16.
kim amie lắc lắc đầu, mím môi.
"tôi không phải youngro.. không phải youngro.."
min yoongi gã ta biết rõ điều đó chứ.
nhưng ánh nhìn vẫn rất mực dịu dàng, mỉm cười với em, trông bộ váy xanh quen thuộc, và mái tóc ngắn, cùng đường nét trên gương mặt này của em, khiến gã vô cùng nhớ nhung.
không kiếm chế được bản thân, min yoongi tiến đến gần muốn hôn người đối diện, nhưng kim amie kia thì dứt khoát xoay đi, nấc lên vài tiếng vô cùng đáng thương.
em sợ gã.
min yoongi thấy thế thì nhếch mép, sau đó cũng rời ra, rất nhanh sau đó, nét mặt bỗng trở nên đáng sợ hơn, lớn giọng:
"tôi nói cho em biết, em hãy nghe cho rõ đây, không được tiết lộ sự việc vừa xảy ra với jeon jungkook, nếu không, em chắc chắn không yên ổn với tôi đâu, em biết tôi có thể ra tay bất cứ lúc nào mà."
"rõ chưa?"
em giật mình, vội gật gật đầu trong nước mắt.
sau đó, gã ta lại trở về ánh mắt ôn nhu, bàn tay vươn lên chạm vào từng đường nét quen thuộc trên gương mặt của em.
kim amie sợ hãi rụt người lại trông vô cùng đáng thương.
và đúng là gã ta không làm gì quá giới hạn cả, chỉ đơn giản là nhìn em như thế thôi.
jungkook nhíu mày, nhìn sự khác lạ của em, vội hỏi:
"sao tóc của em..?"
kim amie gượng cười, chỉ vào cây kéo trên bàn, cất giọng nói dối:
"em.. thấy tóc dài khá phiền, nên em đã.. cắt ngắn đi cho tiện ạ.."
jungkook nhìn ngắm một lúc, sau đó cũng mỉm cười, xoa xoa đầu em.
"ừm, em thích là được, nhưng sau này phải đợi tôi về, tôi làm giúp em, tôi không muốn em bị thương đâu đấy."
"dạ.."
"em đói chưa? cả ngay nay tôi không ở nhà, có ăn gì không?"
kim amie thành thật lắc lắc đầu, không có jungkook ở nhà, quả là em chưa ăn gì thật.
hắn ta chắc cũng đã đoán được trước, thấy em lắc đầu như thế thì thở dài, sau đó cởi áo khoác ra để bừa trên giường.
"đi, tôi dắt em xuống dưới, làm đồ ăn cho em."
"không cần thiết lắm đâu, em.."
"cần chứ sao lại không? mau mau nghe lời, đứng dậy, hay muốn tôi bế?"
kim amie nghe thế, liền đứng lên, ngoan ngoãn để hắn dắt tay xuống bếp, rồi được ăn đồ ăn do chính tay hắn chế biến.
nhìn ngắm bóng lưng của jeon jungkook, quả thật, em thấy an toàn và ấm áp hơn hẳn.
"ngon không?"
"dạ ngon."
jungkook mỉm cười, lại gắp thêm đồ ăn cho em, kim amie nhai nhai ngon lành, sau đó chợt nhận ra, liền chu chu môi hỏi:
"anh không ăn với em ạ?"
jeon jungkook lắc đầu, ánh mắt có chút ngán ngẫm nhìn đống đồ ăn ngon mắt kia.
"dạo gần đây ăn nhiều mấy thứ này quá, tôi nuốt không trôi nữa."
kim amie gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn, trong cảm giác áy náy bất thường.
cả hai vào phòng sau khi cùng nhau vệ sinh cá nhân, jeon jungkook cũng không nói gì thêm, sau khi mang chim nhại ra ngoài thì lên giường cùng em.
hai mươi phút sau khi im lặng, hắn trằn trọc xoay người, đến lúc đối diện em thì mới thấy, đôi mắt em vẫn mở to.
hắn giật mình.
"cái đ-"
suýt đã chửi thề.
