- 0 -
Gió lạnh rét buốt.
Bầu trời đen kịt không một áng mây. Họa chăng nhờ thế mà ánh trăng tỏa sáng vằng vặc, đem toàn bộ cảnh tượng khi ấy in hằn sâu vào đôi mắt tôi.
Người đó đứng nhìn, giương đôi đồng tử nhuộm màu đỏ rực bao phủ lên mọi hình ảnh phản chiếu khi ấy. Cơn đau phía sau lưng vẫn còn đang bỏng rát, nhanh chóng rút cạn hết mọi sức lực và khiến từng đợt hơi thở hóa dần thinh không.
Mọi chuyện đáng lẽ ra không nên bắt đầu như thế này.
Tầm nhìn mờ dần, nhưng tôi không thể chết.
.
Đó là một bức ảnh.
Mina là người đã đem nó vào lớp và cho những người khác cùng xem. Tôi không rõ cuộc nói chuyện khi ấy đã khởi xướng ra sao, nó diễn ra khá thường xuyên, việc một nữ sinh thông minh luôn xếp hạng thứ hai toàn trường lại có niềm đam mê đến nỗi ám ảnh với ma cà rồng và không ngừng tìm hiểu về chúng. Mina sẽ như mọi khi cất cao chất giọng trong trẻo của mình lên, chèn vào trong đó tám phần dứt khoát và hai phần kiên định.
"Ma cà rồng là có thật!" Cậu ấy nói. "Và đây chính là bằng chứng."
Bảy, tám cái đầu chụm lại. Một tấm ảnh chụp ai đó đứng giữa cánh đồng lau, dựa vào dáng vóc thì là nam, đường viền mờ căm do máy bị giật rung lúc chụp nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng giữa màn đêm cùng răng nanh để lộ. Phía sau lưng người đó còn được đính thêm vật thể gì đấy trông như đôi cánh, một đôi cánh dơi khổng lồ.
"Thấy chưa? Mắt đỏ, răng nanh, cánh dơi, không phải ma cà rồng thì là gì?" Mina tỏ ra khá tự tin, tám phần dứt khoát đã lên thành chín.
"Có khi là ảnh sửa đấy. Photoshop vốn rất nổi tiếng mà nhỉ?"
"Đâu ra mà sửa? Ảnh chụp lấy liền đó." Nhà Mina là một studio, chuyên kinh doanh về nhiếp ảnh và đồ điện tử. "Cậu nghĩ tớ sẽ bị lừa dễ dàng vậy sao?"
"Nhưng ảnh không sửa được thì người có thể sửa mà."
Chẳng ai để ý khi Joon đến gần cả, có lẽ cậu chỉ đơn thuần đi ngang qua và khác biệt so với mọi ngày, cậu tham gia vào câu chuyện đó. "Mấy thứ này chẳng phải hóa trang chút là xong sao? Nhờ người đóng giả và còn cố tình chụp rung để mờ mờ ảo ảo chẳng ai nhìn ra."
"Đừng có phá đám tớ." Mina lập tức gằn giọng, chẳng dè chừng hướng luôn cả cái nhìn liếc xéo của mình lên cậu bạn kia. Trông đáng sợ đấy, nhưng Joon lại chẳng phải một kẻ nhát gan hay gì.
"Ở đâu ra mà cậu có tấm ảnh này vậy?"
"Một người bạn trên mạng gửi cho tớ."
"Và cậu tin cậu ta?"
"Tớ không phải là một đứa ngốc."
Thinh lặng chèn giữa luồng sát khí chỉ đến từ một bên, Joon còn chẳng thèm đoái hoài đến nó, buông tiếng thở dài và đảo hướng nhìn về những người khác. "Các cậu thấy sao?"
"Lời Joon nói không hẳn không có lý." Vài người gật gù.
"Coi chừng là đóng giả thiệt đấy Mina..."
"Thế còn vụ án mười năm về trước thì sao?" Không chịu thua cuộc, có lẽ Mina đã quyết định dùng đến át chủ bài cuối cùng của mình. Đó cũng hẳn là nỗi quan ngại lớn nhất của Joon lúc này, cậu khẽ đánh mắt về phía sau và nhanh chóng quay đi ngay thời khắc chúng tôi chạm mắt.
"Này... đừng có lôi chuyện đó ra đây..."
"Là cậu ép tớ. Nếu cậu thật sự nghĩ rằng ma cà rồng không tồn tại, thì hãy giải thích vụ án đó đi."
Một động tác thở hắt, hai tay của Joon khoanh lại, biểu cảm nhìn cô bạn dần dà bức bối xen lẫn khó chịu. Trái ngược với những biểu cảm mà khó có ai lý giải được lúc này, vài người bạn bắt đầu đưa mắt nhìn nhau và để lộ sự khó hiểu.
"Cậu nói vụ án nào cơ?"
"Vụ án mười năm về trước đã xảy ra ở thành phố này. Một đôi vợ chồng đã bị sát hại dã man tại nhà riêng. Giám định pháp y không tìm ra nguyên nhân tử vong nào khác ngoài hai vết cắn nhỏ giống như răng nanh cắm vào cổ của nạn nhân, xác của họ bị rút kiệt máu hoàn toàn."
Một luồng khí lạnh đến rợn người lướt qua không gian lớp học, có một số chỉ mới chuyển tới gần đây nên không hề biết đến vụ án đó. Joon bặm môi, cảm giác như cậu đang đứng ngồi không yên vậy.
"Thế... hung thủ là ai?"
Mina lắc đầu. "Cho đến giờ vẫn không biết ai là hung thủ, nhưng lại biết hắn ta là cái gì." Mọi người dường như đã đoán được điều Mina sắp sửa nói ra, họ nuốt nước bọt mà chậm rãi chờ đợi. "Hung thủ chính là... Ma-cà-rồng."
"Này, phi lý quá rồi đấy." Joon xen vào. "Dẹp ngay chủ đề này đi."
"Phi lý chỗ nào? Bằng chứng rõ ràng là ma cà rồng làm mà!"
"Cậu đúng là bị ma cà rồng ám thiệt rồi. Không có bằng chứng xác thực nào chúng tồn tại cả! Cậu đã mười bảy rồi, cũng chẳng phải trẻ con, dùng cái đầu thông thái của mình mà suy nghĩ lại cho kỹ đi!"
"Khoan đã!" Một cánh tay đột ngột giơ lên. "Nếu tớ nhớ không lầm thì con gái của đôi vợ chồng ấy vẫn còn sống nhỉ? Đó là nhân chứng duy nhất của vụ án và..."
"Phải, người đó chính là cô bạn cùng lớp của chúng ta, Hani."
Những giai điệu của bài hát vẫn vang lên đều đặn hai bên tai tôi, và khi ngẩng đầu lên từ mặt bàn lần thứ hai, tôi thấy mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mình. Một cái chớp mắt, họ liền bối rối mà quay đầu đi, tông giọng ngay lập tức hạ xuống vài bậc.
"Vậy... bố mẹ của cậu ấy là do ma cà rồng giết--"
"Đủ rồi đó!" Joon nổi giận. "Đừng có đem chuyện nhà người ta ra suy đoán lung tung! Vụ án đó chắc chắn là do con người làm và hung thủ đã dùng thủ đoạn nào đấy để khiến nó giống như ma cà rồng thôi! Chắc chắn ma cà rồng không có thật!"
"Không, ma cà rồng là có thật."
Tai nghe được cho vào túi áo, tôi nghĩ rằng nó không còn cần thiết nữa. Tôi đến chỗ họ, cầm tấm ảnh lên và xem. Đôi mắt đỏ hằn sâu vào tâm trí tôi, một màu rực rỡ chết chóc. Tôi chưa một lần có thể quên đi cảnh tượng của ngày hôm ấy.
