắt ngay khi ánh đèn neon chiếu rọi thẳng vào. Lưng áo ướt đẫm, từng nhịp đập như muốn nổ tung cả lồng ngực lại vô tình khiến cơn choáng váng được dịp khuếch đại lên. Hẳn đó là một khoảng thời gian mất kha khá công sức để cô có thể lấy lại được bình tĩnh mà đưa mắt nhìn quanh. Trông như một phòng bệnh, ga giường trắng tinh và thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn. Hani nhìn xuống cơ thể mình, vết băng có ở mọi nơi và cô bắt đầu cảm nhận được vài cơn ê ẩm và ran rát đến từ một trong số chúng. Ký ức vẫn còn quá mơ hồ, từ bên ngoài bỗng có ba người mở cửa bước vào.

"Hani! Cháu tỉnh lại rồi!"

Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài phúc hậu mang cả sự bất an trên khuôn mặt đã chạy đến đầu tiên ôm chầm lấy cô. Hani biết cô ấy, là dì Rita sống ở nhà bên, rất yêu thương và quan tâm đến cô dù cả hai chẳng phải ruột thịt. Thế nhưng với luồng thân nhiệt ấm áp mà hiếm khi lại bao trọn lấy cả cơ thể của cô lúc này, trong đầu Hani bị vây quanh bởi các câu hỏi.

"Sao dì lại...?"

"Cháu đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi đó! Có biết là dì đã lo lắng đến thế nào không!?" Lập tức người phụ nữ ấy nước mắt tuôn rơi, hét lên với cô như thế. "Sao nửa đêm nửa hôm lại lên ngọn đồi làm gì để bị thương nặng đến thế!? Người ta phát hiện cháu nằm gục giữa đường đó, cháu không nhớ gì hết sao?"

Khung hình trống rỗng lập tức được lấp đầy bởi các mảnh ghép. Chưa tới một giây và mọi thứ đổ ào trở lại, chúng tạo sự quá tải và chạm vào từng ngóc ngách mà thân chủ vốn đã bỏ quên. Hani nhớ lại mọi thứ mà không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Mà không, chúng còn hơn cả nhớ nữa. Cô như vừa sống lại trong những giây phút của đêm hôm đó, để mọi sự căng thẳng lẫn kinh hãi đều nhanh chóng trỗi dậy thật mới lạ và hằn sâu y như lần đầu tiên.

Ngọn đồi, cánh đồng lau. Ma sói, ma cà rồng, các bạn, và Joon.

Hani vụt dậy, cô chẳng còn nhớ rõ khi đó mình đã nói gì nữa. Hẳn là những câu từ không đầu không đuôi xô đẩy vào nhau y như rằng chỉ mỗi thời gian cỏn con cho điều đó thôi cũng đang bị uổng phí theo cách không ngờ đến. Mọi người khi đó trở tay không kịp, chắc họ không hề dự đoán trước được rằng, một cô bé chỉ vừa mới tỉnh dậy và vết thương thì khắp người có thể lấy lại sức lực nhanh đến thế, phóng liền xuống giường và chạy vụt ra khỏi phòng. Những tiếng gọi với theo sau đó đã chẳng còn chạm đến được tiềm thức của cô nữa, Hani chỉ nghĩ đến việc chạy và không lãng phí bất cứ giây phút nào để tăng tốc nó lên, đến khi bảng tên Mina hiện trên một cánh cửa phòng bệnh gần đó dừng bước chân cô lại.

Không do dự mà mở toang tiến vào, thế nhưng cảnh tượng sau đó chỉ để lại một sự sững sờ khiến đôi chân chết trơ tại ngưỡng. Mina đang nằm trên giường, hai mắt nhắm tịt và khắp người quấn đầy dây nhợ từ các thiết bị y tế. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng một vài chuyển động sẽ đến từ cơ thể đó cả, Hani run rẩy đến gần. Mạch vẫn đập nhưng bàn tay cô bạn lạnh ngắt.

"Hani! Cháu nghe dì nói đã!"

"Chuyện gì thế này? Mina bị làm sao vậy ạ!? Có chuyện gì đã xảy ra!?"

Hàng loạt giả thuyết như chồi non nảy mầm trên mảnh đất màu mỡ, vươn cao không kiểm soát và Hani cần ngay lập tức một sự thật để cắt phăng chúng đi. Bàn tay dì Rita nắm chặt lấy sự bình tĩnh vốn có của cô, kéo nó về và đặt trở lại vào tiềm thức của cô gái trẻ. Tìm một điểm tựa êm ái nơi giường bệnh trong phòng mình, bàn tay của dì Rita vẫn cứ đan chặt. Hơi ấm từ chúng có lẽ lại là điều duy nhất Hani cần ngay lúc này.

"Được rồi, dì sẽ kể hết mọi chuyện. Chỉ cần cháu hãy bình tĩnh lại và lắng nghe thật kỹ nhé."

Hani liên tục gật đầu, cũng tự hiểu mà hít sâu để điều chỉnh lại cảm xúc. Người phụ nữ mím môi, có lẽ bà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Mina... cảnh sát tìm thấy con bé ở một nơi gần dưới chân ngọn đồi. Có vẻ như con bé bị ngã từ trên cao xuống, đầu bị chấn động mạnh, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không biết đến khi nào mới tỉnh lại được nữa. Ôi, tội nghiệp Mina, mẹ con bé đã khóc đến cạn nước mắt..."

Nửa đêm trôi qua từ lâu nhưng chưa thấy con mình về, các bậc phụ huynh liền hối hả đi tìm, họ nhờ đến cả cảnh sát vào cuộc nhưng lại chẳng tìm thấy một ai. Đúng lúc đó, một người hay leo núi buổi sáng trên đường đến ngọn đồi đã tình cờ phát hiện Hani. Thế là, cảnh sát ngay lập tức lùng sục khắp chỗ đó rồi cũng nhanh chóng tìm thấy Mina đang bị thương.

"Vậy những người còn lại đâu rồi ạ?"

Nỗi lo lắng tăng dần theo thời gian nên câu hỏi cũng dồn dập theo, thế mà đáp lại Hani chỉ là những cái lắc đầu vô vọng.

"Chỉ tìm thấy cháu và Mina thôi, cảnh sát đã lục tung cả lên nhưng chỉ tìm thấy mỗi hai đứa. Họ hiện vẫn còn đang tìm kiếm."

Đã hai ngày trôi qua nhưng các bậc phụ huynh vẫn túc trực tại đồn cảnh sát chờ tin con mình. Khi nghĩ tới điều đấy Hani chỉ càng bất an hơn khi tự hỏi rằng liệu các bạn có thể sống sót trong khu rừng đó đến tận hai ngày không. Cô thật sự không muốn nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, nhưng khi cô đã nghĩ đến nó như thế này, Hani chỉ có thể cầu nguyện rằng nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

"Giờ thì cháu hãy nói cho dì biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao gần nửa đêm mà các cháu lại lên đồi làm gì?"

Câu hỏi được đặt ra, chỉ để sự phân vân tồn tại trong vài giây rồi rũ bỏ nó đi lập tức. Hani hít sâu, nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Cô không quan tâm nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được các bạn càng sớm càng tốt.

"Đêm hôm đó, thật ra bọn cháu đã gặp--"

Chẳng có gì thoát ra từ miệng cô được cả. Nếu có thì họa chăng chỉ là một luồng không khí được hút vào trong và như chặn thẳng những gì đáng lẽ phải nên được giải phóng. Ma cà rồng, ba từ ấy cô chẳng thể nói. Dù có cố gắng bao lần đi nữa, không hiểu sao chỉ có những từ ấy là như bị một ma thuật nào đó cướp đi, tiêu biến thành hư không trước bao nhiêu sự khó hiểu và bối rối từ cô. Hani ôm lấy cổ họng mà liên tục ho khan, gương mặt vì thế cũng nhăn nhúm cả đi, dì Rita trông thấy liền bồn chồn không yên.

