30.

nhớ fic này lắm chưaaaa?






cả hai đã cùng nhau ở trên giường một lúc lâu, khi mà anh chẳng còn lời nào để dỗ dành em, thì em vẫn còn khóc thút thít vô cùng tội nghiệp.

thật lâu sau đó, giọng điệu khe khẽ vang lên trong sự nức nở:

"rồi em sẽ chết.."

jeon jungkook nghe xong liền hoảng lên, vòng tay ôm lấy em lại càng siết chặt hơn, anh vùi mặt xuống vai kim amie, khẽ lắc đầu.

"không, em nói cái gì thế hả?"

"hắn ta.. sẽ giết chết em.. anh không thể ở bên em mãi mãi, hắn sẽ giết chết em.."

"sẽ không, anh bảo vệ em, amie, thiên thần, anh thương em, anh nhất định sẽ bảo vệ được em."

kim amie vô lực trong lồng ngực anh, em lắc đầu.

"em không biết youngro là ai cả.."

anh đau lòng, bàn tay lại vuốt lấy lưng em dỗ dành.

"anh biết.."

"em không làm hại ai hết."

"..."

"tại sao hắn ta lại không buông tha cho em?"

"..."

"jungkook.."

kim amie rời ra, nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng ướt đẫm, anh đau lòng đáp lại, bàn tay ở bên vai em đang run rẩy.

"anh đây."

"anh có tin em không? em không biết youngro là ai, em không hề làm hại người đó, em không làm gì hết, em không có."

"anh tin em, anh đương nhiên tin em, em làm sao có thể làm hại ai chứ? amie của anh.. thiên thần thì làm sao có thể hại người?"

jeon jungkook hơi mỉm cười, buông lời dỗ dành cũng không kém phần dụ dỗ, anh ấy vuốt ve mái tóc suông mượt của em, lau đi vệt nước mắt còn đẫm trên gò má ửng đỏ.

"chúng ta đến nơi khác sống, em nhé?"

kim amie nghe những lời này, liền mừng rỡ, đôi mắt bỗng sáng rực, cùng với thái độ vô cùng khẩn trương.

"anh.. anh nói có thật không? chúng ta sẽ đến nơi khác? sẽ không ngày ngày ở đây nữa sao?"

điều đó, khiến cho anh rất mực đau lòng, và rồi anh khẽ mỉm cười.

"đúng vậy, chúng ta sẽ không ở lại đây nữa, sẽ đến một nơi khác yên ổn hơn cho em, anh sẽ trồng cho em cả một vườn hoa ở sân nhà, sau đó chúng ta kết hôn, và em cùng anh, sống hạnh phúc, em chịu không?"

kim amie cuối cùng cũng đã có cảm giác yên tâm hơn, em mỉm cười trong nước mắt, xông đến ôm lấy anh, cả gương mặt tựa vào lồng ngực anh.

những lời anh ấy nói, những gì mà anh ấy muốn cùng amie thực hiện, nghe thật lắm yên bình và hạnh phúc.

ai cũng muốn điều đó.

nhưng không phải ai cũng làm được điều đó.

vì đứng sau tình yêu đáng ngưỡng mộ của cả hai, vẫn còn những người không hề cam tâm.

cánh cửa phòng đã đóng kín, min yoongi quyết định rất lâu mới có thể cùng kim taehyung nói về kim amie.

"tôi biết, cái tên họ jeon đấy làm thế là quả thật quá sai rồi, vì một cô gái lạ lẫm mà ẩu đả với cả người đáng ngưỡng mộ như anh min đây.."

min yoongi im lặng, thế nhưng hắn cảm thấy những lời đồng tình này chỉ càng khiến hắn trở nên khó chịu hơn, dường như những lời nói phát ra từ ngài kim đây quả thật chính là đang thúc giục sự điên rồ trong hắn.

hắn điên tiết khi bị jeon jungkook tấn công vì kim amie.

hắn cũng điên tiết vì nhìn thấy kim amie hạnh phúc bên jeon jungkook.

vì một sự thật mà cho đến bây giờ hắn mới đủ can đảm để thừa nhận.

hắn muốn có kim amie, hắn ghen tức với jeon jungkook, dù đó là người em trai mà hắn vẫn luôn yêu thương.

hắn đắm chìm vào cái vòng xoáy tình yêu chết tiệt này, hắn đau đớn khi biết người không được yêu duy nhất, chính là hắn.

hắn không cam tâm.

gã đàn ông đó, không ngừng tiêm vào đâu hắn những lời đau thấu tâm can, dù đó là những lời đau lòng, nhưng đó cũng chính là sự thật.

bàn tay nắm chặt lại thể hiện sự tức giận của min yoongi, khi mà ngay bên cạnh hắn lúc này, gã họ kim nhoẻn môi, tự mình đắc ý.

