Chương 4. Sói cùng Vampire chung một nhà
Trong giấc mơ, Thái Từ Khôn còn thấy mình đang bị bọn Hunter đuổi theo, cậu chạy thật nhanh nhưng không thể nào thoát được một đám như hổ rình mồi ấy. Rồi cậu thấy tim bị đâm một thanh kiếm bạc, trái tim bị móc ra ngoài, thân thể tan thành khói bụi. Cậu gào thét nước mắt chảy ướt đẫm, còn ba mẹ cậu, đứa con duy nhất của họ là cậu đi rồi thì họ biết làm sao. Nhưng lúc cậu đang rối bời, một bàn tay cùng một hương thơm thật dễ chịu, ôm lấy đầu cậu áp vào nơi mạch đập mạnh mẽ ấy. Mùi máu thoang thoảng qua môi cậu, kích thích răng nanh như phản ứng tự nhiên mà dài ra. Rồi cậu chẳng biết từ khi nào cậu đã cắm chặt vào nơi ấy, mùi vị này làm tâm hồn tổn thương của cậu dịu hẳn đi. Cậu nghe đâu đó thoảng thoảng âm thanh trầm nhẹ như thổi từng câu mạnh mẽ ghim vào tim cậu: "Em không sao, em không chết, còn có anh, anh bảo vệ em, bảo bối". Ai bảo vệ cậu? Là ai? Nhưng vị máu này, thật tốt, và thế rồi cậu chìm vào một giấc ngủ an nhiên đến lạ. Cho đến khi từng tia nắng ban mai chiếu khẽ vào trên chiếc giường chăn đỏ kia, chiếu sáng đến mức làm một thiếu niên đã qua tuổi trưởng thành khó chịu mà đưa tay lên che đi cùng né tránh. Đúng là thiên chất của vampire không thích ánh nắng mặt trời cho lắm, gặp nắng sẽ phản ứng ngay lập tức. Cậu thanh niên mở khẽ đôi mắt, chẳng biết sao cậu lại ngủ một giấc ngon đến lạ, có ánh nắng mặt trời đồng nghĩa với ngày mới bắt đầu rồi.
Thái Từ Khôn mở to đôi mắt, hình ảnh phản chiếu gần nhất cậu thấy được là đường xương cằm hấp dẫn của một người. Và giờ cậu mới để ý, cậu đang để môi ở cổ người ấy, máu thẩm thấu ướt cả môi lẫn lớp áo bên dưới của người đối diện. Cậu nhíu mày, mùi vị này của tên Vương đuôi sói? Sao cậu lại cắn tên này? Hôm qua cậu đã ăn no rồi, chẳng lẽ còn ăn thêm? Ôi, ăn nhiều như thế sẽ thành heo mất! Thái Từ Khôn dù nội tâm rối loạn nhưng vẫn đưa môi tới, liếm liếm đi mấy giọt máu còn vương vãi, cũng mục đích lấy nước bọt của mình làm cho vết thương trên cổ con sói kia khép mau lại. Tất nhiên nam nhân buổi sáng bị quấy rầy còn ở cái nơi dễ kích thích như thế nữa thì ai mà còn ngủ được, đã vậy đêm qua còn bị bảo bối hút cho một thân máu đi sạch, may mà anh thể chất khác loài nếu là con người thì sẽ chết tận hai thi thể rồi. Nhưng dù sao nhìn bảo bối bị ác mộng đến nức nở, còn nói bị Hunter giết hại, anh đau lòng a. Vương Tử Dị bị lưỡi nhỏ của tiểu vampire liếm liếm đến tỉnh thật sự, em ấy không biết mình đang gối đầu lên tay anh, một tay còn vắt vẻo qua bụng anh đã thế còn nghĩ liếm liếm mấy giọt máu trên cổ anh vào sáng sớm? Em ấy còn quá nhỏ và ngây thơ, anh không thể nào ra tay được, thật sự làm anh vừa mừng vừa đau mà, bảo bối thật là...Vương đuôi sói khẽ cười cho số phận của mình, anh nghiêng người, một tay vòng qua giữ lấy đầu tiểu vampire, rồi môi chuẩn xác hôn