"Hani... cậu..."
"Nếu tớ nói vậy, thì cậu có tin không?"
Khi Joon nhìn tôi, ánh mắt cậu đầy vẻ lo lắng. Thế nhưng ngôn từ cậu tắc nghẽn, bờ môi ấy đã bật mở hết bao nhiêu lần nhưng chẳng có gì thoát ra. Tôi đặt lại tấm ảnh xuống bàn và cứ như một cái hố đen, tiềm thức tôi không thể rời khỏi tấm ảnh ấy.
"Được rồi, vậy chúng ta làm thế này đi." Mina là người đã xé tan sự im lặng đến khó chịu khi ấy, cậu hít một hơi khẽ sâu, tông giọng đã hoàn toàn khác trước. "Chúng ta sẽ tự mình kiểm chứng xem ma cà rồng có tồn tại hay không."
"Cánh đồng lau này hả?" Mọi người nhìn vào chỗ Mina đang chỉ.
"Phải. Tương truyền vào mỗi đêm trăng tròn, chúa tể của bóng đêm - ma cà rồng sẽ xuất hiện ở nơi này."
.
Chín giờ tối.
Màn đêm bao phủ khắp thành phố. Khắp nơi đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc len lỏi qua những tán lá và bóng của chúng chuyển động nhẹ nhàng trên mặt đất, hòa lẫn vào đó là bóng của những học sinh đang thấp thó gần cổng trường.
"Cậu đến trễ thế?"
"Phải khó khăn lắm mới lẻn ra ngoài được vào giờ này, bố mẹ mà biết thì tớ chết ngay tức khắc. Mà đã tới đủ cả chưa?"
"Chỉ còn mình Mina là chưa đến thôi."
Chúng tôi đã cùng nhau đợi một lúc, trước khi dáng vẻ ai đó hổn hển chạy tới từ xa.
"Xin lỗi! Tại tớ chuẩn bị có hơi lâu một chút!"
"Ôi trời, cái mùi gì thế này!?"
Mọi người lập tức bịt mũi ngay khi có gì đó kỳ lạ bốc lên, thấy thế Mina liền cười rồi vén hai bên vạt áo khoác của mình ra. Hai bên vắt đầy tỏi, ai cũng kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Dù mang danh là đi kiểm chứng sự tồn tại của ma cà rồng nhưng có vẻ như cậu ấy lại hành động y như rằng sẽ đi gặp thật sự vậy.
"Không chỉ có tỏi không đâu, tớ còn đem theo mấy cây dao bạc nữa này. Đây, mấy cậu mỗi người cầm lấy một cái để phòng thân đi."
Chẳng ai thèm để ý tới cậu ấy nữa, vì các thành viên đã đủ nên họ ngay lập tức lên đường. Joon thì nhìn cô bạn với ánh mắt ngán ngẩm rồi giục mọi người đi ngay, cậu có lẽ muốn kết thúc chuyện này thật sớm để khỏi phải nghe mấy câu phi lý từ miệng của Mina nữa.
"Này!"
"Cho tớ mượn một cây." Tôi tiến đến, chìa tay ra trước mặt cậu ấy.
"Dao bạc á?"
Tôi gật đầu, cầm lấy con dao và để ý sắc mặt ngạc nhiên của cậu nhanh chóng trở thành một nụ cười vui vẻ.
Đội truy tìm Dracula (tên do Mina tự đặt) cuối cùng đã xuất phát với sáu thành viên gồm ba nam, ba nữ. Phần lớn những người khác đều tỏ ra lo ngại trước chuyến đi này nên chỉ có một bộ phận nhỏ là đồng ý tham gia. Địa điểm là cánh đồng lau ở phía bên kia ngọn đồi phía sau trường học, chỗ đó vẫn chưa được khai phá nên vẫn còn nguyên sơ một cánh đồng hoang không người qua lại, tuy nằm gần trung tâm thành phố nhưng hiếm khi có ai dám bén mảng đến.
Theo lời Mina nói, vào mỗi đêm trăng tròn giống như hôm nay, ma cà rồng sẽ bước ra từ bóng tối và tắm mình dưới ánh trăng. Người bạn trên mạng mà cậu ấy quen đã làm theo lời tương truyền và cuối cùng chụp được một tấm ảnh về ma cà rồng.
"Thế cậu ấy có bị chúng phát hiện không?"
"Không, cậu ấy đứng chụp từ xa mà. Nhưng cậu ấy vẫn run đến mức ảnh bị giật luôn, kể từ đêm đó cậu ấy không dám trở lại chỗ đó nữa."
"Nghe đáng sợ thế..."
Mina gật gù. "Chúng chỉ xuất hiện có mấy phút thôi rồi biến mất, cậu ấy thì phải mất tới cả tiếng đồng hồ mới đứng dậy nổi đấy."
"Vậy... chúng ta hôm nay cũng sẽ chụp ảnh giống thế à?"
"Không, chúng ta sẽ quay phim." Mina vừa nói vừa giơ chiếc máy quay chôm được ở nhà lên, không quên liếc xéo sang ai kia. "Vì có người chỉ nhìn ảnh thì sẽ nhất mực không tin nên tớ sẽ quay lại cho thật rõ nét, full HD luôn."
"Lo mà quay phim lại cái thời khắc cậu bị bẽ mặt đi." Chỉ để lại một câu nói châm chọc có thể khiến cô bạn càng thêm tức tối, Joon nhanh chóng bước lên phía trước.
Sau gần hai mươi phút trôi qua khi chúng tôi đặt chân lên ngọn đồi, cánh đồng lau chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mặt. Dưới ánh trăng huyền ảo, những cây lau cao quá nửa thân người đung đưa trong gió. Bốn bề xung quanh đều được bao phủ bởi rừng rậm, một căn nhà nhỏ bỏ hoang nằm yên vị ở một góc của cánh đồng, khung cảnh tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Một cơn gió thổi qua, đem nỗi sợ ấy lan truyền như dịch bệnh.
"Cánh đồng này rộng thật đấy, không ngờ giữa trung tâm thành phố lại có một nơi như thế này..."
"Đúng đấy, đây là nơi duy nhất trong thành phố có thể nhìn thấy rõ bầu trời nhất, cả mặt trăng cũng thật là sáng và rõ khi đứng ngắm ở đây!" Chỉ có mình Mina là ngày càng phấn khích.
"Nhưng cậu không nghĩ mặt trăng nó có hơi quá to so với bình thường sao..."
Một người nuốt nước bọt, và rồi hai người bắt đầu co rúm trong lớp áo khoác dưới tiết trời không hiểu sao ngày càng lạnh lẽo và rét buốt. Tôi nhìn xuống đôi chân mình, lớp đất vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa chiều nay. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đã từng qua lại nơi đây cả.
"Được rồi, chúng ta sẽ chia thành ba đội quan sát nhé."
Để cho đồng đều, Mina đã chia thành một nhóm gồm một nam và một nữ. Các đội sẽ tiến hành quan sát ở ba địa điểm: tảng đá lớn nằm ở ngoài rìa của cánh đồng, căn nhà hoang ở vị trí đối diện với nó và bụi rậm trong bìa rừng. Cả ba chỗ cách nhau không xa mấy, mọi người đều đồng tình với kế hoạch của Mina.
"Hani và Joon sẽ quan sát trong căn nhà hoang, đội của tớ sẽ ở chỗ tảng đá lớn, đội còn lại là ở bụi rậm. Mỗi đội sẽ liên lạc với nhau qua cái này." Ba bộ đàm nhanh chóng được lấy ra từ cặp, mọi con mắt đổ dồn vào chúng với vẻ trầm trồ. Con gái rượu chủ tiệm điện tử quả nhiên có khác.
