22.
từng mảnh kí ức mờ ảo cứ thoát ẩn thoát hiện khiến cho kim amie đau đớn, em lắc đầu, vùng vẫy muốn rời ra, min yoongi lại càng điên tiết mà nắm chặt hơn, ấn mạnh em xuống giường, đôi mắt hung tợn cùng giọng điệu đay nghiến.
"có phải hay không?"
"không.. tôi không biết youngro là ai.. tôi không có chị gái song sinh, anh thật sự nhầm lẫn rồi, tôi chỉ có một anh trai, anh làm ơn bỏ tôi ra.. tôi không biết youngro của anh, tôi không biết.."
"em nói dối!"
min yoongi gào lên, kim amie kinh hãi mà nhìn gã bằng ánh mắt sợ sệt.
"vậy thì vết bớt trên đùi này là sao? vết bớt giống hệt với vết bớt của youngro trên tay, là chính cô ấy từng nói với tôi, người em gái may mắn của cô ấy có một vết bớt ở đùi!"
cơn đau đầu trỗi dậy khiến kim amie mệt mỏi mềm nhũn người đi, sự chống cự cũng dần yếu ớt.
"tại sao? rõ ràng em là người rõ mọi chuyện cơ mà? em cứ giả vờ mình không biết để làm gì? có phải vì em sợ bị phát hiện chị gái nhờ phước của em nên mới gián tiếp gặp những điều không may, em sợ mang tiếng đúng không?"
kim amie gào lên:
"anh nói cái quái gì vậy? tôi.."
"câm mồm!"
"em câm mồm lại cho tôi!"
"em thật sự chính là đã mang xui xẻo đến cho người khác, vì em, vì em nên kim youngro mới một đời đau khổ, tại sao.. tại sao lại..?"
"anh làm ơn đừng nói nữa.."
gã hành hạ em, em còn không đau đớn bằng việc nghe những lời nói này, em không biết kim youngro là thật, nhưng dẫu cho là thế đi chăng nữa, em được may mắn là em sai sao? em là người hại cô ấy hay sao? em không có làm cơ mà.
ánh mắt của kim amie lúc này thật sự khiến gã để tâm, bàn tay đang trấn vai em cũng bất giác thả lỏng.
"tôi đã làm gì sai chứ? tôi không biết youngro.. nhưng kể cả đó là sự thật.. thì tôi cũng không làm hại cô ấy.. tôi không hiểu anh nói gì hết.. anh đã cố gắng biến tôi thành kim youngro của anh.. còn bây giờ thì đang hành hạ tôi như một tội phạm trong khi tôi không có gây ra lỗi gì hay sao? min yoongi, anh ghét tôi? hay anh muốn giết chết tôi?"
min yoongi nghiến răng, khẽ nghiêng mặt nhìn em, ngòn tay xoa nhẹ trên cánh môi.
"em đâu có quyền đặt ra câu hỏi với tôi?"
kim amie nhắm chặt mắt, bộ dạng bất lực khiến min yoongi nhếch môi, dù tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ.
trong cơn thịnh nộ vẫn còn, kim amie bỗng vươn đôi mắt đờ đẫn lên nhìn gã.
"tôi sẽ không bao giờ là kim youngro, sẽ không bao giờ.."
min yoongi nhìn em, không để lộ vẻ ngạc nhiên bởi vì sớm đã lấy lại được thần thái vốn có, gã đối diện với gương mặt láo toét của em cùng tinh thần không ổn định.
một phát nắm cổ áo em kéo dậy, kim amie thậm chí còn chưa kịp phản kháng, min yoongi đã vội xách mặt dây chuyền bị giấu kín bên trong áo mang ra, để ở trước mắt kim amie, ép em nhìn nó.
kim amie đau đớn, ôm đầu mình phát điên lên, tay bấu từng lọn tóc, mất kiểm soát, gã nhìn em đầy thích thú, như là thoả mãn hơn so với những gì vừa xảy ra.
gã không cam tâm cái chuyện người gã thương bị đối xử tệ bạc.
gã càng không cam tâm, khi người gián tiếp khiến người thương của gã bị đối xử tệ bạc, vẫn đang sống tốt, tại nơi đây.
đối với gã, kim youngro là thanh xuân, là tình đầu mãi mãi chẳng phai.
kim amie, chỉ là một thể loại thay thế, giúp gã vơi đi phần nhớ nhung người mình thương.
không hơn, không kém.
cơn đau đớn rời đi, đôi mắt kim amie dành cho min yoongi không còn là sự hận thù đầy mệt mỏi nữa.
một đôi mắt không có sức sống mà gã cho là ngoan ngoãn.
trong đầu của kim amie lúc bấy giờ, thứ xuất hiện chính là hình ảnh jeon jungkook vô tâm, hung tợn với em.
"thời gian tới, tôi sẽ có nhiều ngày ở nhà với em hơn."
jeon jungkook khẽ cất giọng, khi kim amie vẫn còn nằm trong chăn trên chiếc giường của cả hai, hôm nay vẫn như mọi hôm, khi hắn về, mọi việc đều không có gì thay đổi so với hắn rời đi.
hoàn toàn không có gì lạ lẫm, ngoài việc thái độ của kim amie đã tiếp diễn suốt một khoảng thời gian rồi.
"xin lỗi vì lúc đó, có lẽ tôi hơi lớn tiếng với em, tôi.."
"không cần."
trong sự suy nghĩ của kim amie, jeon jungkook chắc chắn sẽ biết việc tình trạng của em thế này là do min yoongi, vì đơn giản nhất là nơi này ngoài em ra thì chỉ có gã.
nhưng việc jeon jungkook giả mù không thấy, thi em xem đó là do hắn muốn chia sẻ em cho người khác thoải mái sử dụng.
ban đầu em không hề nghĩ thế.
nhưng có lẽ vì tác động của một điều gì đó đã khiến em phải suy nghĩ như vậy.
và em cũng dần dần tự hỏi, liệu có phải mọi việc vẫn đang xuất phát từ min yoongi, từ chiếc dây chuyền kì kạ của gã mà em đã vô tình nhìn thấy, trong khoảnh khắc mờ ảo đớn đau kia.
jeon jungkook nằm bên cạnh em, không nói gì một lúc lâu.
sau đó, bàn tay choàng qua eo kim amie, nhẹ nhàng ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top