32.

đó là khi em chẳng còn tha thiết gì sự xuất hiện của jeon jungkook, em đã tuyết vọng đến nổi không thể phán kháng được, máu chảy ra từ vết thương ở lưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, là vết thương đau đớn do min yoongi tạo qua.

thế rồi, bàn tay giữ tóc em lại kéo mạnh ra phía sau, hắn cúi người vươn lưỡi liếm đi những giọt nước mắt ngọt ngào ấy, khi mà kim amie dù có kinh tởm cũng không thể làm được gì, bàn tay còn lại xoa ở đùi rồi nắm lấy mảnh vải bảo vệ kia.

mùi máu của đồng loại không khiến hắn thèm khát, thế nhưng hắn vẫn đang rất thèm khát, vì đó là cô gái mà hắn có tình cảm.

"không.."

xoẹt một tiếng, phần vải ở đùi bị min yoongi xé rách, vào lúc hắn muốn một công đôi chuyện, biến kim amie trở thành của mình, và được ghi nhận nâng cao cấp bậc.. cánh cửa phòng thô bạo đổ xuống, đi theo sau đó là rất nhiều hình dáng của những con người quyền lực, và hắn thấy cả kim taehyung.

"bắt cô ta lại!"

mọi chuyện vỡ lở, min yoongi nhìn kim amie bị người ta bắt đi, em khóc đến đỏ bừng mặt mày cũng không thể định ngừng lại, kim taehyung đứng bên cạnh ngài jung hoseok, nhếch môi  cười đểu.

"ngài min, đây không phải lần đầu tiên ngài có mối quan hệ với con người đâu, đã quá đủ cho một lần bao dung rồi, ngài đã vi phạm luật cấm, hai lần trong một khoảng thời gian không quá dài, thật đáng chê trách."

ngài jung nghiêm nghị nói, sau đó bỏ đi, để lại ở đó, kim taehyung từng bước tiến đến gần, cùng với điệu cười man rợ vang lên.

min yoongi phát điên, xông đến tóm lấy cổ áo gã.

"thằng khốn, mày phản tao.."

"suỵt! ngài min, nhỏ nhẹ thôi, ngài nghĩ ngài lớn giọng như thế, thì sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?"

khác với thái độ của min yoongi, kim taehyung hoàn toàn bình thản, gã vươn tay vỗ nhẹ vào gò má của min yoongi đang chỉ muốn giết chết mình mà bật cười, một tiếng cười dài vang lên.

cho đến khi, cổ áo của min yoongi cũng bị người đối diện nắm lấy, đôi mắt hận thù xuất hiện.

"đây là quả báo của mày!"

"mày.."

"min yoongi, tao chưa bao giờ xem mày là bạn, đồng cam cộng khổ ư? nhảm nhí, chính mày đã hại chết kim youngro, mày đừng có mà đổ lỗi cho ai ở đây."

"kim taehyung, mày nói cái.."

"tao nói không đúng sao? nếu mày không mụ mị vào tình yêu, nếu mày không để lộ sơ hở, để người ta biết được cô ấy là con người, thì cô ấy sẽ bị giết hại sao? hả?"

min yoongi run rẩy, không phải vì sợ hãi người đối diện, mà sợ hãi việc phải nhìn nhận sự thật, hắn biết, không phải lỗi của kim amie, mà là do chính hắn, chính hắn đã gián tiếp hại chết kim youngro.

"người yêu youngro trước là tao, yêu nhiều hơn cũng là tao, lo lắng cho cô ấy, chăm sóc kĩ càng như vậy, nếu không phải sự có mặt của mày, cô ấy đã hạnh phúc an ổn bên tao rồi chứ không phải bị người ta giết chết như thế đâu!"

min yoongi nhíu mày, nhìn người trước mặt đang phẫn nộ thốt ra.

"tất cả là tại mày, một thằng hèn vô dụng, mày chỉ biết điên cuồng tấn công, để thể hiện điều gì hả? min yoongi? một thằng ngu như mày mà muốn thể hiện điều gì? mày chính xác là thua xa thằng jungkook, ít ra nó dám yêu nó dám chịu, người của nó bị bắt nó còn dám đối mặt với người đứng đầu, chứ không như mày, chỉ biết đứng một chỗ nhìn kim youngro bị người ta giết chết!"

hốc mắt của kim taehyung ửng đỏ, mờ đục giận dữ, để cho min yoongi chìm vào sự đau đớn đến nổi đầu não muốn nổ tung.

"nếu lúc đó, tao đến sớm hơn, tao đã có thể cứu được kim youngro, tại sao mày không đủ can đảm để cứu cô ấy? cô ấy vì mày mà từ chối tao, cô ấy vì mày tất cả, đồ vô dụng hèn nhát."

"..."

"bây giờ thì mày yêu người khác, mày quên mất youngro, mày yêu chính em gái ruột của cô ấy.."

"mày.. làm sao mày biết?"

