33.
kim amie không biết được gì ngoài hoảng sợ, khi gã nói, có lẽ gã sẽ phải giết em thôi.
bàn tay kim taehyung sờ vào bên gì má của em, gã khụy người, gương mặt sắc sảo ấy đáng sợ nhìn lấy em, nhoẻn miệng nở nhẹ một nụ cười.
"hay là, tôi nên tìm kiếm lại một kim youngro nhỉ? biến cô thành một kim youngro thứ hai? tôi sẽ.. cắt mất bên lỗ tai này của cô.. để giống với kim youngro, thế nào?"
kim amie lắc đầu kinh hãi, nước mắt giàn giụa, đối với kim taehyung, đó chính là thú vui, và rồi, gã nhìn sang vách tường bên phải, ấn vào chấm đen lạ lẫm, kim amie vốn không biết đó là gì, cho đến khi gã ấy lại tiếp tục cất giọng:
"amie cô biết không? tôi cũng yêu kim youngro, tôi yêu cô ấy, còn nhiều hơn cả min yoongi, thế nhưng tên khốn đó đã gián tiếp giết chết người tôi yêu rồi.."
"và cô có biết.. cô là người mà min yoongi yêu, tôi thì cần phải trả thù, thế thì tôi nên làm gì để trả thù đây hả? cứ thế mà giết chết cô sao?"
kim amie run rẩy không dám mắt đối mắt, gã thì nhếch môi, cảm thấy vô cùng thú vị.
"chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, nhợt nhạt quá.."
"lòng tự trọng của một người đàn ông sẽ tổn thương khi nhìn thấy.. cô gái mình yêu rên rỉ thác loạn dưới thân của một thằng đàn ông khác.."
"kim amie, cô hiểu không?"
"làm tình với người mình không yêu, sẽ thú vị lắm đấy."
"đây chính là mũi tên của tôi, và có đến hai con nhạn, cả min yoongi, cả jeon jungkook."
"cái thằng khốn tài giỏi đó, luôn muốn chiếm lấy vị trí này của tôi, chỉ cần nó cùng cô sinh con, nhất định sẽ an ổn mà trèo lên đây ngồi, đá tôi xuống dưới."
"và tôi thì không thể để điều đó xảy ra."
không gian im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thút thít tội nghiệp của kim amie.
bỗng, kim taehyung cất lời sau một lúc lâu quan sát.
"sao lại kiều diễm như vậy? từng chút biểu hiện của cô, đều giống của kim youngro của tôi."
đó là giọng điệu có chút tiếc nuối, khi gã đang nói về người con gái gã yêu, kim amie nghe đến cái tên quen thuộc đến nổi phát chán này, em nhắm chặt mắt, sự bức xúc khiến nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn.
lại là youngro, lại là kim youngro..
thế nhưng, thấy thái độ đó của em, gã bật cười chế giễu, bàn tay lại vuốt be gò má em, cất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng rất nguy hiểm.
"tôi biết, tôi biết rõ hơn ai hết, cô không biết đến sự tồn tại của youngro, vì tai nạn năm đó đã khiến cô mất trí nhớ, tôi nói đúng chứ?"
kim amie nghe những lời đó, liền vươn đôi mắt đờ đẫn lên nhìn gã, như muốn đặt ra câu hỏi vì sao gã lại biết.
đương nhiên là nhờ lúc trước, gã cùng min yoongi còn chung thuyền, gã đã được min yoongi tiếp tay, theo dõi em và cả jeon jungkook rồi, có điều, cái thiết bị nghe lén ấy, min yoongi cũng chỉ là tiếp tay không hơn không kém, hắn hoàn toàn không biết về sự tồn tại của nó, nên hắn không biết về câu chuyện tai nạn của em.
"không cần trưng ra bộ mặt ngơ ngác đấy đâu, đơn giản vì tôi có khả năng để biết thôi, cô có biết không? ở đây, ngay chính nhà mình cũng chẳng có gì an toàn đâu, bởi vì cô và bọn nó, không có chút quyền lực nào cả."
thế rồi, kim taehyung bật cười, một nụ cười dài đáng sợ, khiến kim amie run rẩy.
"tôi biết là cô vô tội, nhưng cô là ứng cử viên sáng giá nhất, để tôi sử dụng cho việc trả thù, bù đắp cho cái chết thảm thương của kim youngro, người tôi yêu, cũng là chị gái ruột của cô, có đúng không?"
kim amie nức nở lắc đầu.
