4.

"vừa miệng không?"

kim amie thành thật gật gật đầu, được jeon jungkook gấp đồ ăn cho cũng ngoan ngoãn nhận lấy.

"ăn nhiều lên một chút."

kim amie gật gật đầu, cặm cụi mà ăn, cũng không nhìn jeon jungkook hay nhìn những gì xung quanh, thì không thể phủ nhận được, jeon jungkook nấu đồ ăn cũng thật ngon.

hắn nhìn thấy thì cười hài lòng, kim amie quả thật cũng rất ngoan ngoãn.

"ăn xong rồi thì trở lên phòng, tôi đi công việc."

kim amie gật đầu, tiếp tục ăn hết phần đồ ăn của mình, xong xuôi còn phụ jeon jungkook rửa bát nữa.

"ở trong phòng, không được ra ngoài, nghe chưa? tôi đi một lúc rồi về."

"tôi biết rồi."

"dạ một tiếng xem nào?"

kim amie mím môi, đem đôi mắt to tròn nhìn hắn, chớp chớp mấy cái sau đó nhìn đi nơi khác, lấp bấp nói:

"d..dạ.."

jeon Jungkook hài lòng, vì câu từ lấp ba lấp bấp của kim amie mà bật cười ra tiếng.

hai mắt em ngơ ngác chớp chớp mấy cái, hắn cười lắc đầu rồi bỏ đi, tiếng đóng cửa vang lên, để lại một kim amie không hiểu lý do vì sao hắn cười.

xung quanh căn phòng dưới ánh đèn mờ màu đỏ, kim amie hôm nay mới có dịp quan sát xung quanh, đập vào mắt em là những món đồ hết sức là sang trọng, từ điều hoà, tủ sách, tủ quần áo, hay rèm cửa sổ.

"ma cà rồng cũng đọc sách nữa hả?"

tự mình hỏi, xong cũng không có câu trả lời đáp lại, ừ cũng đúng, giờ mà ai đáp lại chắc kim amie xĩu ngang, em sợ ma lắm.

nhưng mà.. jeon jungkook rõ là ma mà nhỉ?

đúng vậy..

cũng không biết là trời sụp tối hay đang sáng, bởi ngoài trời vẫn âm u mờ mịt, kim amie nghe rõ tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài, em vẫn rất ngoan ngoãn ở trong phòng, đi khắp căn phòng để tham quan, để tìm cách trở về nhà, em không thể chôn vùi cuộc đời của mình ở đây được, em là con người, chỉ có thể sông với loài người, còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước.

giờ này, chắc ba mẹ phải lo lắng lắm..

khẽ rơi một giọt nước mắt, cũng chỉ mười tám tuổi, sống xa ba mẹ chính là lần đầu, đương nhiên không tránh khỏi việc nhớ nhung.

nhưng lạ ở chỗ, em không hiểu nổi, jeon jungkook rõ ràng là kẻ đã thô bạo cắn em, hút máu em, rõ ràng là kẻ muốn giam em ở đây mãi mãi, vậy tại sao khi ở cùng hắn ít nhiều gì em vẫn len lỏi vài phần an tâm?

vì ngoài việc cắn em ra, hắn đối xử với em vẫn rất tốt và nhẹ nhàng sao?

cũng có thể, nhỉ?

*cạch

kim amie giật mình, cánh cửa mở ra, bóng nam cao lớn bước vào, nhưng đến khi nhìn rõ mặt, thì không phải hắn, không phải jeon jungkook, anh ta, còn đáng sợ hơn cả jeon jungkook, và đang chằm chằm nhìn em.

thấy nét mặt đó, kim amie sợ hãi lùi bước, tay chân run rẩy, em sẽ chết mất, nếu mãi không thể rời khỏi ánh mắt kinh khủng đó, em e là mình sẽ chết..

anh ta, thật đáng sợ.

ngay khi đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"yoongi hyung, cô ấy, là con mồi ngon của em."

kim amie nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thấy gã nọ bước vào phòng để lấy đồ riêng, jeon jungkook vừa vào trong vừa nói.

"yoongi hyung, máu cô ấy rất sạch và ngon, anh có thể thử qua."

kim amie nghe thế thì sợ hãi, nhưng vốn em không có quyền để lên tiếng mà, từng bước chân nặng trĩu cố gắng lùi bước khi thấy gã tên yoongi nhìn em, sau đó gã tiếp tục việc riêng, nhẹ giọng:

"cảm ơn lòng tốt của chú mày, anh không có thói quen uống máu lạ."

bởi vì min yoongi từ trước đến giờ đều uống máu từ nguồn cung cấp đáng tin và vô cùng sạch sẽ, so với những người tầm thường, giá máu mà gã ta phải trả chính là phải hơn gấp năm lần.

kim amie dường như được sống lại, thở phào, không dám nói gì cho đến khi gã ta rời khỏi phòng.

jeon jungkook cởi áo khoác ra vứt bừa ra đó rồi nằm phịch lên giường, sau đó hơi ngồi dậy, một phát vươn tay có thể kéo cả kim amie nằm lên người mình.

hắn ta không phải hút máu em, cũng không hề làm em đau, chỉ đơn giản mà ôm em, bàn tay còn dịu dàng vuốt ve, giữa cái lạnh lẽo này, nằm trong vòng tay hắn cũng thấy ấm hơn một chút, dù người hắn rất lạnh.

"lần đầu tiên thấy em, tôi đã muốn giữ chặt em bên cạnh."

không sai, jeon jungkook nói thật lòng, giây phút anh phát hiện kim amie dài bất tỉnh trước cung điện của mình, sự quen thuộc bao vây lấy, jeon jungkook mỉm cười, muốn giữ em trở thành của riêng.

người đời thường nói, không phải đẹp mới thích, mà là thích rồi mới thấy đẹp.

cũng như kim amie, không phải vì em xinh đẹp nên jeon jungkook muốn giữ em, đơn giản là anh muốn giữ lấy em, sau đó mới nhận ra, em cũng thật xinh đẹp.

"amie."

em rụt rè, im lặng nghe hắn nói, jeon jungkook gọi tên em rất nhẹ nhàng, giống như là chứa đầy yêu thương vậy.

"em tại sao lại rơi xuống từ thế giới loài người?"

kim amie im lặng một lúc, rồi thành thật nói:

"đó là buổi dã ngoại sau kì thi, tôi đi chơi cùng với các bạn trong lớp, ở vách núi, người ta đều đồn đại với nhau rằng, một rơi xuống chính là không thể trở lại, và tôi.. chính là người xui xẻo rơi xuống.."

"em có chắc là tự em rơi xuống không?"

kim amie hơi để tâm câu nói này.

"em có nghĩ ai đó đã cố gắng làm hại em không?"

kim amie nhíu mày, cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng rõ ràng, em ở trong lớp hoà đồng như vậy, dễ chơi, với tất cả mọi người, thế nào lại có việc ai đó muốn hại em?

jeon jungkook thấy em không thể trả lời nên không hỏi vấn đề đó nữa.

"bỏ đi, người ban nãy là anh trai của tôi, min yoongi, chúng tôi sống cùng nhau lâu rồi, nhưng anh ấy rất ít ở nhà."

kim amie rụt rè gật đầu, sau đó cùng jeon jungkook chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top