27.
kim amie đã không nói không rằng cả một ngày trời rồi, vì em không thể chấp nhận được việc mình không còn là loại người bình thường nữa, em nhận ra mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp được người thân, sẽ chôn vùi cuộc đời tại nơi đây, trở thành đồng loại với họ.
cái cảm giác khát máu khiến kim amie càng căm ghét mình, và lại càng căm ghét min yoongi nhiều hơn, tất cả là tại gã, không phải ai khác.
kim youngro là ai? em đã gì cô ta? em đã làm gì nên tội? tại sao gã lại trút giận lên em? tại sao khiến em thành ra nông nỗi này.
đây đối với em chính là một cú sốc, thật sự là một cú sốc để đời.
làm sao em có thể vượt qua được?
cánh cửa phòng mở ra, jeon jungkook bước vào cùng với cái bát chứa đầy chất lỏng màu đỏ, điều đó khiến kim amie xấu hổ với tâm can, đôi mắt đỏ hoe, em quát:
"anh mang cái thứ ghê tởm này tránh ra xa đi, tôi không cần."
jeon jungkook đi đến, nhẹ giọng:
"đây là nước dâu, không phải máu."
ở trước mặt, mùi hương thoang thoảng khiến kim amie thèm khát, đôi mắt đỏ bừng lên nhìn chúng.
em đã là ma cà rồng rồi, khả năng chính là ngửi được mùi máu, hắn ta đang gạt em, nhưng em cũng vì cơn thèm muốn mà chẳng thể đôi co, em muốn bị hắn lừa gạt.
thế nên, bát máu đưa đến miệng em, hắn mỉm cười ôn nhu, nhướn mày một cái.
"em uống đi, là loại sạch sẽ, anh đã tìm rất lâu để mua được."
bát máu cạn dần, cùng là lúc, kim amie được thoả mãn cơn đói, cùng với giọt nước mắt rơi ra, hắn ta đau lòng, kéo em đến ôm lấy, em cũng chẳng phản kháng, tựa vào hắn, không nói không rằng.
"jungkook.."
"anh đây."
"có phải.. tôi.. em.. em trông kinh tởm lắm.. đúng không?"
"vậy em thấy anh có kinh tởm không?"
kim amie vươn đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
"không có.."
"vậy lý nào em lại kinh tởm?"
kim amie cúi mặt, nghe hắn an ủi mình, không nói gì cả.
"em chính là ma cà rồng xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà anh từng gặp qua."
vốn dĩ cũng chỉ là thiếu nữ, cũng sẽ biết ngượng ngùng với những lời khen, tâm trạng em đúng là có chút đỡ hơn khi nghe những lời này trong vòng tay của hắn.
"em nói xem, tuyệt vời như vậy? thì đáng kinh tởm ở chỗ nào?"
"thiên thần, em chỉ cần nghe lời anh thôi, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, em đừng lo lắng, ở bên anh, anh cho em tất cả."
"xin lỗi vì đã để em chịu đựng lâu đến như vậy, anh lại hoá ngốc mà chẳng nhận ra, đã thế, còn gay gắt với em.."
kim amie nghe những lời ngọt ngào êm dịu, khẽ lắc đầu.
"từ giờ em hãy gọi tên anh thật nhiều, điều đó sẽ khiến em cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn."
"jungkook."
cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói không căn cứ, ai mà dè khi thốt lên, quả thật em thấy rất tốt, đó là bởi vì, hình xăm chữ jjk màu đen bên tai.
"ừm, ngoan."
"xin lỗi vì đã quấy anh.."
"không sao, chỉ cần sau này, mỗi ngày đều ăn no, sống tốt, anh xem đó là lời xin lỗi chân thành từ em."
kim amie mím môi, ấm áp trong lồng ngực của hắn.
thật lâu sau đó, jeon jungkook mới lấy hết can đảm, cũng suy nghĩ rất lâu, mới cất giọng:
"em có yêu anh không?"
kim amie vì câu hỏi này mà trái tim đập nhanh hơn, từng chút hồi hộp, rộn ràng, đôi mắt khẽ lướt nhìn anh một cái rồi lại cúi mặt.
em nghe tiếng gọi của trái tim, khẽ gật đầu.