"tôi xin anh.. tôi không biết youngro, tôi không muốn chết.. xin hãy tha cho tôi.. xin anh tha cho cả jeon jungkook.. tôi cầu xin anh.."
chứng kiến cảnh tượng này, kim taehyung nhoẻn môi, nở một nụ cười hài lòng, trông vô cùng tàn ác, bàn tay từ gò má xoa nhẹ xuống chiếc cổ đang run rẩy của em, giọng điệu lại trở nên dịu đi, ánh mắt thao túng, khẽ nói:
"tôi đâu nói là sẽ giết cô."
kim amie thút thít, run rẩy cố gắng tránh né cái chạm của gã, thì gã lại đều đều thốt ra:
"tôi có thể cắt đi bên lỗ tai này của cô, tiêm vào cô những sở thích giống với kim youngro, biến cô thành kim youngro thứ hai, hoàn toàn trở thành kim youngro, khiến cô phụ thuộc vào tôi, ở bên tôi, ngày ngày, giờ giờ, cho đến tận đêm.. và tôi sẽ cho min yoongi cùng jeon jungkook nhìn thấy, người đang ngoan ngoãn trao thân cho tôi, ân ái bên tôi là một cô gái không lành lặn, mất đi một bên lỗ tai, là kim youngro.. hoặc nói chính xác hơn.. là kim amie."
trước sự kinh hãi của kim amie, gã cười phá lên vô cùng hung tợn, và khi đó, điện thoại của min yoongi nhận được một video trực tiếp, khung cảnh trước mắt khiến hắn tay chân run rẩy, vừa lo sợ, vừa tức giận.
hắn bị kim taehyung đâm một nhát thật đau rồi, gã đang không ngừng tìm cách trả thù hắn, cả hai người bọn họ, đều cùng nhau liên quan đến một cô gái, đã hai lần liên tiếp, là hai người họ kim, là con người, là chị em sinh đôi.
thật trớ trêu thay.
khi đó, jeon jungkook vẫn điên cuồng lái xe, trong sự tuyệt vọng, anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến mức như thế này.
gã buông khỏi người em, sau đó một mình sải bước trong căn phòng rộng lớn.
"tôi đã từng mơ ước, được cùng cô ấy hạnh phúc ở nơi đây, tôi hoàn toàn có thể lo được, giấu giếm được thân phận thật sự của cô ấy, để cô ấy sống yên ổn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi min yoongi nói rằng, hắn cũng yêu youngro, hắn chinh phục được cô ấy, ở bên hắn, rồi thì sao? cô ấy đã chết, đúng là một tên khốn vô dụng."
dứt câu, gã điên tiết vứt đi chiếc đèn ngủ, ánh mắt hướng về phía em, ngay lúc này gã không quan tâm em là người vô tội, chỉ vì em là người mà kẻ thù của gã yêu thương, nên gã muốn trút giận.
thế là gã xông đến trông sự sợ hãi của kim amie, một tay tóm lấy cổ em nhấc cao lên, sau đó ấn mạnh vào tường, phóng to gương mặt sắc sảo đáng sợ đó.
"tôi thật sự muốn giết chết cô ngay lập tức để hắn phải đau khổ, để cho hắn nếm trải được cảm giác kinh hãi đó của tôi!"
kim amie vùng vẫy vì hô hấp không ổn định, cho đến khi cả gương mặt dường như không còn hồng hào, gã buông ra, em gục xuống dưới, không ngừng thở từng hơi như được tái sinh, em sợ rồi, sợ hãi nơi này lắm rồi.
gã đàn ông này, nguy hiểm hơn min yoongi còn gấp nhiều lần, khiến em đến cả mở miệng cũng không dám.
gã từ từ khụy xuống, bóp chặt cầm em, nâng lên ép ép nhìn mình, điều chỉnh lại tông giọng, gã nhếch mép:
"nhưng nếu giết cô ngay bây giờ, hắn sẽ chỉ đau một phần thôi, tôi còn rất nhiều điều thú vị, để hắn phải đau đớn, gấp trăm lần, gấp ngàn lần!"
dứt câu, gã vứt mặt em sang một bên, sau đó lại ấn một lần nữa cái chấm đen ngay vách tường, rồi gã bỏ ra khỏi phòng.
khi đó, min yoongi đã suy nghĩ thật kĩ, lái xe rời đi đâu đó, còn jeon jungkook vẫn đang điên cuồng cố gắng tìm ra manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top