"Cháu sao vậy? Bị đau ở đâu hả?"

"Không... không phải ạ... Cháu không sao..."

Hoàn toàn không có tác dụng. Dù cô có làm gì thì chuyện cần nói cũng chẳng thể nói ra. Đúng lúc đó, hai người đàn ông còn lại vẫn luôn yên lặng quan sát từ nãy giờ bỗng tiến lên một bước và bắt chuyện.

"Chào cháu, chú là đội trưởng Han phụ trách vụ mất tích này. Tuy biết bây giờ có hơi bất tiện nhưng cháu có thể thuật lại rõ ràng đầu đuôi sự việc được không?"

Hani đưa mắt nhìn họ, nhìn cả luôn thẻ công vụ mà họ vừa trình ra trước mặt mình, bối rối vẫn còn nhưng đã hoàn toàn chuyển sang ngọn nguồn khác. Cô muốn nói sự thật, và vì cảnh sát vốn dĩ cũng đã có mặt ở đây, làm gì còn cơ hội nào thích hợp hơn nữa. Nhưng khi cô nghĩ đến tình trạng quái lạ chẳng thể lý giải của bản thân mình, đến cả sự việc mười năm về trước, sẽ chẳng có gì chắc chắn rằng họ sẽ tin lời cô nói cả. Như khi làm chứng bố mẹ đã bị ma cà rồng sát hại, họ sẽ bảo rằng cô nhìn nhầm, sẽ bảo rằng cô vì quá hoảng loạn khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia hoặc, chỉ đơn giản là tâm lý không ổn định do sự qua đời đột ngột ấy. Họ sẽ bịa ra hàng tá lý do để hợp lý hóa cho những lời nói bất hợp lý này của cô, đứng đằng sau bức tường mà bàn luận, mặc sức phán xét và còn không buồn giấu đi những ánh nhìn soi mói. Một lần có lẽ đã quá đủ rồi, luôn luôn một mình có lẽ cũng đã đủ rồi, khó khăn lắm mới có thể để sự việc ấy trôi qua và bắt đầu lại cuộc sống mới. Hani chẳng nào cách nào khác, đành phải bẻ cong sự thật thôi.

"Thật ra đêm hôm đó, bọn cháu hẹn nhau đi ngắm trăng tròn trên ngọn đồi rồi chụp ảnh kỷ niệm nhóm. Vì càng về khuya ánh trăng sẽ càng đẹp nên mới quyết định đi giờ đó..."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có ai tấn công các cháu sao?"

Hani lắc đầu, nói dối thật sự chẳng dễ dàng chút nào. "Không ai cả. Chỉ là... lúc trên đường leo lên ngọn đồi, mặt đất rất trơn và dốc nên đã xảy ra tai nạn... Các bạn bị ngã từ trên cao xuống, chỉ có cháu trụ lại kịp nên bị thương chút đỉnh..."

"Thế là cháu liền ngay lập tức đi tìm người giúp à?" Hani gật đầu trước suy đoán của vị cảnh sát. "Vậy tại sao lưng cháu lại bị thương nặng đến thế?"

"Trên đường xuống đồi, có một con gấu tấn công cháu nên... chắc tại mất máu nhiều nên cháu mới ngất đi..."

"Vậy cháu có nhớ chỗ các bạn bị ngã không?"

"Vì trời rất tối và chỗ nào cũng toàn là cây nên cháu không rõ nữa... chỉ là đang đi thì nghe thấy tiếng hét của mọi người nên cháu mới biết họ bị ngã..."

Chỉ kể đến đó rồi im lặng cúi đầu, mười ngón tay cô trong chốc lát liền siết chặt bàn tay đang đan lấy mình, Hani hi vọng rằng dì Rita sẽ hiểu và dì ấy chưa bao giờ thất bại trong việc đó cả.

"Anh cảnh sát, con bé chỉ vừa mới tỉnh lại nên tinh thần chưa ổn định. Chúng ta có thể lấy lời khai sau được không?"

Hai người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành nhẹ nhàng chấp thuận rồi xin phép ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, một sự im lặng trải dài như không có hồi kết.

"Dựa vào lời khai của cô bé thì không thu thập được gì đáng kể cả. Chúng ta phải làm gì đây, đội trưởng?"

"Cậu không thấy có gì đó kỳ lạ sao?" Viên cảnh sát nhìn đội trưởng của mình, một vẻ đăm chiêu mà hiếm khi nào anh được mục kích. "Nếu các học sinh bị ngã từ trên cao xuống thì đáng lẽ họ không thể đi đâu được mà phải ở yên một chỗ do đã bị thương, thế thì tại sao đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy? Ngoài ra ngọn đồi đó tương đối bằng phẳng, không có chỗ nào dốc cao đến nỗi bị ngã mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại giống cô bé Mina đó cả. Và quan trọng hơn... ngọn đồi đó không hề có gấu."

"Vậy ý anh là cô bé Hani đó nói dối? Nếu vậy vết thương trên lưng là sao? Nó giống hệt như bị móng vuốt của con thú nào đó rất to lớn chém vào vậy."

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây không phải là một vụ tai nạn mất tích đơn thuần."

Vị đội trưởng phiền não lắc đầu, đảo mắt về đằng sau và hướng toàn bộ ánh nhìn đến cánh cửa phòng đã được đóng kín ấy. Không có giả thuyết nào có thể lý giải cho cả vụ việc này, họ chỉ có thể vò đầu bứt tai trước hàng loạt manh mối không hình không nghĩa. Và thế là trước khi họ có thể chuẩn bị tinh thần cho một biến chuyển tiếp theo, cú điện thoại ấy đã đến.

Một cú điện thoại báo tin rằng các học sinh đã được tìm thấy.

.

Khi Hani đặt chân đến đồn cảnh sát, đó có lẽ là một định nghĩa chính xác cho sự hỗn loạn thực thụ. Người đông như kiến, cánh nhà báo vây chặt mọi ngóc ngách bên ngoài. Trong đồn thậm chí còn hỗn loạn hơn, trước lời can ngăn của dì Rita, cô băng qua đám đông, chỉ để mong rằng những tin tức mà mình tình cờ nghe được chỉ là những lời đồn vô căn cứ.

Căn phòng ấy nằm khuất ở một bên góc trong của đồn, như muốn tránh né ánh nhìn thiên hạ nhưng thật không may khi mọi sự chú ý lại đều đang đổ dồn về đây. Câu trả lời của Hani nằm ở đấy, cho bao nhiêu lo lắng và sợ hãi khi từng giây từng phút hững hờ trôi qua. Một câu trả lời nằm yên không động đậy, bốc mùi thối rữa và khô đét như những khúc gỗ. Ba cái xác, hoàn toàn bị rút kiệt máu. Phải dựa vào trang phục họ mới có thể xác định được danh tính của nạn nhân. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của những người đang chứng kiến nữa. Có thể đó là tiếng thét, hoặc tiếng khóc, hoặc chỉ đơn giản là những âm thanh không nghĩa mà con người cứ thế phát ra vào những lúc tuyệt vọng cùng cực mà thôi. Có người vừa ngất xỉu, có người thì chẳng màng đến chuyện từng lớp thịt đang rữa ra và cái mùi kinh khủng thì ngày càng bốc lên nồng nặc mà vẫn nắm lấy bàn tay, lay dậy đứa con yêu quý của mình như đây chỉ là một cơn ác mộng.

