18.

chắc cũng ngàn năm rồi mới up fic này =)))))












kim amie ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng lớn đã rất lâu rồi.

em đã bức đến nổi không muốn bước chân ra khỏi cánh cửa phòng này, min yoongi, gã ta thật đáng sợ, em lại càng ghét hơn nữa, khi gã ta đang cố gắng biến em thành một người phụ nữ khác, mà kể cả khi em có bày tỏ sự bức xúc, nó vẫn chỉ là con số không.

*cạch

jeon jungkook mở cửa bước vào, kim amie trước mắt hắn vẫn là bộ dạng bình thường đầy quen thuộc, hắn không nhận ra điều gì bất thường cho đến khi đến gần em, em đã vươn tay lên níu lấy cánh tay hắn.

còn chưa kịp ngạc nhiên, chưa kịp cất giọng, kim amie đã dụi cả gương mặt xuống vai hắn, ôm chặt lấy hắn, và rồi, hắn cũng vòng tay, bế em lên, bàn tay dịu dàng ở vai, vỗ nhẹ vài cái.

"có chuyện gì với em à?"

kim amie chớp mắt, im lặng một lúc thật lâu rồi mới cất giọng:

"không có."

"vậy thì, em nhớ tôi nhỉ?"

dứt câu, jeon jungkook tự mình bật cười, kim amie nghe thế, bất giác cũng nhoẻn miệng, đôi mắt khẽ hiện lên vài sự bình yên, cả hai cứ im lặng, hắn bế em trên tay, đi vài bước qua lại như đang ru một đứa trẻ.

cuối cùng, kim amie lại siết chặt lấy hắn, khẽ cất giọng:

"anh đừng đi đâu nữa, có được không?"

"hửm? sao lại thế? ý em là như nào?"

jeon jungkook không hiểu rõ lắm, kim amie chột dạ, lắc đầu.

"anh.. anh đừng bỏ em.."

"em sao vậy?"

nhận ra điều bất thường, jeon jungkook nắm nhẹ cổ áo phía sau em kéo ra, mặt đối mặt hỏi, phát hiện kim amie đã đôi mắt long lanh ánh nước.

"em...em sao thế..?"

kim amie mím môi im lặng nhìn hắn, nghĩ đến cảm giác phải thân mật với người đàn ông kia, thậm chí, gã ta còn thô bạo cởi quần áo em, hành động như một tên bệnh hoạn, chỉ để ép em mặc chiếc váy mà gã rất thích.

và gọi tên người khác.

em ghét điều đó.

"em không muốn ở một mình."

"thiên thần à, em.. em có chuyện gì? mau nói.. mau nói với.."

kim amie đột nhiên mất bình tĩnh, vươn tay đẩy mạnh jeon jungkook ra, hắn vì không chuẩn bị trước nên đã hơi xê dịch ra một chút, cuối cùng lại thẫn thờ nhìn em.

kim amie run rẩy, rút chân lên giường, từng chút lùi lại, đầu trong hiện lên rõ mồn một gương mặt hung tợn của gã đàn ông kia, cái cách gã thô bạo ức hiếp em khiến em phát điên, kim amie tự ôm đầu mình, em cất giọng:

"em không muốn đâu."

jeon jungkook chợt bừng tỉnh, chạy đến bên em.

hắn cũng chẳng hiểu rõ, từ khi nào lại cảm thấy lo lắng tột độ đối với người mà hắn từng chỉ xem là con mồi béo bở.

kim amie hất tay hắn ra, hắn cũng không nổi giận, mà chỉ toàn là lo âu, gương mặt nhăn nhó chẳng ra gì, jeon jungkook càng đến gần, em càng bài xích.

cho đến khi, em không nhịn được mà khóc lớn, kêu gào như một người không bình thường khiến jeon jungkook sững người.

rất nhanh sau đó mà ôm chầm lấy em, lần này, kim amie không đẩy anh ra nữa, em cứ thế mà khóc.

có lẽ vì em cũng biết, em còn quá ngây ngô để phải đối diện với vấn đề phức tạp như thế này, thật lắm phiền phức.

"amie, em bình tĩnh, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi.."

"anh nói dối, anh đã bỏ em, anh không ở đây với em.."

kim amie mất bình tĩnh, đẩy hắn ra.

"tại sao tôi lại xui xẻo như thế? tại sao lại để bản thân rơi xuống nơi này? tôi không muốn sống nữa, anh tránh xa tôi ra đi, có được không?"

kim amie thiết tha kêu lên, gương mặt đầy đáng thương, nhem nhuốc.

jeon jungkook từ lâu đã nảy sinh tình cảm đặc biệt, nhìn thấy em như thế thì ma cà rồng cũng đã biết đau lòng, hắn vươn tay chạm vào tóc em.

