13.
kim amie bị nụ hôn đó làm cho ngượng ngùng cả một lúc rất lâu, đây là cái hôn má đầu tiên mà em nhận được, trái tim đập nhanh đến độ không thể tả.
dường như, em.. thích hắn.
trời sụp tối, jeon jungkook đã ra ngoài một lúc lâu vẫn chưa về, khiến ai kia trông đứng trông ngồi cũng không yên, cho đến khi tiếng cửa quen thuộc, kim amie sải bước thật nhanh đến gần cánh cửa, nhưng người bước vào không phải jeon jungkook, mà chính là min yoongi.
thật ra đây cũng không phải điều gì quá lạ lẫm, em ở đây khá lâu, nên bắt gặp gã về nhà từ cánh cửa này cũng không ít lần, kim amie vì phép lịch sự mà cúi đầu một cái, lùi bước định rời đi, nhưng còn chưa được bao xa, cổ tay ngay tức khắc bị nắm lấy, chưa kịp hoảng hốt thì đã cảm nhận được vòng tay của gã, gã ôm em, thật chặt, bàn tay không ngừng vuốt dọc sống lưng như bày tỏ sự nhớ nhung.
kim amie bị doạ đến sợ, vội vàng cố gắng rời ra, không ngừng kêu lên.
"anh làm ơn buông ra, buông tôi ra, anh đừng.. đừng ôm tôi như thế.."
ở cự li thế này em mới cảm nhận được, trên người của gã ta nồng nặc mùi rượu.
em càng chống cự, gã càng làm tới.
"tôi nhớ em.."
kim amie sững sờ, rõ ràng, em với gã có là gì của nhau đâu? nhớ là nhớ cái gì? không quan tâm gã nói nữa, em vẫn đang cố gắng chống cự, kêu la thảm thiết, còn gã cư nhiên để ngoài tai, đẩy em vào vách tường, ôm mỗi lúc lại chặt hơn.
"tôi nhớ em lắm, youngro.."
youngro?
kim amie đột nhiên hơi khựng lại, cái tên này nghe qua có vẻ quen thuộc chăng? em nhíu mày, nơi đầu đau lên đến nổi quên cả phản kháng, cho đến khi cả người cứng nhắc cảm nhận được nỗi đau thể xác thô bạo, gã ta cắn em như cái cách mà jungkook đã làm vào những ngày đầu tiên.
kim amie bị hai tác động cùng một lúc, không chịu được cơn đau thấu xương mà ngất đi, còn người kia thì hút lấy hút để không ngừng.
còn đủ nhận thức để liếm qua làm lành vết thương, khoang miệng còn cả máu, gã ở trước sự chứng kiến của ai đó, không ngừng ôm ấp kim amie rồi thẳng thừng hôn lên môi em ngay cả khi em đã bất tỉnh.
trái tim của jeon jungkook đập nhanh bất thường, bàn tay run rẩy, hắn chạy nhanh đến đẩy min yoongi ra, lo lắng nhìn kim amie đôi mắt đã nhắm nghiền cùng đôi môi sưng đỏ vì hôn và vì cả máu của chính em sau khi bị gã ta hút.
jeon jungkook nhìn min yoongi, sau đó chẳng biết bày tỏ sự hoang mang như thế nào, đúng vậy, ngay từ đầu, là hắn đã tự nguyện thốt ra cái câu nói kia, hắn đề cập việc để min yoongi thử qua con mồi này, nhưng lâu như vậy rồi, hắn đâu còn xem kim amie là con mồi nữa chứ?
"tại sao.. tại sao anh lại hôn amie?"
min yoongi còn trong tình trạng say xĩn, lắc đầu trong vô thức, bị đẩy một cái cũng chỉ vô lực ngồi đó.
gã nhớ youngro, trong đầu chỉ có youngro, nên gã đã hôn amie sao? vì amie sở hữu một gương mặt có quá nhiều nét của youngro, người con gái của gã?
thấy anh trai mình say xĩn như vậy, hắn biết ở đó cũng chẳng có kết quả gì, vòng tay xuống bế kim amie bỏ lên phòng.
thật sự mà nói, chứng kiến cạnh min yoongi gần gũi âu yếm kim amie, jeon jungkook rất mực không vui dù hắn vẫn chưa lần nào khẳng định lại cảm xúc của mình.
thả kim amie xuống giường, hắn đau xót nhìn em, ngón tay run rẩy vươn lên lau đi vệt máu đỏ còn xót lại trên môi kim amie.
rồi hắn cúi xuống, thật khẽ hôn trán của em.
không nói nên một lời nào, bởi vì hắn thấy lo lắng, nếu min yoongi cắn kim amie hút máu, hắn có thể gật đầu xem như gã ấy vì đói mà mất kiểm soát, nhưng tại sao gã lại hôn em? lẽ nào gã có len lỏi thứ tình cảm nào đó với kim amie rồi hay sao?
jeon jungkook lại càng lo lắng hơn, điều này hắn thật sự không thích chút nào.
cúi người nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy em vào lòng mình, cứ vậy suốt mười lăm phút vuốt ve bên vai gầy của em.
kim amie chợt tỉnh giấc khi trong mơ em thấy lại cái khoảnh khắc đáng sợ ban nãy, em ngồi bậy dậy khóc nức nở, jeon jungkook cũng giật mình ngồi lên, vươn tay ôm lấy em, mở giọng trấn an:
"amie, là tôi, tôi là jungkook, là jungkook của em đây mà."
kim amie nghe thế thì không vùng vẫy trong lòng hắn nữa, em cứ khóc nấc lên, đến khi dần ngưng đã là mười lăm phút được hắn dỗ dành sau đó.
kim amie bấu chặt áo hắn, rồi ngước mặt lên, gương mặt mếu máo tội nghiệp cùng đôi mắt đẫm nước.
"jungkook, anh jungkook.. người đó.. người đó cắn em, hút máu em.. em sợ.. em sợ lắm.."
jeon jungkook thấy em run rẩy khóc lóc liền đau lòng, kẻ như hắn mà đã biết đau lòng rồi ư? hắn tự hỏi.
vươn tay lau nước mắt cho amie, nắm hai bên vai trấn an em bình tĩnh.
"thiên thần, em nghe tôi nói, là anh trai tôi say xĩn, em đừng sợ, anh ấy không hút máu, anh ấy chỉ uống máu mà anh ấy mua, em đừng sợ nhé? chỉ là sự cố.."
kim amie lắc lắc đầu nhưng không tin, jeon jungkook liền ôm chặt em, dỗ dành vuốt ve dọc sống lưng, truyền xuống cho em âm thanh đầy sự an toàn.
"đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."
nay chắc khum có 'cậu chủ' bà con ơi =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top