xuống vầng trán nhỏ kia, giọng trầm ấm dịu dàng vang lên: "Khôn Khôn, buổi sáng tốt lành". Thái Từ Khôn đang tập trung liếm liếm để vết răng của cậu biến mất ở cái cần cổ mạnh mẽ kia, bụng cậu vì ăn dồn dập đã quá no, no muốn vỡ bụng ra rồi. Cậu xấu hổ nghĩ, thân là một đứa vampire dòng dõi hoàng tộc vì ăn mà vỡ bụng chết thì có mà nhục nhã ê chề. Thái Từ Khôn tự hứa với lòng sẽ 2 ngày hút một bữa máu và một bữa ăn nhỏ của con người. Dù vampire không béo nổi nhưng bản thân Thái đẹp trai cậu không muốn mình ăn như heo đâu, cái cảm giác bụng tròn căng thật khó chịu, cậu muốn chạy vòng quay cái thành phố này nhưng mà mùi máu dễ bị lũ Hunter ngửi được, vì vậy cậu đành trú chân tại đây cho đến lúc cậu cảm thấy mình có thể về nhà an toàn là được. Ở đây còn có hàng dự trữ to đùng máu thật thơm đang tồn tại lù lù trước mặt cậu nè, không lo chết đói. Thái Từ Khôn vui vẻ híp mắt liếm liếm vết thương thì cảm nhận trên trán được đặt một nụ hôn ấm áp, có cái gì mềm mềm ấm ấm thơm phát vào trán cậu. Đã vậy giọng nói trầm thật giống như đã nghe đâu đó bảo cậu buổi sáng tốt lành, còn gọi cậu Khôn Khôn? Khôn Khôn là cái quỷ gì, ở nhà bama cùng anh chị em gia gia đều gọi cậu là Thái Từ Khôn, tiểu Thái, Từ Khôn, còn Khôn Khôn là cái quỷ gì tên? Cậu tự hỏi cái tên ấy là gì, cái tật có đó quên đây của Thái Từ Khôn vẫn không bỏ được, bận suy nghĩ về cái tên mà quên mất mình vừa bị một tên đuôi sói trộm hôn vụng trót lọt a.
Vương Tử Dị nhìn bé con mơ mơ màng màng suy nghĩ, ánh mắt nhìn đi đâu đó rồi, anh cười khẽ, "Thật đáng yêu" – Tay anh xoa xoa đầu nhỏ, những lọn tóc đen của bé con thật mềm mại, xoa xoa đầu nhỏ rồi vuốt sói lại xuống xoa xoa tấm lưng kia rồi lại xoa xoa đầu nhỏ, hành động lặp đi lặp lại cho đến khi bé con bên dưới mới hoàn thành xong việc cập nhập tư tưởng cho mình rồi quay về thực tại. Vương Tử Dị thấy khuôn mặt nho nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mình, anh đoán ngay đến việc sẽ có một vài câu hỏi thốt ra để hỏi anh đây. Và đúng như anh đoán, Thái vampire mang một bụng mơ hồ giương mắt nhỏ lên hỏi tên đuôi sói to to bên trên: "Này, Khôn Khôn là cái quỷ gì?". Thì ra nãy giờ bé con đang nghiên cứu cái tên mà anh gọi em ấy? Tử Dị cười dịu dàng đáp lời: "Khôn Khôn là tên thân mật của anh gọi em đó, ở nhà không ai gọi em như vậy sao?" "Có a, nhưng làm gì có gọi Khôn Khôn? Đó có nghĩa là gì" "Là tên anh gọi em, hiểu chưa nào, từ bây giờ chỉ có anh gọi em Khôn Khôn thôi nhé!" "Vậy à, hảo, hôm qua ta cắn anh? Yên tâm vết thương của anh lành rồi!" "Hôm qua em có cắn anh, em nên đền bù cái gì, suýt nữa là hàng dự trữ của em đã chết thật luôn" "Sao anh bảo anh là Vương của loài sói, không chết được, anh đừng lừa ta" "Bị vampire hút hai lần máu trong một đêm dù là Vương cũng chết thật sự" "Thật? Này...ta..không biết sao, ta không cố ý, được