Chapter 6. Ngây thơ tiểu vampire

Vương Tử Dị cuối cùng cũng trổ tài xong món bít tết tái sống sở trường, thật ra anh muốn khoảnh khắc ấm áp này cứ tiếp tục nhưng mà nhìn mặt bé con bên cạnh liếm môi đã nhiều lần còn không mang đồ ăn ra em ấy có thể ăn luôn cả anh mất.


- Khôn Khôn, xong cả rồi, em ra bàn đợi anh một chút.- Mau mau ta chờ


Thân ảnh nhỏ chạy vội ra bàn ngồi ngoan ngoãn đợi làm Vương Tử Dị cảm thấy lòng mình yêu đời hẳn, thì ra cảm giác nấu một món gì đó cho người mình yêu là vui vẻ đến như vậy. Anh cẩn thận chuẩn bị dao, nĩa và mang món bít tết ra bàn cho Thái Từ Khôn. Với một tiểu vampire nhà quê lên tỉnh chuyên ăn đồ lỏng tươi sống thì cái món thịt đỏ thơm lừng này khá hút mắt cậu, nhưng mà...

- Anh cầm hai cái gì trên tay vậy, tính đâm ta sao?- Cái này dùng để cắt món thịt, để anh cắt cho em- Được


Thái Từ Khôn nhìn hai món đồ dao nĩa lóe sáng ánh sáng màu bạc với tâm lý đề phòng cùng xa cách, cũng may tên thức ăn dự trữ nhà cậu không có ý định tấn công nếu không cậu sẽ giết hắn ta trước. Thái Từ Khôn nghe hai món đồ này dùng để cắt thịt đỏ đỏ kia, cậu lại vui vẻ mà ngồi yên để người đối diện phục vụ tận nơi.


Vương Tử Dị nhìn khuôn mặt đầy háo hức mong đợi của tiểu vampire mà tâm can ngứa cả chỉ muốn lên hôn vài phát vào cặp má bánh bao nhỏ kia nhưng mà sợ người chạy mất. Cuối cùng anh đành nhẫn nhịn mà cẩn thận cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ.


- Khôn Khôn, tới thử một miếng trước nhé- Được, anh mau đưa tới cho ta


Vương Tử Dị dùng nĩa xiên một miếng đưa tới miệng Thái Từ Khôn nhưng bé con lại né vội đi với vẻ mặt hoảng hốt. Tay anh khựng lại giữa khoảng không, trong đầu nghĩ đến vạn lý do vì sao, có thể vì thịt chín có thể vì Khôn Khôn không thích và có thể tay nghề của anh quá tệ.


- Khôn Khôn, em không thích sao?- A....không phải nhưng...ta sợ vật trắng bóng kia- Em sợ cái nĩa này?- Ưm


"Thì ra bé con sợ vật sáng như bạc" – Vương Tử Dị thở phào, dặn lòng sau này sẽ dùng đũa gỗ thay thế mỗi khi cho Khôn Khôn dùng bữa. Nhưng mà IQ của Sói Vương cao lắm, nhân dịp này anh có thể nghĩ ra một cái kế hoạch hợp lý hoàn hảo để gần gũi với bé con! Dùng giọng điệu an ủi dỗ dành, anh vào trong cất dao và nĩa rồi trở lại không mang theo một đôi đũa nào dùng bữa cả. Một cái âm mưu được Vương đuôi sói dàn dựng tinh vi nữa mà Thái vampire ngây ngốc chẳng bao giờ biết được.


- Anh cất nó đi rồi, chúng ta dùng bữa bằng cách của con người nhé!- Cách của con người? Ta thấy con người dùng hai thứ kia để ăn mà- Con người có nhiều cách ăn, em thử cách này ăn sẽ rất ngon- Ăn ngon sao? Được, mau mau thử đi


Thái Từ Khôn nghe ăn ngon, lại không yên mà rời chỗ chạy qua phía đối diện nơi Vương Tử Dị đang ngồi. Cậu chỉ đơn giản đi tới gần hơn nghe cái tên thức ăn dự trữ của cậu bày cách gì thì thấy tên Vương này ra hiệu cậu ngồi trên đùi hắn. "Cái gối đùi này cũng êm đó, leo lên ngồi dễ chịu hơn các ghế gỗ cứng kia" – Thái Từ Khôn nghĩ thế và ngoan ngoãn ịn mặt tiền mềm mại lên cái gối đùi cậu ưa thích, thế là bữa ăn bắt đầu theo kiểu người thì ngây thơ kẻ thì có âm mưu rành rành.


