25.

có lẽ, đó là khi trời bừng sáng, xung quanh mịt mờ nhưng vì đã ở nơi này khá lâu, em có thể nhìn nhận giờ giấc được một chút rồi.

ngay khi em tỉnh dậy, nơi chân đau rát đến mức không thể cử động, nước mắt tự tuôn trào tựa như không phải do em khóc nữa, có lẽ, việc kim amie rơi nước mắt, đã là lẽ đương nhiên.

"em ăn một ít cháo đi, tôi xin lỗi vì những chuyện vừa rồi."

kim amie của thời điểm này, nhìn jungkook không còn là chán ghét mà chính là mừng rỡ, kể cả việc hắn ta trực tiếp đánh em, em cũng chẳng để tâm nữa.

bất ngờ để lộ gương mặt như nắm được vàng ấy, kim amie nhướn người bấu lấy jeon jungkook, nhưng rồi vì cái chân đau mà vội ngã xuống, kéo theo jeon jungkook, bát cháo cũng vì vậy văng ra, đổ nát.

"amie, em.."

"anh đừng đi đâu mà, anh đừng có bỏ em, em cầu xin anh đấy."

giọng điệu mất kiểm soát của kim amie khiến jeon jungkook ngỡ ngàng.

giờ đây thì không còn gì để hắn nghi ngờ nữa rồi, hắn đã tự mình chắc chắn, khi mà đôi mắt dán vào chiếc hình xăm thật nhỏ ở bên tai trái của em, hắn nhíu này, sau đó cố gắng nhìn thật kĩ càng một lần nữa.

"jungkook, tôi sợ lắm, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ.."

"em ngoan, tôi sẽ không bỏ em, đừng sợ, em nghe tôi nói này."

kim amie run rẩy, đôi môi mấp máy, khe khẽ gật đầu nhìn hắn.

"để tôi kiểm tra cơ thể em, một chút thôi được không?"

kim amie hơi không hiểu jeon jungkook định làm gì, thế nên em cũng không biết phản ứng thế nào tiếp theo, jeon jungkook liền tiếp tục cất giọng:

"amie, anh sẽ tìm cách giúp em thoát khỏi cơn đau đớn.."

hơi ngạc nhiên với cách xưng hô đầy mới mẻ, kim amie cảm nhận trái tim mình có chút rung động với tông giọng ngọt ngào của hắn.

"a-anh..?"

"ừm, anh sẽ bảo vệ em, amie nhé?"

kim amie khẽ gật đầu, jeon jungkook liền cố giữ bình tĩnh, lấy hết can đảm mà bắt đầu xem kĩ hình xăm bé xíu ở tai em, rõ ràng nếu nhìn xa, nó còn nhỏ hơn cả một con kiến.

khi đến gần hắn mới nhìn thấy chữ 'myg'

khẽ nuốt một ngụm nước bọt với những gì đang suy nghĩ trong đầu, bàn tay xoa nhẹ mái đầu của em, rồi bắt đầu với đôi bàn tay.

muốn kiểm tra một vấn đề nào đó.

trước khi có ý định cởi áo của em ra, hắn ta cuối cùng lại vô tình vén tóc em lên.

và thời khắc ấy, hắn đã nhìn thấy hình xăm giọt nước màu đỏ ở sau gáy của kim amie được kín đáo che bởi những lọn tóc đen óng đã dần dài đến chấm vai.

bàn tay jeon jungkook nắm chặt, chiếc cổ nổi gân đầy giận dữ khi biết hết mọi chuyện.

sau đó lại xót xa, đau nhói vì nghĩ đến kim amie đã đau khổ như thế nào trong những ngày qua.

kim amie vẫn còn thút thít ở trong lòng, hắn vội cố gắng tỉnh táo, nhẹ nhàng nắm lấy vai em, cất giọng:

"amie, nhìn anh."

"em nghe anh nói không?"

"d..dạ.."

"em chỉ cần gật đầu, hoặc lắc đầu, được chứ?"

"dạ."