Cả Hani cũng thế. Cô đứng dựa vào tường như cố gắng tìm một điểm tựa để bản thân có thể trụ vững. Lần cuối cô nhìn thấy họ, họ vẫn là ba người bạn khỏe mạnh hay vui cười. Vậy mà giờ đây thậm chí còn chẳng thể gọi họ con người. Mặt mũi biến dạng, tay chân vặn vẹo, cứ như một khối thịt làm bằng đất sét được ai kia thích thú nhào nặn, thỏa sức biến hóa và chơi đùa theo mọi cách hắn muốn. Hani chợt nhớ về bố mẹ mình, nhớ về cách mà cô cũng đã chứng kiến một ai đó thích thú chơi đùa như vậy với cơ thể của họ. Cơn nôn mửa trào dâng lên cuống họng, cô cố kiềm nó lại và cũng muốn ngăn những giọt nước mắt sắp sửa chực trào ra. Hani đã không cứu được họ, cô không có quyền khóc. Cô thậm chí còn không thể nhìn vào xác các bạn quá ba giây, cô không có quyền khóc. Cô đã không thể làm được gì cả, Hani biết rằng mình không có quyền khóc.

"Vẫn còn một đứa nữa! Nhất định phải tìm cho ra!!"

Tiếng quát lên của một người đàn ông vào thời điểm ấy đã làm cô chú ý. Khi Hani đưa mắt nhìn, cô nhận ra đó là bố của Joon, một vị Cục trưởng với nhiều năm thâm niên trong nghề, luôn sáng suốt và điềm tĩnh trước mọi tình huống, nay chỉ là một người bố như đang phát điên lên vì cậu con trai độc nhất của mình. Lúc này Hani mới nhận ra không có Joon ở đây, vụt đứng dậy và nắm lấy một vạt áo quen thuộc gần đó. Từng câu hỏi dồn dập của cô hướng thẳng tới vị đội trưởng cảnh sát.

"Joon! Cậu ấy đâu rồi ạ? Cậu ấy không có ở đây! Cậu ấy vẫn còn sống phải không? Cho cháu gặp cậu ấy đi! Cháu xin chú!!"

Vị đội trưởng ấy nhìn cô, Hani biết ánh mắt đấy. Một ánh mắt bất lực vì đã chẳng thể làm gì, một ánh mắt khi tới ngã tư đường mới nhận ra bao công sức để đi được tới đây đều không có nghĩa lý gì và hóa thành công cốc. Bàn tay tụt dần khỏi vạt áo ấy, chẳng cần một câu từ nào cả, Hani liền hiểu rằng Joon vẫn chưa được tìm thấy. Chân chẳng thể đứng vững nữa, cô suýt nữa đã ngã qụy ra sàn nếu vị cảnh sát không đỡ lấy kịp. Cái cảm giác sợ hãi ấy lại trỗi dậy, khuếch trương và in hằn sâu vào từng gốc rễ cảm xúc hơn bao giờ hết. Vị đội trưởng cắn môi, ông cũng như muốn hỗn loạn lên trước toàn bộ cảnh tượng này.

"Tìm thấy họ ở đâu vậy?"

"Dạ... Trong đầm lầy ạ." Một viên cảnh sát gần đấy khẽ đáp lời ông.

"Đầm lầy?"

"Là một đầm lầy nằm phía sau ngọn đồi, dường như họ bị giết rồi sau đấy bị vứt xác xuống đó."

"Thế tại sao bây giờ mới tìm thấy?"

"Vì chỗ đó rất xa so với ngọn đồi, nằm tận sâu phía bên kia của khu rừng nên rất khó tìm ra. Cũng một phần vì xác của họ nổi trên mặt nước nên..."

"Sao lại có thể thế được!?" Khuôn mặt vị đội trưởng lập tức biến sắc. "Chẳng phải họ gặp tai nạn trên đường lên đồi sao? Thế mà lại được tìm thấy ở tận bên kia của rừng sâu!? Hani! Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cháu có biết gì không!?"

"Cháu không biết... cháu không biết gì cả... không biết..."

Hani lắc đầu liên tục, bịt cả hai tai và cúi gầm mặt. Những cơn nhức đầu đau như búa bổ đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của cô lúc đó. Duy chỉ một điều còn được để lại thôi, ma cà rồng chính là những kẻ đã gây ra chuyện này. Hẳn chúng đã bắt được các bạn và ra tay giết hại, Hani chỉ biết mỗi điều đó nhưng lại chẳng thể nói ra. Cô căm giận chính sự bất lực của mình, căm giận cả sự yếu đuối và nỗi sợ hãi hoàn toàn không cần thiết vào những thời khắc quan trọng đó. Nắm tay siết chặt đặt trên mặt sàn lạnh lẽo, Hani mím môi, cô đã có thể cứu được họ. Cô đáng lẽ đã có thể, nhưng rồi cơ hội ấy trượt qua kẽ tay, tiêu biến đi như chưa hề tồn tại.

Giám định pháp y cho kết quả rằng thời điểm tử vong là hai ngày trước, đúng vào đêm trăng tròn đó. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, một vụ mất tích đơn thuần đã biến thành một vụ án giết người kinh hoàng, sự việc ngay lập tức đã trở thành tiêu điểm của báo chí và giới truyền thông. Bên cảnh sát cố gắng che đậy để không làm quần chúng hỗn loạn nhưng tin tức lan nhanh không thể kiểm soát, khắp nơi ai cũng bàn tán về nó. Một lượng lớn lực lượng chức năng cũng được huy động để tiến hành điều tra trên diện rộng nhưng không đem lại bất cứ kết quả khả quan nào. Thấm thoát thêm một tuần nữa lại trôi qua.

"Sao? Cục trưởng... Ngài vừa nói gì?"

"Tôi muốn cậu đóng vụ án này lại, Đội trưởng Han."

Người đàn ông trung niên ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay không nhìn vào mắt cấp dưới của mình, đưa ra một mệnh lệnh bằng tông giọng chẳng thể nhẹ bẫng hơn. Vị đội trưởng không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, cố gặng hỏi lại.

"Ngài bảo đóng vụ án? Lý do là gì vậy? Chúng ta còn chưa tìm thấy hung thủ, ngài đang bảo chúng tôi hãy bỏ cuộc sao!?"

"Tôi biết rằng cậu sẽ phản ứng thế này, nhưng hãy nhìn thực tế đi. Đã một tuần trôi qua rồi mà không tìm ra bất cứ manh mối nào. Chúng ta còn phải tiếp tục đến bao giờ đây?"

"Thế còn con trai ngài thì sao? Chúng ta vẫn chưa tìm ra được cậu bé mà!"

Vị Cục trưởng bỗng im lặng, tầm nhìn của ông chuyển hướng ra phía cửa sổ, mang cả bầu trời âm u kia vào trong đáy mắt của mình.

"Cậu tưởng tôi không muốn tìm thấy thằng bé sao? Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó, suốt một tuần qua như sống trong địa ngục vậy. Ngày nào cũng thấp thỏm chờ tin, thế... đã quá đủ rồi." Bờ vai mạnh mẽ kia chưa bao giờ hạ thấp xuống như thế, cả tông giọng, cả biểu cảm. Ngày tận thế như đang ẩn hiện thật rõ ràng trong đôi đồng tử nâu nhạt kia, vị Cục trưởng nhìn lại cấp dưới của mình, chẳng có nụ cười nào trên gương mặt cố nâng khóe môi mình lên và nặn ra một nụ cười cả. "Tôi rất muốn tìm thấy Joon. Nhưng nếu như bắt tôi phải nhìn xác thằng bé giống như những học sinh đó thì tôi thà không đi tìm nữa."