- Ưm, thật ngon!- Ăn một chút thôi nhé, bụng em không quen- Không được, ta muốn ăn hết- Em ăn hết không phần cho anh sao?- Ưm, vậy thì cho ngươi một nửa- Nhưng mà phải làm cho ta ăn nữa- Được, bảo bối


Thái Từ Khôn ngồi lọt thỏm trong lòng Vương Tử Dị mà há miệng nhỏ ăn từng miếng thịt bò theo cách môi chạm môi thịt chạm răng. Vương Tử Dị môi ngậm một lát thịt bò đỏ, bàn tay to thì cố ý mà ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của Thái Từ Khôn với lý do sợ em ngã cực kỳ chính đáng. Anh nghiêng đầu, người kia nhào tới ngậm lấy miếng thịt vô tình hôn vào môi anh, một đôi công việc. Vương Tử Dị cười nhẹ như sói trộm được của hời mà đắc ý, thật đáng thương cho con mồi nhỏ vui vẻ hai chân vung vẩy mất hết mặt mũi của một vampire hung dữ mà nhai nhai miếng thịt bò đầy hương vị kia.


- Ăn có ngon không?- Ưm, ngon! Còn nửa kia cho anh


"Anh ăn nhiều vào thì mới có đủ dinh dưỡng làm thức ăn dự trữ của ta chứ" – Thái Từ Khôn mặc dù khi nãy bị lừa nhưng đầu óc còn tỉnh táo lắm. Làm một người nông dân chăm chỉ nuôi nấng thịt béo, cậu cảm thấy mình là một người chủ tốt nhường đồ ăn cho thịt béo để tên kia ngon lành thì máu sẽ tuyệt vời hơn! Thái Từ Khôn gật gù, chợt cậu nhớ lại hũ ớt màu đỏ đã được giấu kỹ dưới gối ôm ở sofa phòng khách. Thế là cậu rời đệm thịt, chạy tới chỗ giấu cái hũ bỏ lại đệm thịt to như gấu kia ngồi ăn thịt bò một mình.


"Vẫn còn ở đây" – Thái Từ Khôn lén lút nhìn ngang dọc thấy vườn không nhà trống liền mở nắp hũ, đổ ụp một nắp ớt vào miệng. Trong tư tưởng của Thái Từ Khôn, cái gì màu đỏ đều sẽ ngon như máu vậy, đến cả miếng thịt bò đỏ kia cũng rất ngon vì vậy cái món trong hũ đỏ đẹp đẽ này đều sẽ ngon như thế. Đúng là tiểu vampire ngây thơ! Và cái giá của việc này là thật sự đắt và ám ảnh đến nỗi sau này Thái Từ Khôn không ngoan kén ăn Vương Tử Dị sẽ đem hũ ớt đỏ ra dọa thì cậu đều sẽ im lặng mà ăn hết đống rau tốt cho hệ tiêu hóa kia. Một nắp ớt vào miệng, lúc đầu thì chưa cảm giác được gì cho đến khi nó ngấm vào các mạch tế bào nhạy cảm ở lưỡi cùng trôi vào trong cuống họng tuột xuống dạ dày non nớt thì cảm giác đau đớn mới bùng nổ. Mặt Thái Từ Khôn đỏ bừng, miệng nóng rát và dạ dày thì quặn đau từng đợt.


"Ah...." Thái Từ Khôn ngã xuống sofa, hũ ớt đỏ rơi vung vãi trên sàn nhà, cậu đau đến muốn lịm cả đi. Thính giác của loài sói luôn trong trạng thái tập trung cao độ vì thế chỉ cần một tiếng rên nhỏ Vương Tử Dị cũng đã phát giác sự việc. Anh chạy vội ra phòng khách, bỏ mặc nơi phòng bếp dĩa thịt bò chỉ mới vơi đi đôi ba lát.


- Khôn Khôn?- Ah....đau quá...- Ngoan, anh đưa em đi bệnh viện


Vương Tử Dị nhìn dưới sàn một mảnh ớt xay đỏ thẫm, lòng hối hận không giải thích kĩ hơn để rồi bé con giấu anh ăn thứ không tốt cho vampire này. Vốn là dạ dày các loài hút máu ăn thịt rất kị đồ ăn của con người, và những thứ như ớt thậm chí có thể gây tổn thương bên trong cho vampire. Vương Tử Dị hối hận, nhưng cũng nhanh chóng lấy chìa khóa xe, bế Thái Từ Khôn ra cửa và xuống garage vội.


Vương Tử Dị đặt Thái Từ Khôn vào ghế phụ, cài dây an toàn thật chắc chắn rồi một đường di chuyển đến bệnh viện 17 nổi tiếng nhất trong khu vực. Lần đầu tiên Vương Tử Dị đi vào một nơi nguy hiểm bậc nhất như bệnh viện vì nơi ấy là nơi có mật độ người thường cao đặc biệt đó là nơi bọn Hunter trà trộn vào rất đông. Nhưng vì cũng chỉ có bệnh viện mới cứu được Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị dù lo lắng cũng sẽ liều mạng mà bảo vệ. Cũng vì hũ ớt đỏ và sự ngây thơ, Thái Từ Khôn vô tình khiến cho bản thân cùng cả Vương Tử Dị có thể gặp kẻ thù lớn nhất của đời cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top