24.

đó là vào lúc nữa đêm, ngay khi mà kim amie không còn sức lực để chịu đựng được thêm nữa, từng chút một rời đi, rời khỏi vòng tay của jeon jungkook.

em muốn trở về, mặc dù không biết sẽ bằng cách nào, nhưng em muốn rời khỏi đây, em sợ hãi min yoongi vô cùng.

ấy thế mà sải bước đến tận cửa, em khựng lại, từ từ xoay lưng, nhìn lấy hình dáng của jeon jungkook một lần nữa, trái tim đau nhói, vấy lên sự không nỡ.

khi đó em mới nhận ra, em yêu jeon jungkook vô cùng.

em muốn cùng anh, nhưng lại chẳng thể..

kim amie xót xa, nhìn jeon jungkook một lúc thật lâu, bàn tay chạm vào tay nắm cửa, và rồi, em rời đi.

em không muốn ở nơi này nữa.

về nhà cũng được.

bị giết chết cũng được.

em cảm giác như nếu chưa bị hành hạ thể xác đến chết, em cũng sẽ chết vì tâm lý và tinh thần bị tra tấn.

em sợ hãi min yoongi.

sợ hãi sự vô tâm của jeon jungkook.

em thực sự, sợ hãi vô cùng.

bên vách tường cũ kĩ trong căn nhà không mấy ai để ý đến, kim amie sớm đã tìm ra một chiếc cửa sổ, em trèo sang đó, thành công rời khỏi nhà ra ngoài sân vườn trong đêm tối mịt mù.

nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, trong phòng của min yoongi, sợi dây chuyền bỗng sáng bừng, kêu lên đầy bất thường.

min yoongi mở mắt, ngồi dậy, giữ trong mình một tâm trạng không vui, gã ta rời khỏi phòng, cố tình tạo tiếng động lớn khiến jeon jungkook trong phòng kia cũng tỉnh dậy.

"amie.."

không còn thấy em ở bên cạnh, hắn bất giác lo lắng, không chờ đợi một giây nào, vội vã chạy ra bên ngoài.

và như thế, kim amie đang tìm cách trèo ra khỏi cánh cổng cao chót vót kia, jeon jungkook đã từng khi nào đằng đằng sát khí đứng ở phía sau em.

kim amie xoay lại, nhìn thấy thái độ của jeon jungkook liền sợ hãi.

hắn ta nổi nóng đi đến, bàn tay bóp chặt cằm em, dí mặt đến sát gần, đay nghiến.

"em muốn chết à?"

kim amie cố gắng kéo tay hắn ra vì đau đơn, muốn nói cũng chẳng thể nói vì bàn tay bóp quá chặt, nước mắt tuôn ra đối với em thì điều đó đã quá thường tình.

"an ổn em không muốn, dở chứng rồi khiến tôi phát điên lên, kim amie, tôi là trò đùa của em sao?"

ở trên tầng, ngoài ban công, min yoongi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới thì hài lòng nhếch mép, quả thật, gã chẳng cần ra tay cũng có thể cho em một bài học.

cảm thấy gương mặt kim amie tái nhợt, hắn buông mạnh ra, chưa để kim amie kịp làm gì, hắn cúi người giữ lấy chân em rồi vác em lên vai.

"thả tôi xuống, anh nghe tôi giải thích, jungkook, tôi xin anh.."

đối với hắn, đây chính là cảm giác bị vứt bỏ, và hắn không vui vì điều này, hắn vô cùng khó chịu vì sự không an phận của kim amie.

thô bạo vứt em xuống giường, kim amie cất lên vài tiếng van xin, nhận ra hắn đang lấy bừa chiếc cà vạt để trói tay em lên đầu giường.

gương mặt toát ra sự lạnh lẽo của jeon jungkook khiến kim amie sợ hãi, những lúc như thế này, hắn ta hoàn toàn không kiềm chế bản thân nữa, với đôi mắt như rực lửa đó.

"jungkook, tôi sẽ không như thế nữa, cầu xin anh tha cho tôi, làm ơn.."

hắn ta không màng đến lời em nói, bàn tay vớ lấy sợi thắt lưng trên tủ, từng bước tiến đến gần em.