"sao em còn chưa ngủ?"
kim amie mím môi, im lặng một lúc thì ngồi dậy, hắn thấy thế cũng ngồi dậy cùng em, bốn mắt nhìn nhau, kim amie khẽ nói:
"cả ngày nay anh không ăn gì đúng không?"
jeon jungkook cùng ngờ ngợ, sau đó thành thật gật đầu.
"sao thế?"
kim amie gãi gãi đầu.
"nên anh đói và trằn trọc không thể ngủ được đấy."
jeon jungkook hiểu ra, vội xua tay.
"bỏ đi, mai ăn sau, nhịn một ngày cũng không chết, em đừng lo."
hắn định nằm xuống, cố gắng ngủ thì kim amie đột nhiên cất giọng:
"anh jungkook.."
chưa kịp đặt lưng xuống, hắn lại ngồi dậy, nhìn em.
"có chuyện gì? tôi đói chứ có phải em đói đâu mà em trằn trọc hơn cả tôi vậy?"
kim amie gãi gãi đầu.
"rất lâu rồi anh không hút máu của em, máu của em bây giờ chắc nhiều lắm rồi đấy, anh hút đi.."
jeon jungkook không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn nhíu mày.
"em nói gì thế?"
"ý em là, bảo anh hút máu em đi ạ."
"em.. em không sợ đau nữa à?"
kim amie mím môi nhìn đi chỗ khác, sau đó hơi mỉm cười, rồi vươn tay ôm cổ anh kéo xuống.
"em sợ đau, nhưng em không nỡ thấy anh đói."
jeon jungkook ở bên vai em, khẽ mỉm cười, cất giọng:
"còn tôi thì không nỡ làm em đau."
kim amie im lặng, trái tim đập nhanh bất thường, toàn thân đều run nhẹ lên vì cảm giác lâng lâng đầy ấm áp.
hắn sợ em đau, không muốn hút máu em, trớ trêu thay, càng như thế, em lại càng muốn dâng mình lên cho hắn.
kim amie dụi mặt lên vai jeon jungkook.
"anh làm ơn, hút máu em đi, hãy làm no anh bằng những thứ của em, em muốn như thế."
đó không phải lời nói dối, tuy em biết mình sẽ đau, nhưng đúng là em muốn máu của mình có thể làm no hắn ta, em muốn em và hắn có sự liên kết.
jeon jungkook dạo gần đây đã nảy sinh tình cảm đặc biệt nên mới không muốn làm em đau, nào ngờ giờ đây em lại gợi chuyện.
hắn ta là ma cà rồng, máu là thứ đồ ăn thượng hạng để duy trì sự sống, người bên cạnh hắn lúc này cũng là một kim amie đầy thân quen.
từng lời ngọt ngào cất lên, jeon jungkook hoàn toàn chìm vào cám dỗ, bàn tay vươn lên xoa lưng em, tay còn lại giữ ở gáy, dụi mặt vào hỏm cổ em, kim amie nhận biết được việc sắp xảy ra, liền nắm chặt bàn tay để gồng mình.
bất ngờ, trước khi cắn em, hắn để lại một nụ hôn lên cổ, khẽ cất giọng:
"tôi ăn nhé."
*phập
kim amie chưa kịp phản gì với nụ hôn và câu nói, cơn đau ập đến, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, bởi cũng rất lâu rồi hắn mới hút máu em như thế.
kim amie không muốn cản trở việc thưởng thức của jeon jungkook, em nhíu mày, nhắm chặt mắt nén đau, cắn môi không để thốt lên một lời nào.
vẫn là cảm giác ấy, sự cảm nhận rõ rệt hai chiếc răng mọc dài trong da thịt, từng dòng máu trôi ra trôi ra.
vì quá lâu mới trải nghiệm lại, kim amie nhanh chóng mất sức không cầm cự được, đôi mắt đờ đẫn tựa như sắp ngất đi, em cảm nhận cái xoa dịu dàng ở nơi lưng của jeon jungkook.
hắn biết em đau, nhưng giây phút này hắn cũng không kiềm chế được, lâu lắm mới được hút máu em như thế này, là ban đêm khiến hắn còn có nhu cầu cao hơn.
chợt nhớ đến một kim amie đang gồng mình nén đau, jeon jungkook vươn tay xoa lưng em an ủi.
kết quả, kim amie vẫn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top