"Nhưng lỡ như cậu ấy vẫn còn sống thì sao...? Nếu như cậu ấy đang chờ chúng ta đến cứu thì--"

"Đã mười ngày trôi qua rồi, nếu Joon còn sống... thì đáng lẽ giờ đã tìm thấy. Tôi biết điều này thật bất công cho cậu, bất công cho những bậc phụ huynh đang đau khổ ngoài kia, cho những ai vẫn đang cố gắng đem sự thật ra ngoài ánh sáng. Nhưng chúng ta đã đi đến giới hạn của bản thân rồi, sẽ chẳng có gì được giải quyết nếu cứ tiếp tục cả. Hãy cứ xem như Joon đã chết... và đóng vụ án này lại đi."

"Ngài không thể nói như vậy được!" Vị đội trưởng chẳng thể từ bỏ. "Chúng ta phải tìm cho ra hung thủ, không thể để hắn thoát như vậy!!"

"Vậy cậu định tìm hắn bằng cách nào? Hiện trường vụ án trải dài từ ngọn đồi đến tận rừng sâu, nghi phạm thì lại chẳng có một ai, thậm chí một mảnh manh mối cũng không có! Giống hệt như vụ án mười năm về trước thôi!"

Vụ án mười năm về trước, một vụ án gây chấn động cũng từng được điều tra rầm rộ nhưng không thu được kết quả gì. Huy động một lượng lớn cảnh sát làm việc ngày đêm thế nhưng đều thành công cốc, các vụ án khác thì bị đình trệ làm cho tình hình chung ngày càng tồi tệ hơn. Nắm tay siết chặt, vị đội trưởng hiểu rõ điều ấy. Chính vì quá hiểu rõ, ông đã chẳng thể phản bác thêm được gì.

"Tôi biết cậu sẽ thất vọng với mệnh lệnh này. Nhưng cậu là một cảnh sát, là một công chức luôn đặt lợi ích chung của người dân lên trên hết. Hãy suy nghĩ về điều gì thật sự quan trọng vào thời khắc này, học cách từ bỏ và kết thúc vụ án đi."

Lực tay dội thẳng xuống mặt bàn, mang trọn cả cảm xúc dồn nén lại và phát ra âm thanh chẳng hề dễ nghe chút nào. Một lần nghiến răng, dáng vẻ tức giận đó của vị đội trưởng đã khiến viên cảnh sát cấp dưới có chút chần chừ trước khi đưa tập tài liệu cho ông.

"Đội trưởng... cái này..."

"Gì vậy?"

"Là hồ sơ thông tin của các học sinh mà anh đã bảo tôi tìm..." Vụ án đã bị ép buộc kết thúc, giờ có xem cũng không có ích lợi gì. Vị đội trưởng thả người xuống ghế, thở dài mệt mỏi rồi phủi tay kêu cấp dưới đem nó đi.

"Nhưng đội trưởng... trong đây có một hồ sơ rất đáng chú ý ạ."

"Manh mối sao?"

"Vâng. Vì vụ án này rất giống vụ mười năm trước nên tôi đã đem cả hai ra đối chiếu với nhau, cuối cùng tìm ra một điểm chung không ngờ tới." Ánh mắt ông sắc lên, thay đổi tư thế và cầm lấy tập tài liệu ấy. "Anh vẫn còn nhớ cặp vợ chồng đó còn một đứa con gái phải không? Cô bé ấy cũng chính là một trong những nạn nhân của sự việc lần này, Hani."

Đồng tử nở to, ông chợt nhớ về vụ án mười năm về trước mà mình từng phụ trách. Thuở đó chỉ mới vào nghề, ông còn quá thiếu sót kinh nghiệm, sự việc khi ấy cũng lặp lại cùng một tình trạng như hiện tại. Tuy vậy, đội trưởng Han luôn ghi nhớ không sót bất cứ chi tiết nào, giờ khi điểm chấp nối này được đưa ra, ký ức về khuôn mặt của đứa bé bảy tuổi - nhân chứng duy nhất của vụ việc được khắc họa lại rõ ràng trong tâm trí ông.

"Hani chính là đứa bé đó sao!?"

"Đúng thế ạ. Lần đó anh chính là người đã lấy lời khai của cô bé, anh có thấy điều gì kỳ lạ không?"

"Cũng không hẳn nhưng... cô bé đã nói rằng ma cà rồng là người giết bố mẹ mình. Tuy nhiên đó chỉ là lời của trẻ con nên không ai tin cả, giờ nghĩ lại thì thật sự có gì đó rất đáng ngờ..."

Nét đăm chiêu trở lại trên gương mặt mang một phần dấu ấn của thời gian ấy. Ông cắn móng tay, hẳn đấy là một thói quen xấu khi ông quá chú tâm suy nghĩ. Cả hai vụ án ấy đều liên quan tới cô nữ sinh tên Hani đó, và đây cũng chính là manh mối cốt lõi của sự việc.

"Mười năm trước, Hani là người duy nhất sống sót và cũng là nhân chứng duy nhất của vụ việc. Mười năm sau, cô bé cũng là nhân chứng duy nhất còn khỏe mạnh ở thời điểm hiện tại. Anh không thấy đây là một sự trùng hợp thật sự quái lạ sao? Nhất là khi Hani đã rõ ràng nói dối và giấu chúng ta điều gì đó."

"Tôi sẽ tự mình điều tra. Không thể để nó kết thúc dễ dàng như vậy được. Tôi tin rằng cô bé Hani đó chính là chìa khoá để chúng ta mở được cánh cửa của sự thật này. Cậu có muốn tham gia cùng tôi không, Thanh tra Yu?"

"Tất nhiên rồi ạ!" Viên cảnh sát trẻ tuổi trả lời không chút do dự. "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào đây ạ?"

"Theo dõi cô bé ấy, 24/7." Ông đáp, chất giọng trầm ổn nhưng chứa đựng sự nhất quán và lòng quyết tâm vô hạn. "Nhất định chúng ta sẽ tìm ra được gì đó."

.

Hani đang ở nhà, cô ngồi co rúm người trên sofa ở phòng khách. Đôi mắt đen thẩn thờ bám vào một điểm nào đó bất định trên tường, phía trên một chút thì kim giây vẫn đang dịch chuyển, đều đặn thời gian trôi. Xuất viện từ hôm qua, sức khỏe của Hani đã ổn định và bác sĩ còn bảo nếu muốn, cô có thể đi học trở lại vào tuần sau. Dì Rita đã vui mừng biết bao, rốt rít cảm ơn vị bác sĩ ấy và từ hôm qua tới giờ nấu toàn món ngon bồi bổ cho cô. Hani biết ơn lắm, cô cũng nhớ cả hương vị quen thuộc mà không nhà hàng nào có thể sánh bằng đó. Cô đã muốn thưởng thức chúng, thật vui vẻ, thật ngon lành. Để cho dì an tâm, để nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, để có thể trở về là một Hani của bình thường. Để không bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ tình huống nào, như lời Joon đã nói.

Dì Rita vừa ghé qua, khi mặt trời như quả cam cắt nửa héo tàn lúc chiều tà buông xuống. Dì mang theo một nồi bò hầm, được ninh kỹ và có cho cả nấm đông cô mà Hani ưa thích nữa. Dì đã đặt nó lên bàn, hơi nước thoát ra từ cái lỗ nhỏ được đục trên nắp thủy tinh ấy. Một vệt khói bay mờ ảo, tạo hình uốn lượn, lúc dì nói rằng phía cảnh sát đã quyết định dừng điều tra vụ án và sẽ không đi tìm tung tích của Joon nữa.

