21.
kim amie tỉnh dậy cũng không khá hơn là bao, để phải đối diện với những việc đang diễn ra, em muốn mình mãi mãi chìm trong giấc ngủ lại càng tốt.
"thiên thần.."
kim amie xoay mặt qua, nhìn thấy jeon jungkook ở đó thì có hơi mừng rỡ, nhưng còn chưa bao lâu, từng thứ từng thứ một xuất hiện trong đại não của em, về việc hắn ta vô tâm hay là ngốc nghếch.
đôi mắt kim amie nhìn jeon jungkook, trực trào nước mắt, rồi lại quay đi.
điều đó khiến jeon jungkook rất mực đau lòng, dường như không thể chịu đựng được sự bài xích này nữa, hắn ta quyết định cất giọng:
"xin em, làm ơn nói cho tôi biết, tôi sai ở đâu?"
kim amie rõ ràng rất muốn nói, em bức xúc đến phát rồ rồi, nhưng mỗi khi em định nói, đầu em lại đau như búa bổ khiến em chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
và cũng khi đó, jeon jungkook nhìn thấy sự im lặng của em, đã quá nhiều lần trong suốt thời gian qua, thái độ của kim amie lạ lẫm đến bất thường khiến em hắn thực sự không thể nhịn được nữa.
cả người kim amie bị lôi dậy, mắt đối mắt với nhau, jeon jungkook bỗng chốc chẳng còn ôn nhu.
"amie, tôi là ma cà rồng, và có thể phát điên trở thành loài cầm thú nếu em cứ mãi cứng đầu với tôi!"
kim amie mím môi, gương mặt bất cần, nhướn mày nhìn jeon jungkook.
"anh sẽ làm gì tôi?"
jeon jungkook nổi nóng, bàn tay lại càng bấu chặt vai của kim amie, đôi mắt đỏ rực đay nghiến nhìn em.
"tại sao em lại xa lánh tôi?"
kim amie im lặng, sau đó cảm thấy nực cười, em xoay đi với thái độ vô cùng là chế giễu.
ngay lập tức, jeon jungkook bóp chặt cầm em ép em phải nhìn mình.
"tôi sắp phát điên lên rồi, em liệu hồn mà.."
"tôi không cản anh."
kim amie bình thản đáp, máu nóng của jeon jungkook dồn lên đến tận não, hắn nắm áo kim amie trấn xuống giường, còn chưa để em định hình được mọi thứ, một tay nâng cầm, một tay ấn vai, jeon jungkook cúi người cắn mạnh vào cổ kim amie, hút máu như trừng phạt.
kim amie một mình ngồi trên ghế bên cửa sổ với gương mặt thất thần chẳng biết nhìn đi đâu.
jeon jungkook đã vứt em ngay trên giường sau khi thoả mãn được cơn đói và cơn giận.
kim amie dần cảm thấy, việc bị cắn cũng không còn quá đau nữa..
tiếng ồn ào bỗng lọt tai, kim amie vốn dĩ không định tò mò, chỉ là đột nhiên cũng muốn xem đó là ai, em tự tiện ra khỏi phòng, đứng từ trên nhìn xuống, người đang cùng jeon jungkook nói chuyện, là một người đàn ông lạ, ngay khi mắt chạm mắt, kim amie chột dạ, anh ta nhoẻn cười nở một nụ cười đầy bí hiểm.
kim amie vội xoay lưng chạy đi.
jeon jungkook ngờ vực nhìn anh ta, rồi nhìn về phía sau mình, nhẹ giọng:
"ngài kim, vừa nhìn thấy gì à?"
rõ ràng anh ta nhìn thấy, nhưng lại lắc đầu.
"không không, cậu jeon, tôi đã nhìn thấy gì đâu."
jeon jungkook hơi dè chừng, gượng cười nhìn anh ta, anh ta mỉm cười, cất giọng:
"thế thôi, nhờ cậu gửi lời đến gã họ min, tôi không tiện cho lắm."
"chắc chắn rồi."
"tôi đi đây, hôm nào tôi xin phép sang thăm nhé?"
"vâng, đón tiếp ngài kim là vinh dự của tôi."
thảo mai với nhau xong, anh ta rời đi, jeon jungkook liền xoay lưng, trở lại trên lầu, tìm đến phòng mình, bắt gặp kim amie ngồi bên giường thẫn thờ.
"nếu em muốn giữa chúng ta như lúc ban đầu, tôi mặc kệ em, đừng trách tôi không nhân nhượng, đừng trách tôi bỗng chốc lại hoá thành một kẻ mà em cho là tàn ác, tôi không có nhiệm vụ phải hạ người mà sống theo thái độ của em, nên nhớ, tôi, quyết định cuộc sống của em."
jeon jungkook nâng cầm em, xoa xoa rồi nở nụ cười như đang chế giễu.
quả là lừa người.
trông có vẻ như không để tâm, nhưng thật ra là để tâm vô cùng.
jeon jungkook sau khi tự mình lấy lại phong độ thì rất mực đau lòng.
bởi thứ cảm giác hắn dành cho kim amie, đích thị là tình yêu.
kim amie chẳng bình yên được bao lâu trong ngôi nhà này.
bắt đầu ngày mới bằng việc, min yoongi xông vào phòng, nắm áo em xách đứng dậy cùng với nét mặt vô cùng khó coi, kim amie còn chưa kịp phản ứng gì, cả người bị trấn vào thành giường đầy đau đớn, gã ta nhìn em đay nghiến.
"con mẹ nó.. nếu thật sự là em.. tôi nhất định.. sẽ.."
gã ta không nói được gì thêm, trước sự hoang mang của kim amie, gã ta thô bạo lật người em lại, bàn tay bỗng lướt xuống bên dưới, tìm đúng điểm cần tìm.
ở đùi sau của kim amie, gã xé rách một mảng quần.
em lập tức hét lên vùng vẫy.
"thả tôi ra.."
min yoongi chết trân nhìn thấy vết bớt ở đùi sau của kim amie, giống hệt như vết bớt của kim youngro, có điều, của kim youngro thì là ở trên bắp tay.
máu nóng của min yoongi dồn lên não khi gã ta nhận ra mọi việc.
thô bạo trấn kim amie xuống giường một lần nữa.
"kim amie, em chính xác là người đó, là cô em gái sinh đôi với kim youngro của tôi, là người cùng youngro khi sinh ra không may dính liền phần trên, ba mẹ em quyết định cho em một gương mặt xinh đẹp có đủ hai tai để nghe thấy, bỏ mặc kim youngro của tôi mất một bên tai đầy đau khổ xấu hổ gì vết khuyết trên cơ thể, là người từ nhỏ sống cùng youngro nhưng đều được nhận sự may mắn, nhận được nhiều tình thương từ ba mẹ vì em lành lặn hơn, là người cùng youngro bám vào vạch đá, nhưng người được chọn cứu lên là em, đúng không?"
kim amie hoàn toàn rơi vào sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top