"tôi sẽ giúp anh, đưa cô ta đến một nơi bí mật, chỉ có anh và tôi biết, khi đó, tùy ý anh xử tội."

tách kim amie rời xa jeon jungkook chính là việc mà min yoongi muốn thực hiện, hắn muốn chỉ một mình hắn sở hữu kim amie, hắn không muốn thấy em hạnh phúc bên người đàn ông khác.

thời khắc yêu đương chết tiệt chớm nở trong trái tim của kẻ khát máu, hắn ta quên mất người anh em đã cùng mình trải qua bao nhiêu sóng gió.

hắn ta không nghi ngờ gã họ kim vì sao lại muốn giúp mình, trong giây phút quẩn trí nhất, hắn ta chỉ muốn chia cắt bọn họ, muốn có được kim amie, muốn nhìn thấy jeon jungkook trong bộ dạng thất bại khi phải rời xa người mà mình yêu.

"tại sao.. ngài kim lại giúp tôi?"

"vì chúng ta, vốn dĩ là bạn bè của nhau cơ mà, anh còn nhớ không? khoảng thời gian tôi chưa nắm giữ thứ chức vị quyền lực này, tôi và anh đã từng cùng nhau, đồng cam cộng khổ."

kim taehyung mỉm cười, min yoongi lại chẳng có lấy một chút nghi ngờ, vì ngài kim nói đúng, trước khi giai cấp xuất hiện, bọn họ đã từng đứng cùng một bậc với nhau trong cái giới điên cuồng khát máu này.

"khi nào chúng ta rời đi?"

kim amie ở bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.

jeon jungkook hôn xuống trán em, khẽ đáp:

"ngày mai, em nhé?"

"dạ."

"em có thích không? một ngôi nhà có vườn hoa nhỏ, mỗi ngày anh đều ở bên cạnh em, nấu cho em đồ ăn ngon, anh sẽ dạy em làm sao để cắn anh, có thích không hửm?"

kim amie mím môi mỉm cười.

"dạ, em thích."

"chúng ta sẽ đi xa nơi này, sẽ không ai ức hiếp em nữa, anh sẽ không để điều đó xảy ra, anh muốn cả đời này bảo vệ em, sẽ để em không phải thiệt thòi."

kim amie ngẩng mặt, trao cho anh ánh mắt chan chứa tình yêu thương, toàn bộ sự tin tưởng, bàn tay lướt lên gò má anh, khi anh nhận ra, đôi mắt thiên thần của người yêu đẫm lệ.

trái tim anh đau nhói, rồi anh khẽ cất giọng:

"em khóc sao? thiên thần, sao em lại khóc?"

kim amie mỉm cười mặc kệ giọt lệ đang tuôn.

"vì em hạnh phúc."

jeon jungkook hơi ngẩng người, em lại nói tiếp:

"em hạnh phúc vì em đã yêu đúng người, nên dẫu cho ngày mai, hoặc ngày mốt, thậm chí là nếu đêm nay, em có chết đi, thì em vẫn không hối tiếc điều gì nữa."

"suỵt."

jeon jungkook đưa ngón trỏ đến môi em, anh khẽ lắc đầu.

"không được nói nữa, môi xinh này là để anh hôn, không phải để nói những lời không đẹp như vậy."

dứt câu, anh mỉm cười, cả hai nhìn nhau, có hạnh phúc, nhưng cũng có lo sợ, lo sợ về tương lai của đôi ta về những ngày sau.

"em yêu anh."

ngay khi em thốt ra lời này, jeon jungkook cảm nhận được trái tim mình nhói lên vì sự rung động mạnh mẽ, hai mắt đăm đăm vào gương mặt kiều diễm của em, khi em mỉm cười, trao cho anh tất thảy sự thật lòng.

jeon jungkook không kiềm chế được tình yêu của mình, ngay lúc này chỉ muốn đáp lại tình yêu của em, bằng hành động.

bàn tay nắm lấy vai kim amie ấn xuống, anh nhướn người nằm ở thế chủ động, cúi xuống hôn vào môi em, cuồng nhiệt hơn là khi, em ấy cũng ngoan ngoãn đáp trả.

nụ hôn triền miên cho đến khi bàn tay đã chu du khắp cơ thể người bên dưới, kim amie kêu lên vài âm thanh nỉ non trong cổ họng, giây phút này, em chỉ muốn trao đi tất cả, tự nguyện trao đi mọi thứ cho người mà em yêu.






mấy bà đợi tui nhen, cốt truyện fic này hơi quằn nên có vẻ sẽ lâu ra đóoo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top