12.
fic này có thể sẽ ngắn hơn các fic trước, và cũng có thể tình tiết sẽ trôi qua nhanh đó mọi người.
"tôi xin lỗi, hôm nay về trễ, em có buồn không?"
kim amie mím môi mỉm cười, hơi cúi đầu ngượng ngùng.
mới đó, mà đã gần một năm sống cùng nhau, kim amie cùng jeon jungkook đã thân thiết với nhau hơn, đương nhiên cũng không ít lần giận dỗi, nhưng jeon jungkook đều hạ mình để xin tha, dẫu cho hắn biết mình đôi khi cũng chẳng sai chỗ nào cả.
kim amie cũng thường xuyên gặp min yoongi, gã ta suốt khoảng thời gian gần đây, tuy không phải là nói chuyện nhiều, nhưng cũng không còn cáu gắt với em nữa, không còn bày ra bộ dạng đáng sợ đó.
em cảm thấy, mình thật sự đã có thể hoà nhập, và sống tại nơi đây.
"amie, em chuẩn bị chưa? tôi cảm thấy đói."
cả ngày hôm nay hắn rời đi nên không thể hút máu, kim amie biết mình không nên từ chối vào bữa ăn cuối trong ngày, dẫu vậy, em vẫn rất hồi hộp, cố gắng đón chờ cơn đau khó có thể tiếp nhận kia.
jeon jungkook trong người có chút men say, về đêm, sự thèm khát lại càng mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng tiến đến đè kim amie xuống giường, bàn tay giữ ở gáy nâng nhẹ lên, hơi thở quen thuộc xộc lên mũi, kim amie sớm cảm nhận được hắn ta hôn vào cổ mình một cái, rồi mới bắt đầu cắn.
nhíu mày lại, kim amie cắn chặt răng, bàn tay bấu lấy ra giường đến nổi run rẩy, ừ thì suốt thời gian qua việc này xảy ra hằng ngày, nhưng là bị ghim hai chiếc răng nanh vào da vào thịt đấy, có muốn không đau thì cũng không thể.
một bàn tay jeon jungkook đặt ở lưng em mà vuốt nhẹ lên xuống.
kim amie đau đến đổ mồ hôi, khoé mắt tuôn ra một giọt nước nhỏ, không thể chịu nổi nữa, em kêu lên:
"aa.."
jeon jungkook đương nhiên nghe thấy, nhưng việc dừng lại giữa chừng là không thể được, nó tựa như việc cởi hết quần áo, hôn hít ướt đẫm xong rồi ôm nhau ngủ vậy.
kim amie cũng không quấy khóc nức nở, em cố gắng chịu đựng, vì em biết em đã ở nơi này, nhiệm vụ của em chính là như thế, không thể thay đổi được.
lâu sau đó, jeon jungkook ngừng lại, hai chiếc răng nanh cũng ngắn đi trước khi để kim amie nhìn thấy, hắn liếm qua vết cắn, nhìn kim amie đang thở hổn hển cùng với gương mặt đầy mồ hôi.
"em vẫn chưa thể làm quen được nhỉ?"
kim amie im lặng lắc đầu, sau khi bị hút máu, chung quy thì đã có chút buồn ngủ.
jeon jungkook mỉm cười, thoả mãn rồi ôm kim amie mà ngủ.
ở bên ngoài, một đôi mắt nhìn vào, lâu đến nổi trở nên khó hiểu.
quăng lên em một chiếc điện thoại quen thuộc, kim amie trố mắt hoang mang, đây là điện thoại của em cơ mà?
"nhìn gì? em không muốn lấy lại điện thoại à?"
"anh.. anh cũng.. cũng biết điện.. điện thoại.. nữa hả..?"
jeon jungkook thở dài.
"này, nơi đây có khi còn hiện đại hơn nơi của em lúc trước, không phải thời nguyên thủy đâu, có cả con chíp nghe lén, theo dõi, camera xoay 360 độ điều khiển từ xa, chỗ em có không?"
jeon jungkook hất mặt nói, kim amie gãi gãi đầu sau đó mở điện thoại lên, y như mới, danh bạ vẫn thế, hình ảnh vẫn thế, có điều gọi điện thì không được.
"bất khả thi thiên thần ạ, không gọi điện được đâu, vì đã qua một năm nên tôi trả điện thoại lại cho em giải trí thôi."
kim amie mím môi, lâu quá không dùng lại điện thoại, nhìn lại nhưng tấm ảnh lúc mình trang điểm đi tiệc cũng thật là xinh đẹp làm sao, bây giờ kim amie không son không phấn đến phát quen mà jeon jungkook lại chẳng hề ngán ngẫm.
thế là kim amie lại được khai sáng, giờ thì em đã hoàn toàn tin, nơi này còn hiện đại hơn cả nơi của loài người, trên mạng xả hội, người ta chụp ảnh đủ kiểu để đăng lên, thời trang cũng không chê được.
bấy nhiêu điều đó khiến kim amie ngộ ra, liệu mình có thể nhờ vào chiếc điện thoại này để trở về nhà không? bằng một cách nào đó?
nhận ra jeon jungkook vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình, em hơi ngơ ra, hỏi:
"sao anh.. lại nhìn em..? anh.. đừng có nói là.. lại đói nhé? vừa sáng anh đã.. đã.."
thấy kim amie lấp bấp, jeon jungkook bật cười, rồi lắc nhẹ đầu.
"không, tôi nhìn thôi, em không cho à?"
kim amie hơi ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, em cúi mặt xuống, gãi gãi đầu, hành động lọt vào tầm mắt người kia.
"em ngại trông dễ thương lắm, biết không?"
ngại lại càng ngại thêm, kim amie vốn là người rất dễ vỡ oà cảm xúc, gương mặt nóng bừng, em để bừa điện thoại xuống, vươn hai tay lên che mặt mình.
jeon jungkook nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh em, một lực nắm lấy cổ tay em kéo ra, sớm đã đối diện với gương mặt đỏ bừng vì ngại kia.
cả hai cứ thế nhìn nhau, kim amie không biết trong mắt người kia, bộ dạng không son không phấn của mình có thể xinh xắn đáng yêu đến mức nào.
cả hai đôi mắt to tròn nhìn nhau, chớp chớp mấy cái, kim amie nhận ra, jeon jungkook vốn cũng thật đáng yêu làm sao.
em cứ ngẩn ngơ lạc vào đôi mắt xinh xắn ấy, đến mức độ không nhận ra tên ma cà rồng đến tiến mỗi lúc một gần.
cảm nhận được hơi thở của nhau, giây phút mà kim amie tim đập nhanh không ngừng rung động, jeon jungkook hôn lên gò má của em một cái, sau đó rời ra, nhìn chỗ khác rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top