Cổ họng khô khốc, đắng nghét và buồn nôn. Những hình ảnh của cái chết kia thật dễ dàng mà quay trở lại. Hani nhận ra rằng nó vốn dĩ vẫn luôn ở đây, rõ ràng đến từng đường nét và được ghi nhớ trong mọi giác quan. Cô nhìn vào món bò hầm, vô thức cắn môi. Giọt máu tanh chạm vào đầu lưỡi, Hani chẳng thể nuốt trôi được điều gì nữa.

"Cháu phải nhớ thoa thuốc nhé, không thì sẽ để lại sẹo rất to mất. Nếu còn thấy bản thân chưa khỏe, cứ nghỉ thêm vài ngày nữa cũng không sao. Dì sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm cho, cháu không cần phải lo lắng thêm gì cả."

Lời an ủi như gió thoảng qua tai, nét mặt lo lắng của dì cũng không thể chạm đến phần ý thức đã hóa trống rỗng ấy. Sự trống rỗng tựa một đáy vực sâu thẳm, Hani rơi tự do và chẳng còn gì để gọi là hy vọng mà cô có thể đưa tay bám víu vào nữa. Thêm một lần cắn môi, nắm tay siết chặt, Hani chợt nhớ đến cách mà sự việc bắt đầu. Đáng lẽ họ đã không đi, đáng lẽ họ đã định hủy bỏ chuyến đi ấy vì nó ban đầu chỉ là ý kiến cá nhân của Mina. Những người khác đều không muốn tham gia, nhưng rồi cô đã đồng ý. Joon vì thế mà cũng đồng ý theo, rồi sau đó là các bạn còn lại.

"Mọi chuyện không phải lỗi của cháu." Dì Rita đã nói vậy, Hani cũng muốn nghĩ như vậy. Nhưng không, nó rõ ràng là lỗi của cô. Bắt đầu và kết thúc đều là vì cô. Vì sự có mặt của cô, vì những gì có liên quan đến cô. Thế mà chúng lại không giết cô, lúc nào cũng để cô sống. Lúc nào cũng để cô là người chứng kiến tất cả những gì chúng đã gây ra, để cười ngạo nghễ, để có thể tự hào về những kiệt tác của bản thân mình. Chúng cần một khán giả, và lúc nào kẻ được chọn cũng lại là cô. Hani bật cười, cô chẳng còn muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhất là khi những suy nghĩ ấy chỉ khiến tấm lưng cô ao ước trượt dài, để cả cơ thể nằm gục trên lớp sofa êm ái và nhắm mắt lại, ngủ luôn một giấc thật sâu.

Hơi nước chẳng còn bốc lên nữa, bò hầm có lẽ cũng đã nguội lạnh từ lâu, nhất là khi màn đêm đã buông xuống và nhuộm đen cả phố phường thế này. Ánh trăng chiếu thẳng vào trong không gian phòng khách, bốn bề im lìm và chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Hani tỉnh dậy, để từng li từng tí những điều ấy đi vào nhận thức mình. Cô hướng tấm nhìn lên một chút, kiểm tra giờ giấc nơi đồng hồ treo tường vẫn đang làm tốt công việc hằng ngày của nó, rồi di chuyển cơ thể uể oải của bản thân. Đứng dậy và hâm nóng lại nồi bò hầm, vì cô vẫn phải ăn thôi, vẫn phải tiếp tục mà sống.

Lần mò trong bóng tối, bàn tay Hani vô thức chạm vào vật gì đấy nằm gọn nơi góc tủ. Cô chỉ định lấy một cái tô vừa đủ độ lớn, cùng một cái chén để xới một bát cơm ăn kèm chung. Bò hầm đang được đun riu riu, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp, cho đến khi Hani với tay tắt lửa, tập trung mọi sự chú ý cho vật thể mình vừa tình cờ phát hiện ra này.

Đó là một cây dao găm. Còn tra nguyên trong vỏ, cán dao bằng sừng hươu được chạm khắc tinh tế có hình dáng một đóa hoa hồng. Hani rút dao ra, lưỡi dao hoàn toàn được làm bằng bạc, nó lấp lánh diệu kỳ dưới ánh đèn neon làm cô không thể rời mắt. Lúc đó Hani mới chợt nhớ ra nguồn gốc của món đồ này, nó chính là quà sinh nhật mà người chú lúc còn sinh thời đã tặng cho cô cùng với một lời dặn: "Hãy luôn đem theo con dao này. Nó sẽ bảo vệ cháu, Hani."

Nhưng ai lại đi tặng dao cho một đứa nhóc chỉ mới mười tuổi chứ? Nghĩ thế cô liền bật cười, tuy chỉ sống với nhau vỏn vẹn ba năm, cô đã thật sự xem chú như người bố thứ hai của mình. Một người bố kỳ lạ, thỉnh thoảng rất hậu đậu nhưng lúc nào cũng bày trò trêu chọc cô. Có bàn tay rất lớn và nụ cười dịu dàng, rất thích cài hoa lên tóc cô và khen cô xinh đẹp. Một người kỳ lạ đã đồng ý cưu mang đứa nhỏ mất cả bố lẫn mẹ này, tặng dao găm vào ngày sinh nhật và dù đã chết đi, vẫn để lại ngôi nhà và toàn bộ tài sản cho đứa trẻ ấy.

Hani nhớ chú, nhớ rất nhiều dù cô đã không còn rõ gương mặt của chú trông chính xác như thế nào nữa. Cả hai chưa bao giờ chụp hình chung, khi đó cô còn quá nhỏ để có thể thắc mắc điều ấy. Cô chỉ đơn giản tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc đó, an toàn ở trong vòng tay của chú, chưa bao giờ thật sự lo nghĩ hay luyến tiếc chuyện gì, cho đến khi những ngày tháng ấy đột ngột kết thúc. Mang chú đi và không bao giờ trở lại.

Cán dao siết chặt, Hani nhìn vào khuôn mặt mình nơi lưỡi dao bóng loáng đó. Đứa bé ấy nay đã lớn rồi, đã mười bảy tuổi, chiều cao nhỉnh hơn so với các bạn nữ đồng trang lứa. Đứa bé ấy khỏe mạnh, vẫn sống sót cho tới ngày hôm nay dù bao chuyện đã xảy ra. Phải, Hani đã chẳng còn là một đứa bé nữa, cô đã là một Hani trưởng thành, có sức mạnh để bảo vệ người khác.

Vụt chạy vào phòng, đưa tay mở đèn và lôi balo đi học ra. Hani bỏ vào những dụng cụ cần thiết, búi tóc lên cao và thay quần áo, trước khi cũng nhét dao găm vào túi áo khoác rồi quải balo lên vai. Nếu tất cả mọi người đã từ bỏ, đã quyết định chấp nhận mọi thứ và dừng bước tại đây, Hani sẽ là người bước tiếp. Cô sẽ đi tìm Joon, sẽ không bỏ mặc cậu. Cô sẽ đưa cậu trở về, sẽ cứu cậu như cách cậu đã từng làm trước đây. Hani nhận ra, có lẽ đây mới đúng là lý do mà cô vẫn còn sống. Lý do để cô không được phép bỏ cuộc, mọi chuyện vẫn chưa là kết thúc.

.

Bên ngoài, có một chiếc xe hơi màu đen đậu trong góc khuất đang hướng ánh nhìn tới ngôi nhà im lìm đấy. Hai vị cảnh sát yên vị trong xe, ánh mắt chưa lơ là một giây nơi cánh cổng đóng kín và người trẻ tuổi hơn vừa ngáp dài một cái. Anh bị cấp trên liếc xéo, lập tức ngồi thẳng thớm lại và giả vờ hắng giọng. Đội trưởng Han thở dài, cậu chàng này vẫn còn non quá, ông kiểm tra giờ giấc trên di động và nhận ra vừa qua nửa đêm rồi.