"min yoongi, anh ấy.. anh ấy đã ngược đãi em.. đúng không?"

kim amie vô thức hoảng sợ, hơi thở gấp gáp bất thường cùng cái gật đầu mừng rỡ, jeon jungkook vội vã ôm chặt lấy em, lại tiếp tục nói:

"em đừng nhắc đến tên anh ấy, điều đó sẽ khiến cho em đau đớn, em rõ chưa? anh sẽ.. tìm cách để cứu em thoát khỏi anh ấy.. em ngoan.. anh sẽ bảo vệ em."

ngay khi kim amie bị hắn làm cho ngủ say, một hình xăm thật nhỏ xuất hiện bên tai còn lại, jjk.

"anh nhất thiết phải đối xử với em như thế sao?"

"ý em là gì?"

"anh còn giả vờ không biết? hyung, em đã từng nói rồi mà, em yêu amie, sao anh lại như thế để làm gì? cô ấy thì tội tình gì cơ chứ?"

jeon jungkook lớn tiếng, min yoongi im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

thái độ ấy lại càng khiến jeon jungkook không vui, bàn tay vươn lên muốn lấy đi sợi dây chuyền trên cổ, nhưng nhanh như chớp, min yoongi nhận ra điều này, tự mình cởi ra, đem bỏ vào túi quần.

"anh muốn gì ở amie?"

min yoongi cũng không muốn giấu giếm thêm, gã chỉ hơi nhếch môi.

"muốn cô ta phải trả giá, vì đã là lý do khiến cho kim youngro phải đau khổ cả đời."

"youngro? youngro thì liên quan gì đến kim amie?"

điếu thuốc trên tay bị min yoongi vứt đi, giọng gã đanh thép.

"mày thì biết con mẹ gì?"

"hyung.."

"tao phải để cô ta sống không bằng chết, trải nghiệm lại sự đau khổ như những gì mà cô ta gián tiếp áp lên chị gái của cô ta đấy, chính là kim youngro, là chị gái của cô ta, là người con gái mà tao yêu, là một kẻ bất hạnh."

"không phải, có nhầm lẫn gì rồi, hyung, amie không có chị gái, amie chỉ có anh trai mà thôi."

min yoongi nhếch môi.

"quả thật, không thể phủ nhận tình yêu khiến người ta lú lẫn, cô ta nói gì thì mày cũng sẽ tin đúng không? jeon jungkook, cô ta sẽ không như những gì mà mày nhìn thấy."

"khoan đã, cho dù là thế, thì kim amie đã làm gì hả? em ấy có giết chết kim youngro của anh sao? lý nào anh lại đối xử với cô ấy tệ đến nỗi.."

"đúng vậy, cô ta không trực tiếp, nhưng cô ta là lý do, chính xác là như thế, vậy thì đã được hay chưa? tao vẫn luôn muốn trả thù cho kim youngro, và.."

"min yoongi, youngro vốn dĩ bỏ mạng tại nơi đây là do anh, anh không bảo vệ được cho cô ấy, thì anh trách cái gì? thật nhỏ nhen, kim amie đã làm gì có lỗi chứ? em ấy có phải chỉ biết đứng một xó bất lực nhìn kim youngro bị giết giống anh hay không?"

min yoongi nghe thế, tâm tư có chút chột dạ, rồi thẹn quá hoá giận, gã xông đến nắm lấy cổ áo jeon jungkook.

"thằng khốn, mày nói cái gì?"

"em nói sai sao hyung?"

jeon jungkook tâm trạng cũng không khá hơn, khổ sở nhìn dáng vẻ của min yoongi mà cất giọng:

"kim amie vốn dĩ không sai mà? em ấy đã làm cái gì để chịu đựng đau đớn? hay anh muốn nhìn thấy một kim youngro thứ hai, nhưng lần này là do chính anh giết chết hay sao?"

"mày.."

"thà rằng anh nói anh cũng nảy sinh tình cảm với amie nhưng vì chột dạ với em nên mới lấy việc kia ra làm lá chắn, như thế còn dễ tin hơn đấy."

jeon jungkook bức xúc hét lớn.

đại não min yoongi tựa như nổ tung một cái, có lẽ vì sợ hãi, vì chột dạ, vì trúng trái tim đen?

gã run rẩy, rồi lại nổi nóng, đấm xuống gò má của jeon jungkook.

"thằng chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top