"Giờ thì các cậu nghe cho kỹ đây. Bây giờ là chín giờ bốn mươi, ma cà rồng sẽ xuất hiện từ mười giờ đến mười giờ rưỡi. Chúng ta sẽ đến nơi được phân công để tiến hành chờ đợi và quan sát. Nếu có chuyện gì thì sẽ liên lạc qua bộ đàm, nhớ là không được tự ý hành động đấy."
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lúc đó Joon bỗng giơ tay lên. "Vậy chúng ta phải đợi đến bao giờ đây? Nếu như không có cái gì xuất hiện thì sao?"
Mina nhếch môi khó chịu rồi trả lời một cách miễn cưỡng. "Tớ chắc chúng sẽ xuất hiện, nếu như quá mười một giờ mà vẫn không có gì thì tớ sẽ công nhận rằng ma cà rồng không có thật và sẽ không bao giờ nhắc đến việc này nữa."
Trước lời cam kết của Mina, Joon gật đầu tỏ vẻ hài lòng và bắt đầu đến nơi quan sát của mình. Mỗi đội đều vào vị trí.
Căn nhà hoang nằm yên vị trên cánh đồng, đó là một căn nhà nhỏ với diện tích chỉ bằng một phòng bảo vệ của trường, gỗ mục khắp nơi, trần nhà thì bị thủng lỗ chỗ, ánh trăng hắt vào làm không gian trong đây thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi và Joon quyết định sẽ ngồi quan sát ngay dưới cửa sổ, vì sàn nhà rất dơ và ẩm nên phải lót giấy để ngồi. Thật may là tôi đã có đem theo một ít.
"Nhớ là mọi việc đều phải nghe theo tớ đấy." Giọng Mina rồ rồ phát ra từ bộ đàm.
"Biết rồi." Joon chặc lưỡi trả lời. Vô tình thấy cán dao bạc thò ra khỏi túi áo tôi, cậu bất giác hỏi. "Cái đó... là của Mina à?"
"Ừ, tớ mượn của cậu ấy."
"...Hani này. Cậu thật sự nghĩ rằng ma cà rồng tồn tại thật sao?"
Tôi không biết Joon đã phải chờ đợi đến bao lâu và cần bao nhiêu dũng khí để có thể nói câu đó ra, dưới dạng một câu hỏi và e ngại nhìn tôi. Hình ảnh phản chiếu của tôi trông thật rõ nơi đôi mắt đen láy của cậu, nhất là với khoảng cách gần như thế này. Tôi cười, dùng một tông giọng bình thường đến không bình thường mà đáp.
"Thế tại sao cậu lại nghĩ chúng không tồn tại chứ?"
Joon bỗng im lặng, hình ảnh phản chiếu của tôi trong ánh mắt cậu bắt đầu dao động. Từng chữ sau đó có vẻ như lại khiến cậu khổ tâm hơn trước.
"Là vì cái chết của bố mẹ cậu sao...?"
Khung cảnh ngày hôm ấy hiện qua, sống động trước mắt tôi. Có lẽ sau đấy chỉ là lẽ thường tình thôi, đem cả cảnh tượng khi ấy thuật lại theo từng câu chữ, dễ dàng một cách không ngờ.
"Ngày hôm đó... tớ đi cắm trại với lớp nên không có ở nhà. Ai cũng nói rằng tớ đã may mắn thoát chết nhưng tớ thì không nghĩ thế. Đáng lẽ lúc đó nếu tớ chết chung với bố mẹ thì có khi còn tốt hơn. Ngay khi tớ vừa bước vào nhà, một cảm giác rùng rợn bỗng chạy dọc sống lưng, xác bố mẹ tớ nằm sống soài trên sàn nhà lạnh lẽo và... tớ nhìn thấy hắn."
"Hung thủ ư...?"
Đồng tử cậu nở to khi tôi gật đầu. Cán dao bạc trên tay lại được tôi cố tình siết chặt, lớp da nơi đấy bắt đầu đỏ dần lên. Nhưng tôi biết, có làm đến cỡ nào thì đó vẫn không phải là màu đỏ mình luôn tìm kiếm.
"Tuy trong nhà không hề có bất kỳ ánh sáng nào nhưng tớ vẫn thấy rõ, đôi mắt đỏ đang nhìn xoáy vào mình hiện lên trong bóng tối, mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ miệng hắn, và cả đôi răng nanh nhuộm đỏ máu của bố mẹ. Và rồi hắn đã cười... một nụ cười mà tới chết tớ cũng không thể nào quên được."
"Cậu... chưa bao giờ nói chuyện này cho tớ biết cả..."
Tôi nâng một bên khóe môi mình lên. "Vì vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện có thể dễ dàng nói ra mà."
Những tưởng sự tĩnh lặng sau đấy sẽ kéo dài lâu thêm một chút, và vì tôi cũng không thấy phiền hà gì, tôi đón nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Và rồi có một luồng thân nhiệt ấm áp nào đó chạm vào đỉnh đầu tôi, bàn tay cậu đang từ tốn di chuyển. Theo cùng đấy là ánh mắt cậu, một cử chỉ quá mức dịu dàng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
"Cậu không cần phải an ủi--"
"Đây không phải an ủi." Cậu ngắt lời tôi. "Mà là cảm ơn. Cảm ơn vì cậu đã sống sót, Hani à. Cảm ơn cả việc cậu đã lớn lên thật khỏe mạnh nữa."
Cổ họng đột nhiên nghẹn ứ. "Cậu còn chưa nghe hết câu chuyện..."
"Vậy là còn nữa sao?"
"Sau khi bố mẹ chết, tớ đã đến ở với chú. Dù không lâu sau đấy chú ấy cũng đã qua đời trong một tai nạn. Ai cũng bảo tớ là điềm gở cả. Mọi người đều xa lánh tớ, chẳng ai muốn đến gần và--"
"Và?"
"...Cậu không sợ sao?" Cổ họng tôi vẫn cứ nghẹn ứ. "Tớ sẽ có ngày hại chết cậu đấy..."
"Thế à?" Nhưng Joon dường như không nhận ra điều đó. Cậu vẫn cười, và nụ cười ấy sao vẫn dịu dàng và rạng rỡ như thế. "Tớ thì không nghĩ thế đâu. Hani là điềm may của tớ mà, rõ ràng là vậy."
"Tớ đã bảo là đừng an ủi--"
"Có thật chỉ là an ủi không?" Cậu nhìn tôi. "Cậu có thật sự nghĩ rằng đây chỉ là an ủi thôi không?"
Những mảnh kính vương vãi trên sàn nhà, hẳn đó là do một cơn bão gây ra. Luồng gió bên ngoài nhờ thế mà cứ thỏa thích di chuyển vào trong, chạm đến chúng tôi và nhấc từng lọn tóc nhỏ lên. Đôi mắt của Joon phản chiếu luôn cả ánh trăng trên trời cao, không quá sáng chói nhưng lại quá rạng ngời. Tôi không muốn khóc, thật sự không hề muốn khóc.
"Lúc đó tớ bảy tuổi, còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ những gì mình đã nhìn thấy. Chắc cậu sẽ nghĩ là tớ bị điên... nhưng tớ luôn nghĩ rằng kẻ giết bố mẹ tớ không phải là con người."
"Và đó là lý do cậu tham gia chuyến đi này? Để... tìm hắn?"
"Tớ chỉ muốn xác nhận loài sinh vật mà mình luôn tìm kiếm liệu có thật sự tồn tại hay không thôi. Chỉ vậy."