"amie, tôi xin lỗi, tôi sẽ không để em phải khổ mà, em đừng nói như thế, em ở bên tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ, tôi hứa đấy."

kim amie đột nhiên đau đầu ầm ĩ, em nhíu mày, rồi vươn tay đánh lên đầu mình, túm chặt lấy tóc, kêu gào thảm thiết.

jeon jungkook hoảng hốt, sợ em tự làm mình bị thương, liền nhanh chóng ngăn cản em lại.

"em làm gì thế? amie, tôi xin em, xin em đấy, mau buông ra."

kim amie rõ ràng không mạnh bằng hắn, căn bản là không có cửa để so, nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy em lại mạnh đến vậy, từng cái túm tóc như muốn giật ra cả da đầu, jungkook sức làm còn bị kiệt đi, phải cố gắng nhiều đến khi, kim amie đột nhiên dừng lại, khóc lên mấy tiếng, rồi ngất đi.

đã hừng sáng rồi,

jeon jungkook vốn chẳng thể ngủ được, bàn tay dịu dàng xoa lên gò má ửng mềm mại của em, cũng là dịu dàng, cúi người hôn xuống.

tại sao em lại hành xử như vậy?

là câu hỏi hắn đã tự đặt ra nhưng chưa có câu trả lời.

sự bình yên thậm chí còn không xuất hiện trên gương mặt của em ấy kể cả khi đang ngủ, quả thật, jeon jungkook dần nhận ra điều gì đó bất thường.

và rồi..

"hyung, anh sẽ không làm gì có lỗi với em chứ?"

min yoongi đứng bên cạnh jeon jungkook ở tầng thượng, làn gió lạnh lẽo ập đến cũng chẳng khiến cả hai quan tâm.

min yoongi cùng với gương mặt như chẳng hề có gì, sau đó lại nhếch môi.

"cô ta nói gì với em?"

jeon jungkook lắc đầu.

"chỉ là.."

"jungkook, cô ta chỉ là loài người tầm thường, em bận tâm làm gì? em có thể giữ cô ta lại, để uống máu hằng ngày nếu máu cô ta em cho là loại thượng hạng, nhưng em bận tâm đến những vấn đề khác làm gì? cô ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, ở bên em sẽ khiến xui xẻo ập đến, sẽ.."

"nhưng em yêu cô ấy."

min yoongi khựng lại, gương mặt không mấy vui vẻ cợt nhã, nghiêm nghị nhìn jeon jungkook.

"em nói gì?"

"em yêu amie."

"yêu? jungkook, em thậm chí có khi còn chưa biết yêu là gì, em còn chưa từng có tình yêu, em.."

"điều đó không có nghĩa là em không biếu yêu."

"nhưng cô ta là con người, việc ta chứa chấp loài người nếu đến mắt đến tai người ngoài, cô ta không yên đâu jungkook, em rõ điều đó chứ?"

"em rõ chứ, nhưng em tin chắc mình có thể bảo vệ em ấy."

min yoongi nhìn jeon jungkook một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu nhếch mép, khẳng định:

"em sẽ không thể."

"..."

"cô ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, một là chết, hai cũng là chết, kết quả đều giống như kim youngro."

jeon jungkook nhíu mày, kim youngro, hắn đã từng nghe gã nói về cô ấy, nói về hoàn cảnh ấy, nhưng hắn thì chưa từng gặp, bởi lẽ sau khi cô ấy mất, jeon jungkook mới sống cùng min yoongi.

"đột nhiên, anh nhắc đến cô ấy làm gì?"

"vì cả hai bọn họ, trường hợp giống nhau, cả hai đều là con người."

"anh cũng đã từng yêu con người, vậy tại sao anh không ủng hộ em?"

"đúng, anh đã từng yêu loài người, và cái kết ra sao, em đã nghe rồi đúng không? kim youngro sau khi bị người ta phát hiện liền bị hại mà sống không được lâu, đó là khi anh và cô ấy chưa hề dám đề cập đến mối quan hệ tình cảm, bằng không, anh cũng sẽ bị giết chết, và em cũng đang gặp nguy hiểm tương tự như thế."

"ai? kẻ nào sẽ dám làm hại người của em? min yoongi, anh không cần lo cho em, em sẽ tự bảo vệ amie, và cũng mong anh, không nảy sinh, bất cứ một ý đồ nào.."

"ý em là sao?"

jeon jungkook thôi nhìn gã, xoay lưng bỏ đi.



NHẮC LẠI.

FIC KHÔNG LOGIC.

FIC KHÔNG LOGIC.

FIC KHÔNG LOGIC.

TÌNH TIẾT PHI THỰC TẾ.

TÌNH TIẾT PHI THỰC TẾ.

TÌNH TIẾT PHI THỰC TẾ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top