"min yoongi, tao thông minh hơn mày nhiều, tao còn biết một sự thật chính là, kim amie bị mất trí nhớ, cô ta không biết kim youngro là thật, là do mày ngu xuẩn, mày tin tao, mày gián tiếp giúp tao theo dõi bọn mày, là nhờ ơn thằng ngu như mà đã hại chết người mày yêu, hại chết em trai của mày rồi, hahahahahaha!"

"tao sẽ có tất cả, mạng sống của nó là thuộc về tao, min yoongi, mày cả đời cũng sẽ chẳng thể đứng dậy, cả đời cũng không thể đứng ở vị trí như tao, mày có nghe rõ chưa?"

"đồ thất bại! mày thất bại rồi!"

tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn nhà, kim taehyung bỏ đi trước sự tuyệt vọng đớn đau của min yoongi.

jeon jungkook trở về căn nhà của mình trong bộ dạng tàn tạ, anh đã im lặng trong phòng rất lâu để suy nghĩ tìm cách cứu kim amie, dù anh biết, kim amie bây giờ có thể đã chết rồi.

tuy nhiên, với tình thế hiện tại, anh cho dù có biết được em đã chết, thì cũng chỉ có thể bất lực mà thôi.

những lời hứa bảo vệ em bỗng chốc tan ra rồi bay theo làn gió.

nếu mọi thứ được trở về ban đầu, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn như thế nữa, anh sẽ không để nguy hiểm tìm đến em.

"kim amie.."

jeon jungkook thất thần thốt lên, sau đó anh bắt đầu rời khỏi nhà, lái xe đi đâu đó, mặc kệ việc mình chẳng có một tung tích gì của em ấy.

mặc dù tỉ lệ cứu được em ấy vô cùng thấp, anh vẫn muốn nắm bắt cơ hội.

đây là tình yêu đầu đời của anh, anh không muốn mất đi một chút nào, dù anh biết, anh không phải là người quyền lực, có thể quyết định tất cả, nhưng ít ra nếu tìm được em, anh có thể chứng minh được với bọn họ rằng em là ma cà rồng chứ không phải con người.

nơi đó, kim amie ngồi trên ghế, từng chút một khép mình vì sợ hãi, nơi này đối với em là quá lạ lẫm.

"cô gái đó, tôi sẽ giao lại cho ngài giải quyết, kim taehyung, hãy sạch sẽ một chút."

cánh cửa phòng mở ra, sau đó đóng lại, kim amie run rẩy cúi mặt, không dám nhìn gã nên chỉ thấy từng bước chân.

chiếc áo khoác vest vứt lên giường, kim taehyung im lặng một lúc, bình thản tiến đến, nâng cầm kim amie lên.

"cô quả thật, rất giống với youngro."

kim amie mím môi uất ức.

lại là cái tên đó.

"tôi đã từng thấy những cặp song sinh, nhưng giống đến như thế này thì đúng là chưa, chỉ có điều, cô may mắn hơn, đủ hai tai, cô ấy thì chỉ có một."

kim amie tuy bất lực, muốn phản kháng nhưng vì quá sợ hãi người trước mặt, gã khác xa min yoongi, thay vì điên cuồng thô bạo như hắn, gã có chút điềm tỉnh, bí ẩn, nhưng có vẻ rất nguy hiểm.

"cô sợ tôi đấy à?"

gã nhoẻn môi cười, đối với kim amie, điều đó thật đáng kinh tởm.

"kim amie, cô nghĩ tôi sẽ làm gì với cô đây? khi bây giờ, cô đang trong tay tôi?"

kim taehyung giơ bàn tay lên, sau đó, gã nắm lại.

"chỉ cần tôi bóp chặt, cô sẽ chết."

thấy vẻ mặt run sợ của kim amie, gã bật cười.

"cô yêu jungkook à? hay là yoongi?"

"trông cô có vẻ không phải người tham lam nhỉ?"

"im lặng?"

"tôi.. tôi.."

"nào, đừng sợ, tôi còn chưa giết cô mà?"

kim amie rụt người, cúi mặt, lại bị gã ép mắt đối mắt.

"tôi không làm gì cô cả, nên cô đừng sợ.."

giọng điệu ngọt ngào cất lên, kim amie lại không an tâm chút nào cả, khi mà gã đến gần em hơn, từng chút công khai vùi mặt vào hõm cổ nhạy cảm, kim amie kinh hãi khóc không thành tiếng.

phập một cái, cơn đau quen thuộc lại vấy lên, từng chút máu chảy ra khỏi cơ thể, em cảm nhận được tất cả.

cho đến lúc gã rời ra, công đức vô lượng mà chữa lành vết cắn, nhìn em, hai mắt có hơi không tin, khẽ cất giọng:

"cô hoàn toàn trở thành ma cà rồng rồi à? không còn chút máu của con người đọng lại sao?"

kim amie mím môi, cả người run rẩy không dám nói, kim taehyung lau đi môi mình, gương mặt không biểu hiện điều gì, nhưng lại mở lời chê bai.

"máu không ngon nữa, không còn tác dụng để lấy máu mà kinh doanh, có lẽ, tôi sẽ phải giết cô thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top