Tôi đưa tầm mắt trở lại không gian bên ngoài, những ngọn lau vẫn đang đung đưa khi gió chạm đến. Mùa hăng hắc của cơn mưa còn sót lại đối với tôi thật dễ gây nghiện, có lẽ đó là điều duy nhất ở hiện tại cho thấy rằng tôi vẫn còn đang sống.
"Vậy hãy để tớ giúp cậu."
"Hả?"
"Hãy để tớ giúp cậu tìm ra hung thủ." Ánh mắt cương quyết hiện lên trên gương mặt cậu, nó vẫn luôn biết cách khiến tôi bất ngờ. "Bố của tớ là Cục trưởng Cục cảnh sát mà, tớ sẽ nhờ bố điều tra lại vụ án này, dù gì vẫn chưa hết thời hạn khởi tố. Hãy để tớ giúp cậu."
"Tại sao?" Tôi hỏi ngược lại, cây dao bạc không biết từ khi nào đã chẳng còn nằm trong tâm trí mình nữa. "Tại sao.... cậu lại muốn giúp tớ?"
"Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Bạn bè thì phải giúp nhau, nhỉ?"
"Tớ chưa bao giờ có bạn cả."
"Thế thì tớ sẽ là người bạn đầu tiên của cậu, được chứ?"
Tôi nhìn bàn tay được đưa ra trước mắt mình, biết rõ từng tham vọng muốn nắm lấy nó không ngừng trào dâng lấp đầy cuống họng. Tôi gục mặt xuống, giấu nó vào đầu gối, như một cách trốn chạy dù ngớ ngẩn nhưng lại là tất cả những gì có thể làm được vào lúc này. Thân nhiệt ấm áp kia lại một lần nữa chạm vào đỉnh đầu tôi, cứ thế lên rồi xuống.
"Không sao mà. Không sao cả. Từ giờ... cậu không cần phải chiến đấu một mình nữa đâu."
Tôi đã thật sự không muốn khóc. Tôi biết nước mắt sẽ chẳng làm nên trò trống gì, ngoài việc đem cái sự yếu đuối đến vô dụng của bản thân trưng ra cho những người khác tha hồ phán xét. Thế nhưng khi ấy có lẽ tôi đã tham lam một chút, lấy sự yếu đuối đó ra để đổi lại một ít ấm áp đến từ người ngồi kế.
Joon là người bạn đầu tiên của tôi. Cậu vẫn luôn là người bạn đầu tiên của tôi.
.
Vừa kiểm tra lại giờ giấc trên đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa, Joon nhón người nhìn ra bên ngoài. Cậu đảo mắt từ trái sang phải, không để lỡ bất kỳ một vị trí nào mà kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Trên trời có trăng và dưới đất là những ngọn lau, chẳng có điều gì đổi khác so với ban đầu cả. Cậu rút bộ đàm ra, khẽ hắng giọng một tiếng rồi phát âm rõ ràng hơn.
"Mina. Đã hơn mười một giờ rồi, cậu vẫn còn nhớ những gì đã nói với tớ lúc nãy chứ?"
Bên kia chỉ có sự im lặng đáp lại, đâu đấy tôi có thể nghe thấy tiếng chặc lưỡi rất khẽ. Hẳn Mina cũng đang rất sốt ruột, tông giọng đầy miễn cưỡng như mang hết mọi cảm xúc lúc này của cậu ấy ra thoải mái để lộ.
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ giữ lời hứa, giờ tớ công nhận rằng ma cà rồng không có thật, xin lỗi các cậu... Chúng ta về thôi."
Có lẽ chỉ chờ nhiêu đó, một nụ cười lại hiện trên môi của Joon. Cậu thu dọn đồ đạc để vào balo của mình, đứng dậy phủi lớp bụi đã vô tình bám chặt vào ống quần jean và nhìn sang tôi.
"Đi thôi, Hani."
Một tiếng động nào đấy vang lên.
Ngay thời khắc tôi định đứng dậy và còn tưởng mình nghe lầm, nhưng đến lần thứ hai, nó không chỉ dừng lại là một âm thanh mà phải cố gắng lắng tai mới nghe thấy nữa. Nó vang rền, dứt khoát chỉ trong một tích tắc, âm thanh của một vụ nổ.
Đồng loạt mọi người thụp đầu xuống, ở nguyên vị trí quan sát lúc nãy và hướng ánh mắt về nơi âm thanh ấy phát ra. Chúng tôi có thể nhìn thấy khói bụi bốc lên từ một bên của bìa rừng, nó cách khá xa chúng tôi, ở phía bên kia của cánh đồng - mạn trái của căn nhà hoang.
Vài giây sau đó tưởng chừng như kéo dài cả gần thập kỷ, hơi thở của mỗi người đều vô thức bị chèn ép đi và giấu nhẹm. Chỉ có những đôi mắt là không thể ngăn việc tiếp tục mở to ra, thu cả cảnh tượng khi ấy vào sâu tiềm thức mình. Một thứ gì đấy đang di chuyển, bước vào từ bìa rừng và hướng đến cánh đồng. Một thứ gì đấy với thân hình đồ sộ, với mỗi bước đi của nó khiến hàng loạt thân lau đổ rạp và giẫm nát không chút thương tiếc. Ánh trăng trên cao chiếu rọi lên dáng hình của nó. Một con thú khổng lồ bốn chân với bộ lông xám tro cao tới gần ba mét đang nhe hàm răng nanh dữ tợn ngước nhìn xung quanh.
"C...Cái ....gì thế...?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt trước sự xuất hiện của con quái vật đó. Mina ngay lập tức không quên lấy máy quay phim ra. Ngoại hình ấy giống hệt như một yêu ma bước ra từ sử thi thần thoại vậy. Một lần chăm chú lướt nhìn từ trên xuống dưới, chúng tôi nghe giọng của Mina vang lên đứt quãng từ các bộ đàm.
"Ma sói...!"
Mọi người đồng loạt ngạc nhiên. Có vẻ nhờ kiến thức sâu rộng về các loài yêu ma mà Mina có thể lập tức đưa ra phán đoán như vậy.
"Cậu nói... con đó là ma sói sao!?"
"Phải, bây giờ đang là trăng tròn cơ mà, nên có thể khẳng định nó chính là ma sói!"
Từng người lại đưa mắt về phía bên kia để kiểm chứng lời Mina nói, trong lúc đó thì cậu ấy nhanh chóng lục lọi trong cặp nhưng thật không may, chẳng có gì dùng để chiến đấu với ma sói được cả vì ai cũng nghĩ sẽ chỉ gặp mỗi ma cà rồng mà thôi. Sự sợ hãi nhanh chóng bao trùm, dù Mina ngay sau đó đã nhanh trí trấn an và bảo rằng tốt nhất mỗi người nên ở yên một chỗ. Các giác quan của ma sói rất nhạy, tuy giờ khoảng cách có lẽ khá xa đấy, nhưng nếu thình lình di chuyển thì nguy cơ bị nó phát hiện sẽ rất cao và không ai biết sẽ ra sao nếu điều đó xảy ra cả.
Thời gian dần trôi, đã mười lăm phút trôi qua nhưng con ma sói vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đầu ngước lên, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ cứ như đang tắm mình dưới ánh trăng vậy. Thi thoảng nó lại rú lên, tiếng rú giống như một con sói bình thường nhưng lại vang vọng và rợn người hơn hẳn. Và rồi ánh mắt của ma sói đột nhiên thay đổi, hướng thẳng về khu bìa rừng ngay trước mặt nó. Mọi nhất cử nhất động của ma sói khi ấy đều làm tất cả các con người ở đây nín thở theo dõi, và rồi nó bắt đầu gầm gừ, hai hàm răng nanh lại được bộc lộ rõ ràng hơn, đôi mắt sắc lẽm nhìn xoáy vào một điểm trong không gian mà dồn mọi sự cảnh giác vào đấy.