"có.. yêu anh.."
nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, jeon jungkook nhìn em, cười ngây ngốc.
"hãy tin tưởng giao em cho anh, cả cuộc đời của em, anh sẽ chịu trách nhiệm làm nó tốt hơn, làm cho em hạnh phúc."
kim amie cảm nhận được vòng tay của hắn vuốt ve ôm chặt mình, em nhìn xa xăm xuống sàn nhà, cũng không biết lý trí mình ra sau.
trái tim đập nhanh và mạnh, em cất giọng:
"dạ.."
cùng lúc đó, min yoongi ở bên ngoài, bàn tay nắm chặt lại vô cùng không hài lòng cùng đôi mắt đỏ rực lên đầy tức giận.
bàn tay nắm chặt đến nổi gân, đầu não nóng bừng.
tấm ảnh của kim youngro cũng dần dần nhoè đi trong đáy mắt gã, gã không thể ngờ được rằng, thay vào đó, gã đã nhìn thấy hình ảnh kim amie đang cười, đôi mắt chan chứa tình yêu nhìn lấy jeon jungkook.
trái tim gã bất chợt nhói lên, những hình ảnh thân thiết của họ như cuốn phim xuất hiện trong gã khiến gã lại càng lắm khó chịu.
vậy là kim amie đã nhận lời yêu của jeon jungkook? họ sẽ ngày ngày thân mật trước gã.
gã tự hỏi, tại sao cảm giác ghen tức lại vấy lên trong tim?
đó là thứ gã không thể chấp nhận được.
gã chỉ yêu mỗi kim youngro thôi, khoảng thời gian dài qua, cũng chính vì vậy, gã luôn chung thủy với cô ấy, thế lý nào lại có tình cảm với người khác? còn là người đã khiến kim youngro của ra đâm đầu vào bể khổ.
gã không thể tàn nhẫn với kim youngro như vậy được.
đúng rồi, gã đối với kim amie cũng chỉ là căm hận, kim amie không đáng được yêu thương, không một chút nào đáng cả.
nhưng nếu như bây giờ, kim amie ở trước mặt gã, thì tốt biết bao..
không thể chấp nhận được.
không muốn nhìn nhận ra.
những ngày tới, bỗng yên ổn đến bất thường, jeon jungkook ngồi lại giường, kim amie vẫn đang ở trên người hắn, nhiệt tình gặm nhấm chiếc cổ quyến rũ của hắn.
"anh không đau à?"
jungkook thành thật ôn nhu đáp
"không, sức em không làm anh đau."
"nhưng em cắn mãi không được, toàn nước bọt, chẳng có máu đâu."
jeon jungkook bật cười.
"do em chưa phát triển răng nanh, giống như em bé sơ sinh, không có khả năng mọc răng."
kim amie chu chu môi, dùng tay lau lau mảng ướt nhẹp trên cổ hắn, không đáp, jeon jungkook lại càng thích thú, bàn tay ở trên lưng em, dịu dàng lên xuống thật khẽ.
"em mau mọc răng, anh cho em cắn anh thoải mái."
"nhưng em không muốn anh đau."
quả thật, việc hút máu hắn là do chính hắn đề cập.
"không sao, muốn được em cắn, lúc đó anh có thể thoả thích ôm em, chúng ta một đổi một."
kim amie chu chu môi, nén đi ý cười ngượng ngùng của người đang yêu.
đúng vậy, những ngày qua, hình xăm myg cũng nhạt dần, em đã gọi tên jeon jungkook rất nhiều, và em cảm thấy ấm áp với điều đó, nó giúp em tốt hơn rất nhiều.
"anh.. hôn em.. một cái được không?"
kim amie nhìn hắn, ngượng ngùng với lời đề nghị, trái tim đập rõ nhanh, cả người như một luồn điện chạy qua, gò má ửng đỏ, em cười nghệch ra.
"được ạ.."
jeon jungkook cảm thấy có chút hồi hộp, tim đập nhanh, hắn nhướn người để kim amie tựa dưới nệm, bàn tay giữ lấy lưng em, cả người lần tới, môi chạm môi, hắn hôn lên đôi môi ngượng ngùng dè dặt của thiếu nữ bên dưới, là người mà hắn yêu, người mà hắn thật lòng trao cho tình yêu, không chút gì dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top