Cổng mở, rất khẽ khàng và không gây chút tiếng động nào nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của hai vị cảnh sát. Lập tức cơn buồn ngủ biến mất như chưa từng tồn tại, họ ra hiệu cho nhau, xe được nổ máy và từ tốn di chuyển với một khoảng cách vừa đủ xa để không bị phát hiện, đi theo dáng hình vừa rời khỏi nhà đấy.

"Quả nhiên đúng là Hani."

"Cô bé quải cả balo, định đi đâu sao?"

Kế hoạch theo dõi 24/7 ngay trong ngày đầu tiên được có kết quả khả quan đến không ngờ. Dù vậy họ vẫn không thể cho phép bản thân chủ quan mà bỏ sót bất cứ điều gì, đôi mắt hai người đàn ông dán chặt vào thân hình di chuyển lẹ làng phía trước. Hani dường như không nhận ra sự theo dõi đó, chỉ đi theo con đường mà mình đã biết, chẳng mấy chốc đã đến con lộ dưới chân ngọn đồi.

"Khoan đã, không lẽ con bé định lên đồi vào giờ này sao?"

"Đội trưởng, có khi nào vì chúng ta đã dừng cuộc điều tra nên Hani mới định tự mình đi tìm Joon không...?

Trước suy luận của cấp dưới, gương mặt đội trưởng Han biến sắc. Ông vụt mở cửa chạy ra ngoài để ngăn cô lại, nhưng Hani đã chẳng còn ở đó.

"Gì vậy? Mới thấy cô bé đứng đây cơ mà? Mau chia nhau ra tìm đi!"

Dù chỉ là vô tình nhưng Hani đã cắt đuôi được hai vị cảnh sát. Trong chớp mắt cô đã len lỏi vào một bụi rậm rồi đi theo con đường mòn để băng qua ngọn đồi. Đây chính là lối đi tắt mà Mina đã chỉ cho cả nhóm.

Không gặp bất cứ trở ngại nào, hai mươi phút sau Hani đã tới được cánh đồng lau. Hôm nay trăng không tròn nhưng những ký ức đêm hôm đó vẫn hiện lại rõ ràng trong tâm trí cô. Hani đưa mắt ngước nhìn khắp cánh đồng. Ngoại trừ đống gỗ vụn của căn nhà hoang và một phần của cánh đồng đã trở thành bình địa thì những thứ còn lại đều y như cũ. Một vài nơi còn có thể thấy rõ vết tích điều tra của cảnh sát, có vẻ như họ đúng là đã lục tung cả khu vực này lên. Xác của những con ma sói thì hoàn toàn không thấy đâu, cô thầm nghĩ chắc ma cà rồng đã dọn dẹp sạch chúng rồi. Hani tiến đến gần rồi đứng trước vị trí cửa ra vào của căn nhà hoang.

Đây chính là chỗ cậu ấy đã đứng bảo vệ mình. Hani khẽ nghĩ rồi mỉm cười, nụ cười của Joon khi ấy mạnh mẽ biết bao, cả những lời động viên và sự dũng cảm của cậu nữa. Cô đảo mắt về phía bìa rừng đối diện với vị trí đó, nếu không lầm thì rõ ràng Joon đã dụ con ma sói đuổi theo mình về hướng ấy. Chỉnh lại balo trên vai và hít sâu một hơi, Hani quyết định tiến vào khu rừng cũng theo hướng cậu rời đi.

Ánh trăng tỏa sáng vằng vặc, vang vọng bên tai là tiếng dế kêu hòa trộn cùng lớp cỏ dại um tùm cọ sát vào ống quần cô. Mặt đất nơi đây chẳng dễ đi chút nào, chỗ thì gồ ghề, chỗ thì dốc và trơn, Hani đã suýt ngã hết mấy lần nếu như không dùng đến đèn pin để soi sáng. Khi ngẩng đầu lên, đó chỉ là những tán cây với thân cao vời vợi che kín toàn bộ bầu trời đêm, ánh trăng chẳng thể lọt vào đây, cả khu rừng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Một lần đảo mắt nhìn quanh, chỉ toàn là cây và côn trùng, thậm chí những động vật nhỏ như thỏ hay sóc cũng không thấy một con. Như hai thái cực vậy, phần bên đây của ngọn đồi quả nhiên không có ai lui tới nên còn nguyên dáng vẻ hoang sơ, hoàn toàn khác xa với phía bên kia tương đối bằng phẳng mà sáng nào người dân cũng lên đó tập thể dục. Hani đã chẳng thể lý giải cho sự khác biệt đến kỳ lạ này, cảm tưởng như nơi đây có một ma thuật nào đấy cản bước chân con người đến gần, đến nỗi khi đã có mặt ở đây rồi, Hani vẫn không thể cảm nhận được một chút gì đến từ thân nhiệt mình cả. Không khí nơi đây vừa khô hanh lại vừa lạnh lẽo, nhiệt độ rõ ràng cũng xuống thấp một cách rõ rệt so với bên ngoài.

Dù vậy vẫn kiên nhẫn di chuyển từng bước một cách cẩn trọng, Hani dùng ánh đèn pin soi rõ mọi ngóc ngách, chú ý đến từng tiếng động nhỏ và tìm kiếm những dấu chân để lại. Không có gì cả, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cô hoàn toàn chẳng tìm thấy gì. Nó không khác mấy so với một khu rừng bình thường, nhưng thật lạ là không thấy một chút dấu hiệu nào của con người ở đây, nhất là khi phía cảnh sát rõ ràng đã lùng sục khắp nơi. Hani không rõ đầm lầy ở đâu, cô bỗng cảm thấy hối hận khi đã không tìm hiểu kỹ hơn trước khi đến, đầm lầy đó có thể là một manh mối quan trọng. Tạm dừng chốc lát để lấy hơi, Hani cảm nhận được đôi chân mình đã đến giới hạn. Từng nhịp thở hổn hển phà vào trong màn sương đêm, bốn phương tám hướng vẫn chỉ là rừng cây rộng lớn, cứ như một mê cung vậy, không hề có lối ra.

Nếu cứ tiếp tục thì không chừng mình sẽ lạc mất. Cô đã vào rất sâu trong khu rừng rồi mà vẫn chưa thấy được điểm kết thúc của nó, đèn pin thì không biết còn trụ được thêm bao lâu. Dù không muốn nhưng có vẻ hôm nay đành phải tạm dừng ở đây thôi. Hani dùng dao khắc vào thân cây để đánh dấu những nơi đã tìm rồi chuẩn bị quay về, trước khi một tia sáng nào đấy bỗng lóe vào mắt.

Nó đến từ mặt đất, như một luồng sáng phản chiếu khi cô lia đèn pin tới một bề mặt kim loại. Hani xác định vị trí của nó, cuối cùng phát hiện ra đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Cúi người xuống và quan sát thật kỹ món đồ ấy, nó trông thật quen thuộc và chẳng mấy chốc Hani đã nhớ ra.

Đồng hồ của Joon.

Phải, đây chính là chiếc đồng hồ trên cánh tay đã che chắn trước mặt cô, sao cô có thể quên nó được chứ. Thế thì cậu ấy ở quanh đây sao?  Một tia hy vọng lập tức nở rộ. Chiếc đồng hồ bị mắc trên một cành cây ngay trên miệng dốc. Dốc không cao lắm nhưng có khi Joon đã bị ngã xuống dưới nên Hani lại dùng đèn soi khắp mọi nơi. Vẫn không có gì cả, thậm chí cả sườn dốc và mặt đất quanh đó cũng không có dấu hiệu cây cỏ bị giẫm đạp. Hani thở dài, có lẽ suy luận của cô không chính xác rồi.