Điều kỳ lạ đã nhanh chóng được giải đáp. Tại điểm mà con ma sói không rời mắt, từng lông vũ đen xuất hiện. Càng lúc càng nhiều, chúng quấn lại vào nhau và tạo thành một cơn lốc xoáy xé toạc bầu trời đêm. Và rồi, khi cơn lốc xoáy đó dừng lại và tan biến, lông vũ đen nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất thì một người thanh niên không biết từ khi nào đã hiện diện ngay tại nơi đấy.
Mái tóc đen mun lấp lánh ánh xanh cùng bộ y phục cùng màu cứ như hoà lẫn vào bóng đêm, đẹp đến mức có thể mê hoặc bất kỳ ai chiêm ngưỡng. Nhưng thứ tất cả chúng tôi đều không thể rời mắt khỏi lại chính là đôi đồng tử sáng rực sắc đỏ đang từ từ hé mở trên gương mặt của người kia, chúng nhìn thẳng vào con ma sói như thách thức.
Ma cà rồng.
Mina nói thay điều đó cho mọi suy nghĩ đang vang lên trong đầu chúng tôi, khẳng định và xác nhận. Joon không thể tin vào mắt mình nữa, đó thật sự là một ma cà rồng bằng xương bằng thịt. Con dao bạc trong túi áo lập tức được nắm chặt, đôi mắt tôi đã hoàn toàn không thể rời khỏi sinh vật tuyệt đẹp kia.
Trong lúc mọi người vẫn chưa biết phải làm gì trong tình huống này thì con ma sói bắt đầu hành động. Chân sau của nó bắt đầu lùi lại rồi giữ trọng tâm, sau khi dồn hết mọi lực xuống đôi chân ấy, ma sói phóng lên với thân hình nặng tựa nghìn cân nhe hàm răng sắc nhọn như chỉ chực xé nát con mồi trước mặt. Người thanh niên ấy vẫn điềm nhiên ngước nhìn, ngay giây phút hàm răng con quái thú sắp chạm đến cổ mình thì cánh tay phải của người ấy vung lên.
Một cơn gió xoáy chém mạnh vào ma sói, đánh bật nó ra xa đến tận sâu vào bìa rừng. Xung quanh chỗ đó hàng trăm cây lau bị xé nát như tương, căn nhà hoang tuy cách đó khá xa nhưng vẫn lung lay vì không chịu nổi đòn phản công đó. Con ma sói mất hút chỉ trong một giây, cánh đồng lau thì lập tức bị tan hoang hết phân nửa.
"Mạnh quá...! Đây chính là... trận chiến giữa ma cà rồng và ma sói...!"
Lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến mà chỉ được nghe kể trong truyền thuyết, Mina đã không khỏi kinh ngạc. Khắc tinh của ma cà rồng chính là ma sói, nhưng khi nhìn thấy trận chiến này chắc chắn ta phải nghĩ ngược lại. Người thanh niên ma cà rồng ấy mạnh đến mức chỉ một cái vung tay là có thể đánh bay con quái thú ấy. Kẻ mà bây giờ mọi người phải kinh sợ nhất không phải là con quái thú có thân hình to lớn đáng gờm kia nữa, mà chính là kẻ đang mang vóc dáng con người này.
Thế nhưng con ma sói vẫn không có ý định từ bỏ, nó lê từng bước lảo đảo ra khỏi khu rừng rồi lại tiến vào cánh đồng lau. Do bị đánh bật rất mạnh nên cả người chi chít vết thương, máu loang lỗ thấm vào bộ lông tối màu ấy. Dù đang rất đau đớn nhưng tiếng gầm gừ vẫn không giảm bớt, đôi mắt bạc sắc lạnh kia liên tục xoáy chặt vào đối phương. Trong phút chốc, chúng tôi chợt cảm thấy ngưỡng mộ ý chí chiến đấu mãnh liệt ấy dù có lẽ nó đã biết, đây là một trận chiến không thể nào thắng.
Cuối cùng, dùng hết mọi sức lực còn sót lại, ma sói gầm lên một tiếng thật dữ dội rồi lao nhanh như cắt tới đối thủ, các hàng cây phía sau lần lượt đổ rạp vì sức bật của nó. Thế nhưng, như đã dự đoán trước, đòn tấn công của ma sói thất bại. Người thanh niên đã nhanh chóng đưa tay một tay lên và siết chặt lấy cổ con quái thú, cả thân hình nặng tới hàng tấn ấy dễ dàng bị nhấc bổng lên cao, cựa quậy để cố thoát.
Đã tới lúc ra đòn quyết định, đôi mắt đỏ khẽ nhắm nghiền rồi lại mở ra, bàn tay bao lấy cổ con ma sói bỗng giơ lên cao hơn rồi vung mạnh xuống. Đầu nó lập tức đứt lìa rồi cùng thân hình rơi phịch xuống đất, máu từ cổ chảy ra lênh láng hết một phần của cánh đồng. Những người chứng kiến nhanh chóng bịt miệng mình lại để ngăn tiếng thét phát ra ngay khi trông thấy cảnh tượng ấy. Trận chiến đã kết thúc.
Người thanh niên sau đó lấy tay phủi sơ lớp bụi bám trên y phục mình, quay lưng định rời đi giống như cách cậu đã xuất hiện. Thế nhưng, bỗng một bàn tay từ đâu đó thò ra trước mặt rồi đặt nhẹ nhàng lên vai cậu, rồi từ cánh tay đó một người thanh niên khác với mái tóc đỏ rực bước ra từ trong màn đêm, hướng ánh mắt về phía bên kia của bìa rừng, cất cao giọng nói dù từ tốn nhưng xen lẫn tinh nghịch.
"Vẫn ra tay dã man như thường lệ nhỉ?"
Người thanh niên với mái tóc đen không đáp lời. Cũng chẳng đưa mắt nhìn qua mà nhanh chóng hất bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình đi, khiến người kia lập tức ngỡ ngàng dù đấy chỉ là giả vờ rồi lại nhếch môi cười ngay.
"Tính khí vẫn lạnh lùng thế nhở? Mà kệ vậy, dù gì ta cũng không phải kẻ thích đôi co nhiều. Tuy nhiên... nếu giờ mà cậu ăn mừng chiến thắng thì có lẽ còn hơi sớm đấy."
Chậm rãi quay đầu lại để tìm nguyên do cho cả câu nói khó hiểu kia, thì đập vào đôi mắt đỏ là hàng loạt những ánh sáng màu bạc phát sáng trong bóng tối. Chúng bước ra từ phía bìa rừng ấy, cùng một nơi mà con ma sói lúc nãy đã xuất hiện, một bầy ma sói khác.
"...Gì...Gì đây...? Tới hàng chục con chứ không ít đâu...!"
Sáu người chúng tôi nín thở trước số lượng hoàn toàn vượt ngưỡng ấy, thậm chí còn có những con to hơn ma sói lúc nãy nữa. Chúng gầm gừ nhìn xoáy chặt vào hai ma cà rồng kia, sát khí ngùn ngụt bốc lên như có thể bóp nghẹt bất cứ hơi thở nào.
"Chà... Định trả thù cho đồng đội sao? Cơ mà đâu phải chỉ có các ngươi là có ưu thế về số lượng."
Vừa dứt lời, khu rừng phía sau lưng hai người thanh niên cũng xuất hiện hàng loạt các đôi mắt đỏ loé sáng trong đêm. Tất cả đều đồng loạt tiến vào cánh đồng lau rồi quỳ xuống trước ma cà rồng tóc đỏ ấy.
