34.

ú oà...

chap này đau nhé, đau tai.










đã suốt hai ngày trên quãng đường thông qua manh mối mà min yoongi tìm thấy được để đến chỗ của kim taehyung và kim amie, bên cạnh hắn còn có cả jeon jungkook, bởi lẽ hắn đã nghĩ thông suốt rồi.

hắn không dối được chính bản thân về việc hắn đã yêu amie, thế nên hắn mới không thể nào một lần nữa chỉ có thể đứng im nhìn người yêu mình chờ chết.

trên xe, màn hình máy tính bỗng chớp nhoáng hiện lên khiến jeon jungkook đang thẫn thờ cũng vội tỉnh dậy, hình ảnh của kim taehyung xuất hiện, gã đang nở một nụ cười hài lòng đầy đểu cán.

"tên khốn.."

jeon jungkook mất kiểm soát kêu lên.

min yoongi nắm chặt vô lăng trong sự tức giận và cũng không kém phần bất lực, bởi hắn biết, gã ta cố tình làm thế, cố tình để hắn nhìn thấy hình ảnh này.

nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn vội nói:

"jungkook, mau làm theo kế hoạch, tìm kiếm vị trí bằng cách hack camera, mau lên, ngay khi camera đang mở thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn."

anh ngồi thẳng dậy, nhấp điên cuồng vào bàn phím, thế nhưng hình ảnh phía trên khiến anh khựng lại.

nơi đó, kim amie bị trói ở góc phòng, không thể hoạt động cũng chẳng thể nói chuyện.

gã ta thích thú xoa gò má em, rồi lấy từ trong miệng em ra chiếc khăn, thế nhưng giờ đây dẫu có bịt lại hay không thì em cũng không màn nói thêm lời nào nữa.

ánh mắt vô hồn ánh khiến cho trái tim jeon jungkook đau nhói.

"con mồi của jeon jungkook xinh đẹp thật đấy, ba anh em chúng ta, đều cùng một hình mẫu lý tưởng nhỉ.."

đương nhiên gã cố ý nói cho min yoongi nghe, và kim amie thì sẽ chẳng thể hiểu.

"thằng chó chết.."

jeon jungkook nổi điên, lại càng cố gắng hack được camera để lấy vị trí.

ai mà ngờ được, cảnh tưởng tiếp theo cả hai nhìn thấy, kim taehyung bước vào khung hình, tiến đến gần kim amie cũng con dao trên tay..

jeon jungkook cùng min yoongi sững sờ.

kim amie chậm rãi ngẩng mặt lên, rồi em nhìn thấy gã ta nở nụ cười man rợ trong bộ mặt điển trai kia, gã đến gần em cũng con dao trên tay, rồi trầm giọng nói:

"cô phải là youngro, mà youngro, thì chỉ có một bên tai thôi."

kim amie bắt đầu sợ hãi, trái tim đập nhau bất thường, cả người muốn phản kháng nhưng không thể, những giọt nước mắt tuôn ra, em lắc đầu.

"xin hãy tha.. cho tôi.."

gã lắc đầu, mỉm cười, nhìn con dao sắc bén kinh hồn đó.

"tôi không thể."

"không giết cô, đã là đối tốt lắm rồi, cô biết không?"

rồi gã cúi người, nâng cầm em lên.

"chỉ cần tôi cắt đi bên tai của cô, sau đó cô ngoan ngoãn ở bên tôi, sinh con cho tôi, để tôi giữ vững được vị trí này, tôi sẽ chăm lo cho cô cả đời, chỉ vậy thôi.."

kim amie lắc đầu trong hoang mang sợ hãi, thì sao chứ? em lay động được gã ấy sao?

kim taehyung cởi trói cho em, sau đó buông ra một câu lạnh lẽo.