"đôi chân không an phận này của em đã muốn bỏ tôi đúng không?"

kim amie môi run bần bật, em lắc đầu, thu chân về, muốn tránh xa hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng tìm đến cổ chân em kéo ra, thật thô bạo.

không để kim amie bật ra lời van xin nào, hắn vươn tay, dùng hết sức mà quất thắt lưng xuống chân em.

"aaa.."

kim amie kêu lên đầy đau đớn, lực hắn đã mạnh, hắn lại dùng hết sức như thế, đôi chân của em tựa như rã rời cả đi.

khi mà hắn ta vẫn trong cơn thịnh nộ, thô bạo quất xuống không ngừng tay.

"cái chân này hư."

"cái chân này không muốn an phận."

"tôi dạy cho em biết."

"tôi đánh cho em chừa."

"tôi phải dạy dỗ lại em."

"đồ hư hỏng!"

cứ thế, mỗi tiếng vụt, là mỗi lần kim amie đau đớn hét lên.

cho đến khi hắn nhận ra, đôi chân của kim amie đã vấy lên rất nhiều vết hằn, thậm chí còn có chỗ bầm tím, rỉ máu vì bị quất nhiều lần.

kim amie run rẩy, gục ngã, cả người mềm nhũn xụi đi, em đau đớn khóc thút thít.

ai mà ngờ được, sau khi thoả mãn được cơn thịnh nộ, hắn ta vì chính điều mình vừa làm khiến cho bản thân đau nhói khó chịu.

không những hắn, mà ai kia bên ngoài cửa nhìn thấy cũng cồn cào muốn xông vào.

min yoongi lùi bước, trở về phòng, tìm đến tấm ảnh của kim youngro mà nhìn ngắm.

"anh chỉ yêu mình em thôi, chắc chắn thế.."

gã ta, tự mình dối lòng.

kim amie dần dần nín khóc, khi mà jeon jungkook vứt đi chiếc thắt lưng, ngồi bệt xuống nệm, đôi mắt chợt yếu đuối nhìn em.

"tôi chưa bao giờ muốn như thế này, nhưng em có biết em đã hư hỏng đến mức nào không? rốt cuộc tôi đã đối xử với em tệ ở đâu? an ổn em chẳng muốn hay sao?"

kim amie đau đớn, nước mắt tuôn xuống trong thầm lặng, thật lâu sau đó, em mới cất giọng:

"anh.. anh giết chết tôi cũng được.."

đối với sự cứng đầu này của kim amie, jeon jungkook thật sự là bực bội đến mức bất lực, vươn đôi mắt lên nhìn em, vừa định thốt ra vài lời, thì liền bị đôi chân đầy vết thương thu hút.

đôi mắt hắn run run, chậm rãi tiến đến, im lặng mà cởi trói ở tay cho em.

kim amie không còn sức lực, cả cơ thể đổ gục xuống khiến hắn ta bối rối, bàn tay vươn lên chạm vào em, đỡ em ngồi dậy, ôm nhẹ vào lòng.

bàn tay ở bên vai em, nhẹ nhàng xoa lấy.

"đánh em, tôi chẳng vui vẻ gì, em ngoan ngoãn, đừng cãi lời, được không?"

kim amie uất ức mỉm môi, cơn đau rát nơi chân truyền đến, cả bao nhiêu chuyện vừa xảy ra.

"jungkook, anh đừng bỏ tôi một mình.."

jeon jungkook nhíu mày.

rõ ràng kim amie bỏ trốn, giờ lại bảo hắn đừng bỏ em, thật sự khó hiểu vô cùng.

bàn tay níu lấy anh.

"anh đừng bỏ rơi tôi.. tôi sợ lắm.. anh ta.. anh ta.. min yoo.. aaaa.."

còn chưa nói được điều cần nói, đầu kim amie phát đau lên như búa bổ, em ôm chặt đầu mình, quằn quại trước sự ngỡ ngàng của jeon jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top