"Kính thưa ngài EwenTris, chúng thuộc hạ xin đợi lệnh người."
"Bốn mươi ma sói và mười ma cà rồng à..." Người với danh xưng EwenTris nghiêng đầu. "Được thôi, lâu lắm mới được vận động tay chân, các ngươi cứ thỏa thích chơi đùa với máu của chúng cho đã đi!"
Hiệu lệnh phát động cuộc chiến đã nổ ra, hai bên bắt đầu xông vào nhau, cánh đồng lau chỉ trong tích tắc đã ngập tràn mùi máu. Mọi việc đang ngày càng vượt tầm kiểm soát, quy mô cuộc chiến nay đã hoàn toàn khác biệt so với trận một chọi một khi nãy. Tất cả chúng tôi đều biết rằng không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, với tình hình như thế này chưa cần biết bên nào chiến thắng, chỉ cần bị phát hiện ra thì con người - những vị khách không mời mà đến này sẽ trở thành bữa ăn cho những sinh vật đáng sợ kia.
"Này, các cậu! Mina! Mọi người có nghe tớ nói không?"
Có lẽ vì hai bên đang giao tranh nên Joon có nói lớn tiếng một chút cũng không sao. Cậu đang cố gắng giúp mọi người tỉnh táo lại bằng chất giọng gãy gọn nhưng cũng đầy gấp rút của mình.
"Chúng ta phải rời khỏi đây! Nhân lúc chúng đã bận đấu đá với nhau!"
"Nhưng... làm sao mà..."
"Các cậu nghe cho kỹ đây! Tớ biết là ai cũng đang rất sợ hãi nhưng nếu cứ trốn thế này không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện ra thôi! Trận chiến sắp lan ra tới đây rồi, tụi mình phải hành động ngay!"
Những lời của Joon nói đều không sai, nếu bây giờ không rời khỏi đây thì sẽ không ai có thể sống sót cả. Thế nên kế hoạch của cậu là lần lượt các nhóm sẽ rời chỗ ẩn nấp rồi nhẹ nhàng men theo lối cũ để rời khỏi cánh đồng lau. Mọi người đều gật đầu đồng ý và bắt đầu thực hiện. Nhóm đầu tiên là nhóm ở bụi rậm có vị trí gần nhất, hai cậu ấy bắt đầu di chuyển, nhóm của Mina chuẩn bị tiếp theo và nhóm của chúng tôi sẽ là cuối cùng.
Một con ma sói bị đánh bật bay vào tảng đá lớn. Cú va chạm ấy khiến tảng đá nát vụn như tương để lộ ra Mina và các bạn khác. Tiếng thét bật lên trong thời khắc đó đã làm kinh động ma cà rồng tóc đỏ EwenTris.
"Con người...? Sao lại có con người ở đây?"
Bị phát hiện, nhóm của Mina và những người còn lại hét toáng lên rồi chạy thục mạng vào rừng. Họ hoảng đến độ bỏ lại cả bộ đàm.
"Chết tiệt! Loạn hết cả rồi!"
Trước sự việc không ngờ đến đó, Joon cứ như phát điên cả lên. Vốn định cả nhóm sẽ cùng nhau tẩu thoát an toàn nhưng trước tình hình nguy cấp thế này, cậu đành phải lo cho bên mình trước.
"Hani! Không còn cách nào khác, chúng ta phải thoát khỏi đây trước thôi!"
Tôi đã không thể nghe cậu ấy nói, đôi mắt tôi đã bị dán chặt vào những ma cà rồng kia rồi. Con dao bạc trong tay chỉ ngày càng được siết chặt, Joon liền nắm lấy vai tôi mà giật mạnh.
"Hani! Tớ biết cậu đang muốn làm gì nhưng chúng ta là con người, không thể đấu lại bọn chúng đâu! Với lại vẫn chưa chắc tên hung thủ đó nằm trong số chúng! Chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã, nghe lời tớ đi!"
Tôi nhìn Joon, rồi lại đưa mắt nhìn chúng. Phải rồi, cậu ấy nói đúng, một đứa con gái loài người như tôi thì làm sao có thể đấu lại sinh vật hùng mạnh kia chứ. Lắc đầu liên tục để gột bỏ những suy nghĩ ngu ngốc đang cố xâm chiếm mình đi, tôi đứng dậy, trước khi nhìn thấy một thứ gì đó thấp thoáng như móng vuốt đang chuẩn bị chém vào khung cửa sổ. Tôi ôm lấy Joon rồi nhảy ra ngoài.
Liền sau đấy một tiếng động vang rền nổ ra, căn nhà hoang lập tức biến thành một đống gỗ vụn. Và đứng trên đống gỗ vụn chất cao đấy, một con ma sói đang sừng sững giương ánh nhìn sắc lẽm hướng tới chúng tôi.
"Cái gì... Nó đã đánh hơi ra chúng ta rồi sao...!" Giọng Joon gãy vụn.
Con quái thú bước xuống, vẫn đang nhe hàm răng sắc nhọn như chỉ chực chờ xé xác chúng tôi. Một lần cắn môi, Joon cẩn trọng đứng dậy rồi nhặt lấy một thanh gỗ cứng cáp gần đó, cậu tiến đến đứng che chắn trước mặt tôi.
"Tớ sẽ đánh lạc hướng nó."
"Hả...?"
"Tớ sẽ đánh lạc hướng nó, nhân lúc đó cậu hãy mau rời khỏi đây!"
"Không được! Sao tớ có thể--!"
"Hani! Cậu phải hiểu! Nếu cứ tiếp tục đôi co thế này thì tất cả sẽ chết đấy!" Joon quát lớn, lén đảo mắt về phía căn nhà hoang đã sụp đổ. "Cậu còn cầm điện thoại phải không?
Tôi theo phản xạ nhìn xuống túi áo rồi gật đầu. Điện thoại của Joon có lẽ đã tan tác trong cặp của cậu cùng căn nhà hoang rồi. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói tiếp, tầm mắt Joon vẫn không rời khỏi con quái thú.
"Giờ thì cậu nghe cho rõ nhé, Hani. Trong lúc tớ đánh lạc hướng con quái vật này, cậu hãy chạy đi tìm một chỗ ẩn nấp rồi nhanh chóng gọi người đến giúp. Điện thoại tớ hư rồi nên chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi."
Tôi không muốn bỏ Joon lại. Đáng lẽ khi ấy tôi phải làm thế, đáng lẽ khi ấy tôi phải cương quyết hơn, thay vì chỉ để tâm trạng rối bời và đầu óc hỗn loạn.
"Không sao đâu." Joon quay lại nhìn tôi, cậu lại nở nụ cười. "Tớ biết cậu rất mạnh mẽ mà, dù trong bất cứ tình huống nào cậu vẫn luôn mạnh mẽ phải không?"
"Không... Tớ...!"
"Hani này, giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được bọn tớ thôi. Nếu cậu không làm được thì sẽ chẳng ai làm được hết. Tớ sẽ không sao đâu, cho nên cậu cũng phải thế. Nhất định phải sống sót nhé."
"Joon..."
Giọng cậu đang run, tưởng chừng nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào và tan biến không một dấu vết. Tôi biết rằng cậu đang rất sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ mạnh mẽ chỉ để trấn an tôi. Người bạn đầu tiên đang bảo vệ tôi, tôi chẳng thể phụ lòng cậu được.
"Tớ hiểu rồi, tớ nhất định sẽ làm được. Còn cậu, cậu cũng nhất định không được chết đó nghe chưa?"
Joon bật cười. "Lần đầu tiên có một cô gái khóc vì tớ đấy, xem ra cũng không tệ chút nào."
