3.
lần này, kim amie không ngất đi nữa, nhưng như vậy thì em càng muốn mình hãy ngất đi, để không cảm nhận được cơn đau tận sâu trong thịt này.
"đau quá.. jeon.. jungkook.."
hắn dừng lại, rất nhanh liếm vào vết cắn, sau đó nhìn em, trong ánh mắt của hắn có chút khác.
em gọi tên hắn?
cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, hắn đối mặt với sự sợ hãi của em, nhẹ giọng:
"mau cho tôi biết tên của em, thiên thần nhỏ?"
kim amie rụt rè, mấp máy đôi môi:
"kim.. kim.. amie.."
"kim amie? thật đẹp."
hắn mỉm cười, liếm lấy những giọt nước mắt của em.
thoả mãn được cơn đói, hắn trở về chỗ cũ, đem em vào trong lòng của mình, ôm chặt.
"amie, thiên thần, ngủ ngon.."
và đêm đó, kim amie ngủ không ngon.
sáng hôm sau, kim amie cũng chẳng biết là mấy giờ, chỉ biết là sau một giấc ngủ thật dài, nên ngoài cửa sổ vẫn vô cùng tối tăm, người bên cạnh đã không còn, kim amie nhíu mày dụi mắt, từ từ ngồi dậy, trong căn phòng sang trọng, em từng bước bước đi đến cửa.
vừa lúc cánh cửa mở ra, em giật mình một chút, sau đó nhìn thấy hắn.
"tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi về, mua rất nhiều đồ ăn cho em."
kim amie nhíu mày, cái gì cơ?
"cửa hàng tiện lợi? ở.. ở nơi này.. cũng có sao..?"
jeon jungkook rất bình tĩnh, đáp:
"nơi nào mà không có? đây là thế giới của ma cà rồng, không phải người nguyên thủy."
trong suy nghĩ của em, nơi ở của ma cà rồng phải là những nơi rừng sâu, nhiều cây cối, chẳng có ngờ, đến cả cửa hàng tiện lợi cũng có.
"đây là bàn chải đánh răng của em, màu đen là của tôi, đừng lấy."
"khăn lau mặt của em là cái màu hồng, khăn tắm của em là cái màu trắng, rõ rồi chứ?"
kim amie rụt rè gật đầu, vậy thì khỏi tính chuyện về nhà đi, về bằng cách nào? về bằng cái gì cơ chứ? hắn ta còn làm mọi việc có ý bắt em ở lại đây luôn rồi.
bồn rửa mặt, bồn tắm, vòi sen, gương, tất cả đều rất sang trọng, cũng giống như của loài người vậy, chỉ có điều, không gian vô cùng tối, chỉ lấp loé vài ánh đèn màu đỏ.
sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay ra một bộ quần áo mà hắn ta đã mua cho em.
jeon jungkook hài lòng, nhìn kim amie trong bộ quần áo màu hồng xinh xắn, thầm khen ngợi.
"muốn đi xuống bếp không?"
kim amie thầm nghĩ, ở đây cả ngày cũng chẳng làm được gì, đi đây đi đó có khi tìm được manh mối trở về nhà.
đường từ phòng xuống bếp quả là xa xăm, thật sự rất mệt đấy, kim amie cảm nhận được chân mình có chút mỏi.
đôi mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, có rất nhiều căn phòng, mọi thứ đều rất sang trọng, khiến kim amie có cảm giác mình như hoá thân thành công chúa vậy, còn hoàng tử là jeon jungkook..
khoan đã? gì vậy chứ? kim amie đang nghĩ về người đã cắn em sao? không được, không được.
kim amie tò mò, đôi mắt mở to, nói:
"tôi.. tôi mở tủ lạnh có được không?"
trần đời chưa từng nhìn thấy cái tủ lạnh nào to như thế này, mở ra còn choáng hơn, đồ ăn bên trong cũng giống như đồ ăn mà con người có thể ăn được.
"em có thể ăn cái gì em thích, tất cả những thứ đó đều rất bổ máu."
kim amie rụt rè đóng cửa, dáng người khép nép ngồi lên ghế chỗ bàn ăn.
hình như là sự tự giác bẩm sinh nào đó khiến kim amie đứng lên, tiến đến chỗ jeon jungkook đang tập trung nấu ăn, nhẹ giọng:
"tôi.. có thể giúp gì cho anh.. không..?"
jeon jungkook bật cười, rất nhanh như vậy đã không còn sợ hắn sao? đúng là trẻ con mau quên thật đấy.
jeon jungkook hất mặt qua bồn nước.
"rửa rau đi."
kim amie ngoan ngoãn nghe lời, rất kĩ càng rửa từng cọng rau, bâng quơ nói:
"thật không ngờ có ngày.. sống cùng với ma cà rồng.."
"thấy thế nào?"
"không giống như tôi đã từng nghĩ.."
"kể tôi nghe xem."
kim amie dường như chìm đắm vào từng câu chữ của jeon jungkook, nên em rất thoải mái nói ra:
"ở thế giới của tôi, ma cà rồng.. chính là không tồn tại.. chỉ có trong truyền thuyết, mọi người cũng không ít lần vẽ chuyện lên rằng, ma cà rồng không thể ra ánh sáng, luôn sống ở những nơi tối tăm, và rất đáng sợ."
jeon jungkook gương mặt vẫn rất thoải mái mỉm cười, hỏi:
"thế em thấy tôi có đáng sợ không?"
kim amie bất giác chu môi, thành thật trả lời:
"cũng có một chút."
"ngoài trừ việc hút máu của em ra thì em yên tâm, tôi sẽ không làm hại em."
kim amie bất giác mỉm cười, sau đó đột nhiên lại khựng đi, buồn bã ngang xương, khoé mắt ươn ướt, em khóc thút thít.
"nhưng tôi nhớ bố mẹ.."
jeon jungkook vẫn rất bình tĩnh làm đồ ăn, không nhanh không chậm thốt lên:
"nước mắt của em thật sự rất ngon đấy."
kim amie nghe xong liền nín dứt hẵng, rất nhanh đã lau sạch những giọt sắp chảy ra, sau đó chăm chỉ rửa rau rồi đưa cho hắn.
một lúc sau đó, sớm quên đi nỗi nhớ mẹ, kim amie bâng quơ hỏi:
"ma cà rồng chỉ uống máu để sống sao?"
"không hẵng, những người có điều kiện mới có thể mua máu để uống, những kẻ nghèo đói chỉ có thể sống bằng những thứ đồ ăn bình thường này."
"không giấu gì em, tôi giàu, nhưng chưa bao giờ mua máu để uống, bởi đó là những thứ máu không sạch sẽ, thay vì vậy, trước khi gặp em, tôi vẫn ăn đồ ăn bình thường này một ngày mười lần mới thoả mãn cơn đói."
kim amie mở to mắt.
"mười.. mười lần..?"
"ừ, một lần uống máu bằng ba lần ăn đấy."
kim amie gật gù, jeon jungkook tiếp tục nói.
"nhưng em đã xuất hiện ở đây, tôi cảm nhận được rằng, em rất sạch sẽ, tinh khiết, và đúng như vậy, máu, và cả nước mắt của em đều thật sự rất ngon."
cảm ơn anh em vì hơn 900fl nhaaaa, mng thấy fic này có hợp gu không? có thể chap sau lộ nên một nhân vật nam, khá là chính trong truyện này =))))) vì truyện này không chỉ hai nhân vật nam nữ chính đâu nhá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top