rồi, người là hàng dự trữ, ta bù cho ngươi một chút, ngươi muốn gì?" "Muốn gì cũng được sao?" "Tất nhiên những cái Thái gia ta không làm được sẽ không đền!" "Được được, một nụ hôn buổi sáng thế nào" "Nụ hôn buổi sáng là cái gì?" "Thái gia chỉ cần đặt môi mình lên môi anh là được, đơn giản đúng không, dễ làm đúng không?" – Giọng điệu dụ dỗ trắng trợn phát ra từ tên đuôi sói âm mưu kia, mới buổi sáng đã dụ dỗ tiểu vampire ngây thơ. Nhưng mà một người giăng bẫy thế mà cũng có người lọt lưới, còn lọt khá ngơ ngác nữa. Đó là con cá Thái Từ Khôn, thực ra là tiểu vampire hoàng gia Khôn Khôn đó, cậu nghĩ một hồi thấy việc này đơn giản quá, bồi tên hàng cậu nuôi này một chút, chuyện nhỏ như hạt gạo! "Được a, chuyện nhỏ chuyện nhỏ" – Thế rồi Thái ngây thơ nhướn người lên đặt môi mình lên môi tên Vương đuôi sói thật. Cái chạm môi này nhanh như cơn gió cấp 13 thổi lướt qua vậy, nhưng nó đủ để Vương Tử Dị cảm giác tâm nhộn nhịp, cảm giác bé con chủ động hôn mình một chút thật sự thật sự tuyệt vời. Tử Dị nở nụ cười thật sáng, ánh mắt sói híp vào hạnh phúc, cười đến để lộ hai cái răng nanh chưa kịp khép vào vì quá vui mừng, suýt nữa chẳng kiềm chế được mà đuôi sói to bự đã lộ ra mà vẫy a vẫy vẫy.
Buổi sáng tới thật hạnh phúc, Vương Tử Dị sau khi ăn được chút đậu hũ ngọt còn lừa lọc được một miếng chủ động từ người thương của anh, đã sung sướng mà ôm Khôn Khôn dậy, đưa bé con vào nhà tắm, chỉ bảo cho bé con cách sử dụng các công tắc, nút rồi dụng cụ nào anh chuẩn bị cho bé con, đều chỉ hết. Từ khi đưa chìa khóa nhà cho Thái Từ Khôn, anh đều đã sắm cho căn nhà từng cặp đồ, 2 bàn chải, 2 cốc nước, 4 đôi dép, đồ đạc áo quần của bé con anh đã để một ngăn riêng. Tử Dị chờ Khôn Khôn vệ sinh răng miệng sạch sẽ, anh dẫn cậu vào phòng đồ và chỉ vào một nửa ngăn tủ, cười nhẹ bảo: "Khôn Khôn, đồ anh mua cho em này, nhưng nếu thích em có thể mặc đồ của anh ở ngăn bên cạnh cũng được". Thái vampire sống từ bé đến lớn toàn mặc đồ bama mua cho anh chị em vampire tặng cho, tất nhiên đều đen thui cả, bây giờ nhìn tủ đồ có màu tâm cậu thấy thích thú cả lên, tên sói này có phong cách thời trang ghê, chọn đồ có màu nhưng không nổi, cậu thích a, thích a! Thái Từ Khôn quay sang híp mắt cười tươi với Vương Tử Dị, rồi lao tới tủ đồ cầm cầm chọn chọn, trông có vẻ say mê. Vương đuôi sói bị ăn cú cười xinh như mũi tên cupid bắn bùm vô trái tim hóa sói, bé con cười tươi với anh, cười..cười với anh, thật sự rất rất đáng yêu! Vương Tử Dị như hóa thành tên ngốc, cười thầm tủm tỉm đứng tựa ở cửa, mãi cười cho đến lúc Thái vampire lựa lựa đồ xong, lớn tiếng gọi anh, anh còn không để ý, đến khi tay bị móng vuốt vampire đập một cái thật đau, anh mới hồi hồn về. Tử Dị nhìn bé con khó hiểu, đầu nghiêng qua y chang một con Husky ngốc. "Này, đi ra đi cho ta thay trang phục!" "Khôn Khôn, đàn ông với nhau