28.
nghìn năm rồi mới up chap.
"lần đầu tiên em được ra bên ngoài."
"em thấy thế nào?"
"rất có không khí, nhưng mà, vẫn tối ạ, ở chỗ của em, trời sáng lắm."
bàn tay hắn xoa nhẹ bên vai của em.
"nơi này là nơi của loài ma cà rồng, làm sao có thể sáng được."
hắn mỉm cười, kim amie cũng im lặng.
"bởi vì bây giờ, em sẽ không bị tấn công nữa, vả lại, cũng có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời là được."
kim amie đối diện với không khí ảm đạm này, rất mực lạ lẫm, con đường vắng tanh, vẫn có cây cỏ như ở thế giới loài người, thế nhưng, không có thấy một bóng người nào cả, à không, bóng ma mới đúng.
bàn tay jungkook rời khỏi vai của em, lượt xuống nắm tay bàn tay em thật chặt để tạo sự an toàn.
"amie này."
"em muốn khi nào chúng ta đám cưới?"
"đám cưới?"
"ừm."
"ở đây cũng có đám cưới nữa sao?"
"sao thế? em ngạc nhiên à? chỗ em ở không có đám cưới hay hôn lễ gì sao?"
"c..có.. nhưng em.. không nghĩ ở nơi này cũng.. có.."
"hai người yêu nhau thì làm đám cưới, lẽ đương nhiên mà, em có muốn làm đám cưới với anh không?"
nơi này, chẳng thể tin tưởng ai ngoài jeon jungkook, nếu em đã không thể trở về nơi thuộc về mình, thì em phải chấp nhận, thậm chí giờ đây, em còn chẳng phải là một con người bình thường.
kim amie mím môi, mông lung nhìn xuống đất.
"em như thế nào cũng được, hoặc là không cần đám cưới, em ở bên cạnh anh, khi nào anh chán em rồi, thì có thể ở bên người khác, giữ em làm con mồi như lúc trước.."
nghe kim amie nói xong, hắn hơi dừng lại, nâng cằm em lên, đôi mắt của tên mà cà rồng máu lạnh kia bỗng dịu dàng đến lạ.
"thế khi đó, em có buồn không? em sẽ chịu được cảnh anh thân mật cùng người khác à? thiên thần ơi, em rốt cuộc có yêu anh không vậy?"
kim amie ngay lập tức xua tay.
"em đương nhiên yêu anh chứ, em cũng buồn nữa, nhưng có thể chấp nhận hay không thì cũng phải chấp nhận, không phải sao? một khi anh đã chán em rồi, thì em đâu thể làm gì khác?"
jeon jungkook mỉm cười, yêu chiều nựng gò má em.
"thế nhưng khi em trở thành ma cà rồng, em đâu có khả năng làm con mồi của anh nữa, khi đó, máu của em không làm no được anh, nếu anh đã chán em, anh sẽ chẳng giữ em lại làm gì."
kim amie chu môi, cảm giác hụt hẫng vấy lên.
cái gì mà hắn chán em, hắn sẽ không giữ em lại.
nghe đinh tai thật.
kim amie hậm hực xoay đi, jeon jungkook trêu được thiên thần nhỏ, liền thích thú, cúi người nhìn em.
"làm sao? dỗi à?"
"anh chán em thì thôi, em.. em.. sẽ.. ờm.. em sẽ đi bụi, dù sao em trở thành ma cà rồng, người ta không tấn công em hay xem là con mồi nữa, khi đó em sẽ xuống sông, tự bắt cá, tự ăn."
jeon jungkook dở khóc dở cười.
"cá dưới sông không ăn được, em không biết à?"
kim amie ngớ người, thốt lên.
"thật sao?"
"thật."
"sao lại thế?"
"thì là không ăn được, ăn vào em sẽ chết."
"anh điêu, nếu ăn vào chết, thì trong mấy cái siêu thị, người ta lấy cá ở đâu để bán?"
"người ta nuôi, cá dưới sông là cá bẩn, nguồn nước có rất nhiều động vật bị hút cạn máu rồi vứt xuống đó, em ăn vào, nếu không chết thì não cũng có vấn đề."
kim amie nghe hắn nói thế, liền rụt người lại, bàn tay níu chặt tay anh.
"đáng sợ quá."
thấy dáng vẻ cần được bảo vệ này, hắn mỉm cười, ho khan một cái.
"biết sợ thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh, không được xa anh nửa bước, rõ chưa?"
"dạ."
quả thật, sau khi trở thành ma cà rồng, kim amie mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy vui vẻ hơn, có lẽ là vì em cảm nhận được mình đã dần hoà nhập với mọi thứ, với cả tình yêu của jeon jungkook, thứ mà em cho là mông lung, không thể giải bày được.
trước đây, không ít lần em tự dặn dò bản thân, rằng con người và ma cà rồng sẽ không có kết quả tốt, rồi em sẽ chết, chết tại nơi đây.
còn bây giờ thì khác hơn, tuy em đã hoà nhập, đã thực sự trở thành ma cà rồng, khi mà em phải cố gắng chấp nhận rằng mình chẳng còn là người bình thường nữa, mình là ma cà rồng, là loài hút máu đáng sợ mà em đã từng được nghe qua, khi mà em chấp nhận, em phải ở nơi này mãi mãi, thì em cũng là lường trước được việc, jeon jungkook rồi sẽ chán em, em sẽ không còn nơi nương tựa, cũng giống như ở thế giới loài người mà em từng biết, người ta yêu nhau, đến với nhau, rồi lại chán nhau, rời xa nhau.
là một lẽ thường tình.
kim amie đóng cửa sổ lại, tấm rèm cũng kéo kín đáo, nhưng đến khi xoay lưng, người mà em nhìn thấy, không phải là jeon jungkook mà là min yoongi.
rõ ràng, gã đã có việc rời đi, không ở nhà tận hai tuần cơ mà? tại sao hôm nay lại..?
kim amie hoảng hốt, lùi lại vừa đúng hai bước, min yoongi đã xông đến thật nhanh, bàn tay bóp lấy cổ em ấn vào tường khiến cho em điên cuồng quẩy đạp.