Dù vậy mình cũng không thể để nó ở đây được. Quyết định đem chiếc đồng hồ về như một manh mối quan trọng, có khi phía cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra trở lại nếu cô đưa cho họ không chừng. Hani liền tháo balo trên vai ra và đặt ở gốc cây gần đó, đèn pin thì tạm thời để trên mặt đất và vẫn đang chiếu sáng vào món đồ kia. Cô hít sâu một hơi, vận động tại chỗ để thả lỏng cơ thể, rồi một tay bám vào nhánh cây có vẻ cứng cáp và chắc chắn, tay còn lại thì vươn ra, cố với tới chiếc đồng hồ ấy.

Thêm một chút nữa, Hani tự nhủ rồi lại buông lõng một ít lực tay ở điểm bám, kéo căng bàn tay còn lại ở điểm vươn. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô lại buông lõng thêm một ít, chiếc đồng hồ đã ở rất gần rồi. Bàn tay trượt đi, ngay thời khắc vừa chạm tới đích nhưng chưa kịp vui mừng và cả cơ thể ấy lăn dài xuống dốc. Chỉ kịp bật lên một tiếng thét rồi nhanh chóng đáp đất, dù con dốc cao chưa tới năm mét nhưng cũng đủ làm một cơ thể vừa mới lành bệnh phải chịu ê ẩm. Hani còn cảm nhận được vết thương sau lưng đang rát buốt lên nữa, cũng may là lúc rơi, bàn tay cô đã kịp bám víu vào mấy nhánh cây hay gì đó mà lực ngã đã giảm thiểu ít nhiều. Dù giờ hai lòng bàn tay cũng đều trầy xước hết cả, máu từng chút rỉ ra.

Hậu đậu thật đấy, Hani. Nằm bẹp luôn trên nền đất và cứ thế ngước nhìn lên trời cao, vẫn chỉ là tán cây và tán cây. Quả nhiên có lớn tướng thì cũng chẳng làm được tích sự gì, chỉ nhặt đồ thôi mà cũng thành ra bê bết đến thế, Hani thật sự muốn tự cốc đầu vì thói vụng về và mớ thần kinh vận động chẳng có một tí tác dụng nào của mình. Giờ thì phải vò đầu mà nghĩ ra cách để trèo lên lại đây, trong khi đồ đạc thì đều để ở trên đó cả thậm chí cùng với đèn pin.

Thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, cuối cùng Hani đành uể oải ngồi dậy. Đang tính vươn tay chạm vào một vách đá nhô ra nào đấy để làm điểm bám leo lên miệng dốc, thì lập tức vách đá đó bỗng thụt vào trong và một tiếng động thình lình vang lên. Thần kinh phản xạ lập tức được đưa đến ngưỡng cao nhất, cô quay đầu lại thì đã thấy vách đá sừng sững phía sau với độ cao ngang ngửa con dốc đang được mở ra. Hàng trăm dây leo phủ trên người nó dạt ra hai bên, như tấm màn được vén khi sắp sửa bắt đầu vở diễn vậy, sau đó để lộ một cánh cửa kiên cố bằng sắt, nặng trịch và to đùng. Hai bên cửa là hai cột trụ, với bức tượng điêu khắc hình dơi khổng lồ. Trên cánh cửa dường như còn có hoa văn gì đấy, nhưng khi Hani còn chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã mở toang ra, hiện rõ không gian bên trong là những bậc thang kéo dài dẫn sâu vào bóng tối.

Sợ hãi mà giật mình lùi lại, cô quay quất nhìn quanh xem có ai đang ở quanh đây không. Sau khi xác nhận là chỉ có mình, tâm trí mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không thể rõ đây là loại ma thuật gì, nhưng có vẻ cô chỉ tình cờ mở nó ra thông qua một loại công tắc nào đấy. Cẩn trọng từng bước di chuyển đến gần, Hani đưa mắt nhìn vào trong, không có ánh sáng, cũng chẳng có một tiếng động hay luồng gió nào.

Cô nuốt nước bọt, trong giây lát bối rối chẳng biết phải xử trí tình huống này ra sao. Đồng hồ của Joon cô vẫn đang cầm trên tay, trong túi áo thì còn con dao bạc, Hani đành lấy điện thoại ra để làm nguồn sáng duy nhất cho hiện tại. Cô sẽ đi vào đấy, vì có khả năng rất cao Joon cũng đã mở nó ra giống cô và chạy vào trong đấy để trốn con ma sói. Không thử thì không biết được, và Hani cũng chẳng thể cứ thế mà dừng bước tại đây.

Một sải chân tiến lên, ánh đèn flash soi sáng từ vị trí ngoài cửa đến tận sâu vào các bậc thang. Một bậc thang dẫn xuống lòng đất, và ở khoảng cách này ánh đèn cũng chẳng thể chạm tới được điểm kết thúc của nó. Không có nhiều thời gian để do dự, Hani hít sâu một lần nữa để sốc lại tinh thần, nhẹ nhàng bước xuống. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, ánh đèn flash cũng tức khắc biến mất. Cô không thể bật sáng điện thoại được nữa, lại một ma thuật nào đó, Hani nhận ra kể từ thời khắc này, ánh sáng từ thế giới bên ngoài đã không được chào đón. Chẳng còn đường lui, đành phải tiếp tục tiến lên thôi. Hani cất điện thoại đi, siết chặt con dao bạc trong tay, cô tin rằng có thể chiến thắng được nỗi sợ của bản thân mình.

Bậc thang khá hẹp, chỉ đủ cho một người. Nó cũng không theo hình xoắn ốc, bậc thang thẳng xuống, và kéo dài như vô tận. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, âm thanh duy nhất thì lại đến từ bước chân cô. Hani thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của mình, cô nhiều lúc phải thử đi chậm lại hoặc tạm dừng, chỉ để chắc chắn rằng những âm thanh kia đúng thực sự là tiếng bước chân của mình. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nỗi sợ hãi dần dà nhen nhóm. Cô bắt đầu nghĩ đến việc có khi mình đang đi thẳng xuống địa ngục không chừng, hoặc có thể trong thình lình nào đấy một thứ gì đó sẽ nhảy xổ ra. Hoặc tồi tệ hơn, cơ thể cô đang dần biến mất, nhất là khi cô lại không thể cảm nhận được gì trong bóng tối thế này. Những bậc thang không có hồi kết, và giờ nếu quay đầu lại, liệu phía sau có thật chỉ toàn là khoảng trống như những gì cô vẫn luôn nghĩ không.

Hani sợ, sợ đến mức có thể phát điên lên ngay bây giờ. Cô muốn thoát ra khỏi cái bóng tối dường như vĩnh cửu này, tai đã bắt đầu tạo ra những tiếng động bất thường rồi, cơ thể con người nay đã gần đạt đến ngưỡng giới hạn của nó. Hai chân bỗng đặt trên mặt đất, bậc thang đã kết thúc. Hani biết điều đó vì con đường đã nở rộng ra. Ánh sáng trở lại, từ các ngọn lửa đen bập bùng vừa được đồng loạt thắp lên trên những hàng đuốc kéo dài theo dãy hành lang trước mặt. Tim đã giật thót trong một khoảnh khắc đấy, cô không ngờ tới được điều này, và khi hiểu rằng mình vẫn còn sống, cô cố trấn tĩnh lại rằng mọi sự đều ổn, lấy dũng khí mà tiếp tục tiến về phía trước.