"Cậu mau hứa đi, hứa với tớ!"
"Ừ, tớ hứa mà. Nhất định đấy. Được rồi, giờ tớ đếm tới ba là cậu hãy chạy thật nhanh nhé."
Lấy tay lau nước mắt, tôi gật đầu rồi cũng đứng dậy. Khi tiếng hô của Joon vang lên, tôi nhanh chóng quay lưng chạy đi. Con ma sói đúng như dự đoán đã định đuổi theo tôi, nhưng Joon đã nhanh tay ném đá vào mắt nó. Nó giận dữ đổi hướng nhìn sang cậu.
"Đối thủ của mi là ta cơ!"
Cậu hét lớn rồi chạy vụt vào rừng, con ma sói không lưỡng lự mà đuổi theo ngay. Nhìn theo bóng của Joon nhanh chóng biến mất, tôi chỉ có thể tự nhủ là không được để công sức của cậu trở nên vô ích. Núp người dưới một bụi lau thật cao, tôi vội vã lấy điện thoại ra và nhấn gọi cảnh sát.
Tiếng chuông đổ không lâu nhưng cảm giác chờ đợi khi ấy như muốn bóp nghẹt tâm trí tôi vậy. Chỉ cầu mong rằng ai đó hãy nghe máy thật nhanh, câu từ của tôi tuôn trào, chẳng thể dừng lại.
"Làm ơn hãy mau tới đây! Chúng cháu đang gặp nguy hiểm, làm ơn hãy tới đây ngay!"
"Được rồi, cháu hãy bình tĩnh cái đã." Người cảnh sát tỏ vẻ bối rối. "Đầu tiên hãy nói cho chú biết cháu đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì."
"Cánh đồng lau! Chúng cháu đang ở cánh đồng lau trên đỉnh ngọn đồi! Các bạn cháu đang gặp nguy hiểm!"
"Cánh đồng lau? Được rồi. Vậy đã có chuyện gì? Có ai đó tấn công các cháu sao?"
"Ở đây... ma sói... và cả ma cà rồng nữa...! Chúng đang ở đây, mọi người sẽ bị giết mất!"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, trong thoáng chốc tôi có thể hiểu sự im lặng đó có nghĩa là gì. Tôi đã định giải thích nhưng tất cả chợt quá muộn.
"Này, cháu nghĩ đồn cảnh sát là gì hả? Đừng có giỡn nữa! Nếu còn phá phách như vậy thì mấy cô cậu sẽ không yên với tôi đâu!"
"Không! Không phải! Cháu không có giỡn! Là thật đấy! Cháu xin chú, hãy mau tới đây! Mọi người sẽ chết mất! Joon... Joon sẽ chết mất..."
Dù có gào thét thế nào thì đầu dây bên kia cũng đã cúp máy từ lâu. Nước mắt giàn giụa, tôi chỉ có thể ôm lấy điện thoại mà khóc lên từng nấc. Họ không tin tôi, giống hệt như mười năm về trước, chẳng ai tin lời tôi nói cả. Nắm chặt lấy điện thoại, tôi quyết tâm sẽ gọi lại lần nữa. Tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này, chắc chắn tôi phải làm được một điều gì đó. Thế nhưng vào ngay lúc ấy, có gì đó xông tới từ đằng sau, vung móng vuốt chém mạnh vào lưng và khiến cả cơ thể tôi văng bật ra xa. Điện thoại đập vào tảng đá gần đó và nhanh chóng vỡ đôi, nhìn thấy cảnh tượng ấy tâm trí tôi dường như chỉ muốn khóc thét. Cơn đau bắt đầu truyền tới, mọi sức lực dường như bị rút cạn, tôi chẳng thể đứng dậy được nữa và phía trước lại là một con ma sói khác.
Mình phải bỏ mạng ở đây sao...? Suy nghĩ đó chợt thoáng vụt qua, đem bao nhiêu sự mệt mỏi từ trước tới giờ gói gém lại và đặt trước mặt tôi. Kể từ đêm đó có lẽ tôi đã chết rồi, ở thời khắc này thì liệu có gì khác trước nữa chứ. Ý chí muốn sống trong chốc lát cũng đã không còn, khẽ nhắm mắt lại, tôi phó mặc để con quái thú tự định đoạt mạng sống của mình.
Nhưng rồi chẳng có gì chạm đến tôi cả. Nếu có thì đấy chỉ là một cơn gió từ đâu vụt tới và cả âm thanh kỳ lạ nào đấy đi cùng với nó thôi. Khi tôi mở mắt ra thì con quái thú ban nãy giờ chỉ là một cái xác không hồn. Máu của nó chảy lan dài trên cả mặt đất, thậm chí còn chạm đến chỗ tôi. Sự ấm nóng khi ấy có thể cảm nhận được bằng đầu ngón tay, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí để mà phản xạ trước điều đó nữa. Đối diện với tôi bây giờ chính là người thanh niên tóc đen trong bộ y phục cùng màu đang đứng nghiêm nghị ngước nhìn mình. Gió lạnh rét buốt, cả cơ thể tôi bắt đầu tê dại.
Đẹp không tưởng. Nếu có bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả được trọn vẹn vẻ đẹp trước mắt này, thì từ ngữ ấy sẽ chỉ thuộc về riêng mỗi mình người đó thôi. Mái tóc đen mun lấp lánh ánh xanh dưới nền trăng tròn huyền ảo, làn da màu sứ mà thậm chí cả tuyết cũng không thể sánh bằng, đôi môi mỏng tựa sắc lá phong cuối thu và đôi mắt. Đẹp nhất chính là đôi mắt, lúc nãy vì khoảng cách khá xa nên tôi đã không nhìn thấy rõ. Đó không phải là một màu đỏ đơn thuần, chúng chính là ánh ngọc ruby thuần khiết đang phản chiếu hình ảnh của tôi.
Đôi mắt ấy đang nhìn tôi, cả gương mặt như tạc tượng ấy cũng đang hướng về tôi. Đẹp đến khôn cùng, nhưng cũng đáng sợ đến khôn cùng. Chỉ một lần chớp mắt cũng những tưởng có thể làm tim tôi ngừng đập, tôi chẳng thể quay đi, cũng chẳng thể kháng cự lại. Có lẽ chỉ cần bờ môi kia hé mở và nói ra một lời thôi, bất cứ cô gái nào cũng sẽ tình nguyện dâng hiến linh hồn mình cả.
Bị dáng vẻ đó mê hoặc, tôi đã quên mất tình hình hiện tại của mình. Người thanh niên dùng một năng lực gì đó kéo cả người tôi bay lên rồi dùng tay trái siết chặt lấy cổ. Hai chân tôi lơ lửng trên không, cảm giác khó thở đến độ cứ như có tận mấy người đàn ông lực lưỡng đang dùng hết sức bóp nghẹt khí quản mình vậy. Tôi cố gắng chống cự nhưng quả nhiên chút sức lực yếu ớt này không làm được gì.
Rồi bỗng lúc đó, có cái gì đó trôi tuột vào cuống họng, ép buộc tôi phải nuốt lấy nó. Một xúc cảm khó chịu lan đầy khuôn mặt. Sức lực ngày càng bị rút kiệt, hai cánh tay buông thõng như đã biết trước kết cục của mình. Cho dù có bị hút máu hay xé xác thì tôi cũng không quan tâm nữa.
"Nhất định phải sống sót nhé, Hani". Những lời của Joon và khuôn mặt tươi cười của cậu hiện lên. Phải rồi. Tôi đã hứa với cậu thế mà, và cậu cũng đã hứa lại với tôi như thế. Chúng tôi sẽ sống, sẽ không một ai phải chết nữa. Những người quan trọng với tôi, lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ họ.