"buông.. tôi.."
"tình tứ quá nhỉ? cô cùng jeon jungkook ở ngoài đường ngoài xá cũng không ngại thân mật, đáng ngưỡng mộ quá nhỉ? có phải muốn gián tiếp khiến tôi đau đớn nhớ về kim youngro hay không? kim amie, cô đúng là cái loại không ra gì mà."
gã buông ra khi kim amie gần như không còn hơi thở, em đổ gục xuống, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đỏ rực, kim amie sau một thời gian ngắn ở bên jeon jungkook, dường như tính tình đã có chút thay đổi.
"anh rốt cuộc muốn gì ở tôi hả? tôi đã làm gì kim youngro của anh? tôi không quen cô ta, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? tôi không quen cô ta, tại sao.."
gã nắm vai em lên rồi vứt xuống giường, nhanh như chớp tiến đến là dày vò.
"đừng có giả vờ ngu ngốc nữa, không phải cô thì còn ai vào đây? cô may mắn quá nhỉ? hạnh phúc quá nên đâu có để bản thân nhớ đến người chị gái sinh đôi đáng thương của mình, cô có rơi xuống vực, cuộc đời có bị chôn vùi tại nơi đây chính là nghiệp chướng, cô phải trả giá cho những gì đã xảy ra, đã gián tiếp tô một màu đen thẫm trên cuộc đời của kim youngro, là tại cô tất cả!"
kim amie uất ức, phản kháng mà gào lên.
"tôi không có! khốn kiếp, anh bị điên rồi, buông tôi ra! tôi không biết gì cả, anh mau thả tôi ra! anh không thể tàn nhẫn với tôi như thế được, tôi đã làm gì anh cơ chứ? tôi đã làm gì tổn hại đến anh? tôi cũng là người bị rơi xuống vực, cũng bị chôn vùi cuộc đời tại nơi đây, đã bị anh làm cho trở thành loài hút máu, cả đời không thể trở về nơi mà tôi được sinh ra, như thế còn chưa đủ hay sao? anh còn muốn làm gì nữa? anh có ngon, thì giết chết tôi đi, anh đừng dày vò tôi nữa.."
kim amie uất ức, vừa khóc nức nở vừa nói, có lẽ em đã chịu đựng quá lâu, việc gã cứ dùng cái tên kim youngro để hành hạ em, ngay khi em còn chẳng biết người tên youngro đó có tồn tại trên đời, làm sao em có thể không uất ức cho được chứ?
đối với những gì kim amie vừa nói ra, min yoongi cảm nhận rõ rệt trái tim mình nhói đau, khi gã biết rằng cuộc sống mà kim amie trải qua vốn cũng rất tệ, cũng là lúc gã nhận ta, cái tên kim youngro vốn không còn ảnh hưởng gã nữa, mà đó chỉ là cái cớ, bởi vì giờ đây, từ sâu tận trong trái tim không thể dối lòng, gã biết mình đã thương xót cho cuộc đời của một cô gái khác, gã biết mình, từ lâu đã quên đi tình yêu với youngro, từ lâu đã yêu thầm thương người con gái khác, còn là em gái ruột của youngro, người gã từng vô cùng căm phẫn.
gã cũng nhận ra, thứ nhớ nhung mà gã dành cho kim youngro, chỉ là áy náy.. nhất thời áy náy.
"anh buông tôi ra!"
kim amie hất gã ra, đúng vào giây phút gã nhìn lại sự thật, gã không muốn thấy kim amie hạnh phúc bên jeon jungkook.
kim amie nức nở, còn chưa được an ổn bao lâu, min yoongi lại xông đến, nắm vai ấn em xuống giường.
"đồ khốn, anh buông.."
còn chưa kịp hết câu, gã ta đã áp môi mình lên môi em, khiến kim amie kinh hãi phản kháng, thà rằng gã giết chết em còn hơn, bởi vì, em chỉ yêu jeon jungkook.
mặc kệ sự phản kháng kịch liệt, gã ta cứ triền miên hôn em như một tên điên.
giọt nước mắt trải dài xuống, em nhớ rất rõ lúc jeon jungkook rời đi, dặn dò em biết bao nhiêu điều, hắn bảo là hắn mua trái cây về cho em, sẽ nhanh thôi.
đến khi min yoongi rời ra, đôi mắt tinh tường nhìn thấy hình xăm jjk trên tai em, tâm lý ghen tuông của một kẻ đang yêu trỗi dậy, cùng với cái máu điên có sẵn trong người, gã dùng hết sức, giáng xuống gò má kim amie một cái tát điếng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top