Hành lang không sâu lắm, vì không gian đã rộng rãi nên nhờ vậy cũng thấy dễ thở và thoải mái hơn. Hani di chuyển nhanh hơn hẳn, dù vẫn không lơ là để mắt xung quanh, chỉ đề phòng thôi, và nếu được cô không muốn đối mặt với bất kỳ sinh vật nào ở đây chỉ vì sự bất cẩn sơ suất của mình. Bảy cánh cửa hiện ra ở điểm cuối của chuyến đi đấy, khiến Hani phân vân hết một hồi không biết phải lựa chọn cửa nào. Tức thì một tia sáng lóe lên ở cánh cửa số bốn, nó mở toang ra, như chào mời vị khách tiến vào trong. Nhận định rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó, Hani tiếp nhận lời mời ấy và tiếp tục di chuyển.

Lại một dãy hành lang như cũ, tuy chỉ một khoảng cách ngắn thôi cấu trúc đã hoàn toàn thay đổi. Từ nền đất chuyển thành nền gạch, hai bên tường thì được chạm trổ với những hoa văn tuyệt đẹp. Hani không rõ đó là loài hoa nào, cánh hoa trộn lẫn giữa sắc đỏ và xanh tím, đầu nhụy nhô ra thì lại trong suốt và dường như đang sống thực sự dưới lớp lửa đen kia. Mải mê ngắm nhìn, con đường kết thúc nhanh hơn cô tưởng, để sừng sững trước mặt là một cánh cửa kiên cố to đùng khác. Chiều cao lên tới gấp năm lần thân người và độ rộng tựa bằng một thân đại cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Toàn bộ bề mặt tuy mang màu đen nhưng phần điêu khắc nhô ra lại lấp lánh như là bụi vàng. Có hình loài hoa cô đã chiêm ngưỡng lúc nãy nữa nhưng rõ ràng đẹp đẽ hơn nhiều, phần trên thì lại là hàng chục hình dơi lớn nhỏ, có cả hoa hồng, những sợi lông vũ, kết cấu được sắp xếp hoàn hảo tựa một kiệt tác. Trên cánh cửa không có tay nắm, Hani đành đẩy thử xem sao. Cứ những tưởng phải dùng lực nhiều lắm, nhưng khi cô chỉ vừa chạm nó đã tự động mở ra hai bên. Không gian bên trong lại được thắp sáng bởi các ngọn lửa, để lộ một gian phòng với diện tích rộng lớn như một cung điện khiến cô gái há hốc ngẩn ngơ.

Sáu bậc thềm hình cung dẫn xuống từ lối vào, trần nhà thì mái vòm, tường cũng một vòng hình cung bao quanh, thậm chí tính cả nền nhà, toàn bộ đều được trang trí không chừa chỗ trống nào cả. Đẹp không tưởng, Hani còn nghĩ rằng mình vừa lạc vào một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nào đấy mà thường chỉ thấy trên các chương trình tivi. Tuy nhiên, thứ làm cô ngạc nhiên nhất và khiến đôi chân chẳng thể mạnh dạn bước vào là số lượng lên đến hàng trăm của các quan tài được đặt ngay ngắn chiếm hết diện tích của gian phòng. Và chỉ thế thôi, lập tức cô hiểu rõ ngay nơi mình đang ở là gì.

Lăng mộ của ma cà rồng.

Mỗi quan tài đều được chạm khắc tinh xảo và đặc trưng với những kích thước khác nhau. Không khí nơi đây lại càng trang nghiêm hơn khi hàng ngàn ngọn nến cháy bập bùng kéo dài như các vòng tròn đồng tâm từ dưới mặt đất lên thẳng đỉnh trần. Biết rằng không nên quấy rầy nơi an nghỉ của người khác và một phần cũng sợ có ma cà rồng nào đó bật dậy từ trong quan tài nên Hani di chuyển thật nhẹ, đi theo đường vòng và bám sát vào dãy tường để đi qua gian phòng. Vẫn an toàn cho đến hiện tại, thế nhưng con đường vẫn chưa đến kết thúc. Phía sau gian phòng lại là một dãy hành lang khác, Hani đi thêm một đoạn và lần này có đến năm cánh cửa hiện lên trước mặt cô. Lại tiếp tục chán nản không biết phải chọn bên nào, đôi chân cũng sắp rụng rời tới nơi, Hani bắt đầu nản lòng và chẳng rõ mình còn có thể tiếp tục đến khi nào.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn như có vật gì đấy đột ngột rơi xuống. Hani giật mình và nhìn vào cánh cửa nơi tiếng động phát ra. Sự im lìm kéo dài sau đó, dù vậy biết rằng bản thân không hề nghe nhầm, cô mở cánh cửa và hết sức khẽ khàng di chuyển vào trong.

Vẫn là một dãy hành lang khác, tiếng động ấy lại một lần nữa vang lên. Nó ở cuối con đường, nơi có ánh sáng phát ra từ một căn phòng nằm bên mạn trái. Quả nhiên có ai đó cũng đang ở đây, và vì đó có thể là Joon, Hani cần phải xác định chắc chắn rồi mới suy tính kế hoạch tiếp theo được. Di chuyển thật cẩn trọng, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, dao bạc thì cầm chắc trên tay, cô áp lưng vào tường, cửa phòng đã ở ngay trước. Một mùi nào đấy kinh khủng bốc lên, Hani phải bịt mũi mà len lén đưa mắt nhìn vào trong, vẫn là một căn phòng đựng đầy quan tài nhưng thật qua loa và không có bậc thềm đi xuống. Nền hoàn toàn bằng đất lát phẳng, diện tích cũng khác biệt so với gian phòng đầu tiên. Từ bên mép cửa, Hani nhìn thấy một bóng người đang mầy mò gì đó trong góc. Ánh sáng thiếu thốn đã khiến cô nheo mắt hết mấy lần để nhìn được rõ, và khi ngọn lửa đen nghe được tiếng lòng của cô, nó chợt bùng lên và lập tức một cô gái đang bị hút máu đến khô đét cả đi xuất hiện. Giấu nhẹm tiếng thét suýt chút nữa đã bật ra, cô lập tức biết ngay hắn chính là ma cà rồng, chẳng thể tiếp tục ở lại nữa. Cô phải rời khỏi đây ngay.

Một bên túi áo bị mắc vào cánh cửa, Hani đã không để ý nên khi quay người, nó khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Tên ma cà rồng đó theo phản xạ quay đầu lại, lập tức Hani đã nằm trong tầm mắt của hắn.

"Connn... ngườiiiii"

Chạy. Dùng hết tốc lực để mà chạy. Thế nhưng chỉ với một lần hắn giơ tay, một lực nào đấy nâng cô lên không trung rồi kéo thẳng vào trong căn phòng, lưng đập mạnh lên tường rồi ngã phịch xuống sàn. Vết thương cũ toét ra và rỉ máu, cả người liền đau đớn không đứng dậy nổi. Ngồi gục trên sàn, Hani cầm con dao bạc lên và chĩa thẳng vào hắn.

"Chooo taaa máuuuu"

"Đừng... đừng đến đây...!"

Gương mặt hắn méo mó, máu dính đầy trên cơ thể không khác gì một con quái vật đấy. Lực tay run bần bật trước dung mạo đáng sợ mà mình chưa từng chứng kiến trước đây, tưởng chừng như con dao sẽ rơi khỏi tay bất cứ lúc nào. Thế nhưng Hani không có ý định bỏ cuộc, hắn đang chuẩn bị xông tới, cô sẽ không nhắm mắt lại mà sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.

Lông vũ xuất hiện, từ một rồi thành hai, con số nhân lên và trong chớp mắt chúng cuộn lại mà nhảy múa thành một vũ điệu trước mặt cô. Vũ điệu sau đó tạo thành lốc xoáy, cuốn bay mọi thứ xung quanh rồi chẳng mấy chốc dừng lại, một bóng lưng uy nghiêm hiện ra. Đen tuyền, một màu đen tuyền huyền ảo, tuyệt đẹp như cái lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng dưới đêm trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top