em sợ gì?" "Đàn ông như nhau? Nhưng...nhưng từ đó đến nay không ai nhìn ta thay đồ hết" "Ở đây con trai với con trai đều thay đồ chung, em ngại sao Khôn Khôn?" "Vậy sao? Vậy thì thôi, ta không ngại! Ai bảo Thái gia ta ngại, chỉ có đối với bọn con gái là không được thôi, bọn vampire nữ nhân thật sự đáng sợ, như mẹ ta vậy" "Vậy thì theo nam nhân a, nam nhân không đáng sợ, còn dễ ở chung, em thấy đúng không? Như anh đây, có dễ ở chung không?" "Hừm...ngươi dễ chịu hơn những người ta gặp, còn ngoan ngoãn thức thời làm hàng dự trữ của ta, cũng không tệ a" "Vậy thì theo anh đi, Thái gia hứa nuôi anh rồi" "Được, ai nói ta không nuôi ngươi nữa, ngươi là của Thái gia ta!" "Hảo, của em, đều của em hết". Vương Tử Dị vui vẻ vì lời nói khẳng định kia của Từ Khôn, anh đứng yên lặng như sói nhắm con mồi lẳng lặng nhìn con mồi di chuyển. Con mồi của Tử Dị hiện tại đang cởi phăng áo thun quần cộc rồi thay bộ thể thao màu xám mới, có hình con báo, hãng Puma thì phải. Con mồi ngây thơ này không biết đang bị ánh mắt sói nhìn chằm chằm những miếng da thịt non mềm kia. "Em ấy thật sự...ashh...không thể nhìn nữa, mình nên đi tắm nước lạnh" – Vương đuôi sói vội chạy vù vào ôm đại bộ đồ thể thao khác rồi nhanh chân vọt vào nhà tắm xối hết đi những suy nghĩ sai trái trong đầu để lại một thân hình ngơ ngác của tiểu vampire phía sau.
Cuộc sống văn phòng chẳng tha cho ai cả, đến cả loài sói cũng dính nốt. Hôm nay chẳng phải cuối tuần nên Vương Tử Dị phải ngậm ngùi ăn vội bữa sáng, khoác lên mình bộ đồ công sở, làm thành hình tượng CEO soái khí ngút trời để đi kiếm tiền nuôi thân và đồng thời cũng nuôi luôn người anh thương nữa. Lúc anh tắm xong, đã thấy Khôn Khôn ngoan ngoãn ngồi trên sofa ở phòng khách, anh đã hỏi bé con có muốn uống chút khai vị buổi sáng thì bé con lắc đầu bảo bụng nhỏ no đến khó chịu. Anh liền vội chuẩn bị bữa sáng rồi nhanh chóng xử lí gọn, sau đó vội vã chuẩn bị công văn hồ sơ cặp tab, khoác vội đồ rồi bắt đầu ngày làm việc mới. Lúc chuẩn bị đi, Vương Tử Dị đã tiến tới chỗ Thái Từ Khôn, hôn nhẹ lên trán tiểu vampire, giọng nhỏ nhẹ dặn dò: "Khôn Khôn, không nên chạy lung tung ra ngoài, em ở đây có máy tính, ti vi, nếu em buồn chán có thể thử, còn phòng gym đợi tối anh chỉ cho em luyện tập, được không? "Hảo, ta không đi đâu đâu, nắng khó chịu lắm a" "Được rồi, anh đi nhé, tối anh về với em" "Đi đi, ta không tiễn a".
Tử Dị bước ra cửa, quay đầu nhìn lại Khôn Khôn nằm cuộn mình lười biếng trên sofa, anh vẫn tưởng như là mơ, thì ra cuộc sống ở chung là vui vẻ đến như vậy. Anh hít thật sâu hương vị ngọt ngào của không khí sớm mai, có lẽ ngày làm việc mới của anh bắt đầu thật tốt đẹp vì anh có bé con bên cạnh rồi. Một người đi một người chờ, thì ra đây chính là hình ảnh của một sói một vampire chung nhà a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top