Cây dao bạc lập tức được rút ra từ trong túi áo, không do dự mà thu hết mọi sức lực cắm phập vào mu bàn tay đang giữ lấy cổ tôi. Máu từ đó trào ra, người thanh niên giật mình rồi theo phản xạ thả cả người tôi rơi xuống.
Cú đáp đất chẳng lấy làm dễ chịu chút nào, vết thương sau lưng vẫn còn đang bỏng rát nên phải mất một lúc tôi mới cử động được. Người thanh niên nhìn mu bàn tay đang chảy máu của mình, rút mạnh cây dao bạc ra rồi đưa mắt nhìn sang tôi. Con dao bị ném đi, cậu tiến bước lại gần và chỉ trong chớp mắt đã ngay sát mặt tôi. Đôi mắt chúng tôi phản chiếu hình ảnh của nhau, tôi sẽ không để lộ sự sợ hãi của mình ra, tôi sẽ không bị khuất phục.
"Chạy đi, con người."
Từng hơi thở của cậu thổi phà vào một bên tai, đem cả giọng nói như một loại bùa mê xâm nhập thẳng vào tiềm thức tôi. Chỉ có bốn từ mà cảm giác như linh hồn vừa bị rút sạch vậy, ký ức đêm đó lập tức trỗi dậy. Hắn cũng đã từng cười với tôi như thế, đôi đồng tử đỏ rực và nụ cười mà tôi không thể nào quên được. Giờ đây, trước mặt tôi cũng là một ma cà rồng. Tuy không phải hắn nhưng cảm giác rợn người đến tột cùng này vẫn giống y như đêm hôm đó. Môi mím chặt lại thành một đường thẳng, tôi đã chẳng thể đáp lại bất cứ câu từ nào cả.
"Đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa."
Giọng nói bùa mê lại một lần nữa vang lên, ngay khi người thanh niên chậm rãi đứng dậy và giương ánh nhìn vô cảm tới tôi. Đôi mắt đỏ quay đi, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai và để tấm lưng màu đen cao lớn ấy đối diện lại với tôi. Người đó đang tha chết cho tôi sao? Đang muốn thả tôi đi dù tôi đã làm người đó bị thương? Những suy nghĩ ấy không ngừng quay mòng trong đầu, tấm lưng ấy vẫn yên vị cứ như đang thực sự chờ tôi chạy đi vậy.
Ngay lập tức tôi không còn do dự nữa. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai và tôi cũng không thể chết tại đây, đôi chân nhanh chóng lấy lại được sức lực. Tôi vụt đứng dậy và quay lưng chạy khỏi cánh đồng, bỏ lại tấm lưng đen sừng sững của ma cà rồng vẫn đang dõi theo mình.
"Chậc... Không ngờ lại bị thiệt hại nhiều đến vậy. Mấy lão già thể nào cũng sẽ làm ầm lên cho coi."
Phía bên đây, trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Phần thắng thuộc về ma cà rồng, toàn bộ ma sói lâm trận đều đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, chiến thắng ấy cũng không vẻ vang gì, năm mà cà rồng đã bị thiệt mạng, EwenTris tóc đỏ nhìn xác của thuộc hạ mà chán nản vô cùng.
"Cơ mà sao lại có con người ở đây kia chứ? Chúng đâu hết rồi?"
"Dạ thưa, chúng đã chạy cả vào rừng rồi ạ. Chúng ta phải xử lý sao đây ạ?"
EwenTris vò đầu suy nghĩ, trong lúc đó thì một nam thanh niên tóc đen chậm rãi tiến đến.
"Loris! Sao rồi? Cậu xử hết đám bên kia rồi phải không? Ơ, tay cậu sao thế? Hơn sáu mươi năm rồi mới thấy cậu bị thương đấy."
Gạt bỏ sự hồ hởi ấy bằng một động tác dứt khoát, người mang danh xưng Loris đảo mắt xung quanh rồi bình thản nói.
"Bọn này chỉ là mồi nhử thôi à?"
"Ừ, chúng ta bị lừa rồi. Mà lại có con người ở đây nữa chứ, thật nhức đầu quá đi." EwenTris nheo mắt trả lời, rồi bỗng biểu cảm thay đổi, anh nở một nụ cười khoái trá. "Có muốn đi săn với ta không? Bọn người đó ấy."
"Không hứng thú." Loris đáp gọn rồi quay đi. "Ta về báo cáo đây. Anh ở lại dọn dẹp đi."
"Vậy bọn người đó ta giết được không? Cậu... sẽ không sao chứ?"
Một câu hỏi mang đầy ý vị trêu đùa. Loris im lặng chỉ trong giây lát rồi lại xoáy chặt đôi mắt đỏ vào anh.
"Muốn làm gì thì làm. Đừng có hỏi ta mấy câu ngớ ngẩn đó nếu như anh vẫn chưa muốn chết, Tris."
Vừa dứt lời, người kia lập tức biến mất trong cơn lốc lông vũ đen, để lại một Tris chỉ có thể chặc lưỡi nhìn theo.
"Thằng nhóc vô phép."
"Thưa ngài EwenTris?"
Các thuộc hạ vẫn còn đang trong tư thế chờ lệnh. Một động tác thở dài nhưng rồi nụ cười kia đã trở lại ngay, Tris dõng dạc cất tiếng.
"Tất cả nghe cho rõ đây! Lệnh của Chúa tể: Không được để bất cứ con người nào biết đến sự tồn tại của chúng ta được phép sống sót! Giết hết bọn chúng cho ta!"
Tôi chạy.
Băng qua từng tán cây của ngọn đồi, giấu nhẹm đi những nhịp thở gấp gáp của bản thân mà chạy. Vấp ngã một lần, rồi lại tức khắc đứng lên. Tôi không thể để uổng phí bất cứ một giây phút nào, cứ thế mà chạy. Chân vấp phải một gốc cây nào đấy rồi mất thăng bằng, cả người tôi trượt dài xuống đồi, cả cơ thể dường như đã đạt đến giới hạn.
Gắng gượng ngồi dậy thêm một lần nữa, tôi chẳng còn cảm nhận được bất cứ cơn đau nào. Mặt sau áo khoác đã hóa màu đỏ thẫm, nó lan xuống đến phần lưng quần và tầm nhìn lập tức mờ dần. Chân loạng choạng, dù vậy chẳng thể dừng lại, tôi cuối cùng cũng đã ra tới con lộ lớn dưới chân ngọn đồi rồi. Đồn cảnh sát ở rất gần đây. Chỉ cần thêm chút thôi là được.
"Tớ biết cậu rất mạnh mẽ mà, dù trong bất cứ tình huống nào cậu vẫn luôn mạnh mẽ phải không?" Thế nhưng tại sao cả cơ thể lại chẳng còn nghe lời, hoàn toàn phó mặc cho trọng lực mà khiến tôi ngã quỵ. Sức lực cạn kiệt, tay chân tê dại, cơn hôn mê bắt đầu xâm chiếm, có lẽ sớm thôi cả tiềm thức tôi cũng sẽ chìm vào trong bóng tối.
Tôi không thể chết, nhưng rồi cũng chẳng thể cứu được một ai. Nước mắt thấm dần vào nền bê tông lạnh lẽo, đâu đấy vọng lại từ mặt đất mà một bên tai tôi đang áp vào kia, tôi có thể nghe thấy tiếng họ. Tiếng thét vang từ đỉnh của ngọn đồi, tiếng thét của các bạn, trước khi nó tắt lịm, y như cách cả một màu đen trước mắt này vẫn luôn tắt lịm mọi hi vọng của tôi. Xé tan nó, tàn nhẫn và không nhân nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top