"tôi cho cô sờ lấy tai của mình lần cuối."

kim amie kinh sợ đứng dậy, vội vã muốn bỏ trốn, đi đến cửa mà không ngừng mở ra, và gã thì chỉ đang cười khẩy, trách em thật ngây thơ, nếu dễ dàng như thế, gã đã không ở vị trí này rồi.

phút tiếp theo, kim taehyung thô bạo nắm tóc kim amie kéo lại, hướng em về phía camera dù em chẳng hề hay biết, mặc kệ em van xin phản kháng đến nhường nào, mặc kệ cơn đau kinh khủng ấy của em, kim taehyung cầm chắc trên tay con dao sắc bén, nghe bên tai tiếng gào khóc vật vã ấy, tay còn lại gã giữ chặt đầu em, và rồi..

"áaaaaaaaaaa..."

bánh xe ngừng lăn, min yoongi ngỡ ngàng đến chết lặn, còn jeon jungkook đang không ngừng phát điên mà gào thét, bàn tay mất kiểm soát đấm nát cả tấm kính bên cửa xe.

hình ảnh người anh yêu bị hành hạ khiến anh chỉ muốn mình chết đi, muốn mình chết đi vì quá vô dụng.

"trời ơi.."

jeon jungkook kinh sợ mà gào lên trong xe, lúc đó, min yoongi đã trải qua lần thứ hai loại chuyện này.

kim amie nằm dài ra đó, gương mặt không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào nữa, ngón tay cử động vô thức, bên lỗ tai máu chảy không ngừng, còn gã thì vứt đi cây dao, như có như không mà băng bó lại.

cả cơ thể mềm nhũn đã chết tâm, gục ngã trong vòng tay đáng sợ đó.

kim amie ngỡ rằng mình đã chết.

"amie.. anh xin lỗi.."

gào thét cho đến khi mệt mỏi kiệt sức, jeon jungkook ngã lưng ra ghế, nhìn em chết lặng trong màn hình máy tính, anh thật khẽ đau lòng thốt lên.

min yoongi cũng đã im lặng một lúc rất lâu, rất lâu rồi..

"cô đã sắp trở thành youngro rồi."

ở bên cạnh em lúc này, chính là gã đàn ông đáng sợ đó, có điều, kim amie bây giờ cũng chẳng giống kim amie nữa, kể từ lúc trải qua cơn đau kinh hoàng ám ảnh đó, em đã không nói một lời nào cho đến tận ngay lúc này.

cơn đau nhói bên tai vẫn không ngừng vấy lên dù đã được băng bó, ấy vậy mà nét mặt cũng cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra.

có lẽ, tâm trí của em đã chết.

"mất đi một bên tai, trông cô còn xinh đẹp hơn hẳn đấy, có lẽ vì, tôi yêu youngro nhiều hơn những gì tôi nghĩ.."

gã khẽ nói.

"ngoan lắm, bây giờ thì chỉ còn vài việc nữa là được, cô phải sinh con cho tôi, giúp tôi giữ vị trí này, cũng là giúp tôi khiến min yoongi sống trong đau khổ, nếu mọi việc thuận lợi, cô sẽ không thiệt thòi đâu."

những gì gã nói ra cũng chỉ là đề cập về việc lợi ích của cả hai, thế nhưng nhìn lại mà xem? em đã còn đoái hoài gì đến nữa sao? trong tim em, em dường như đã chết tự lâu rồi.

trong trí óc của em, không còn có ai nữa, không còn nhớ đến ai, nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy, khoảnh khắc em thấy lỗ tai của chính mình rơi xuống, em đã bị cơn đau xé thịt đó làm cho ong ong cả đầu óc.

em ngã ra trong tuyệt vọng, rồi cứ thế nằm dài với dòng máu không ngừng tuôn.

và em đã không nói một lời nào cả.

em không còn là em nữa rồi.

đó cũng là khoảnh khắc mà cả jeon jungkook hay cả min yoongi sẽ chẳng thể nào quên được trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top