11.
kim amie tỉnh dậy với cơn đau đầu, vô thức sờ lên cổ thì vẫn là không thấy gì bất thường cả, nằm một mình ở trong phòng, xa xăm nhìn về phía cửa sổ, bất giác một giọt nước mắt rơi ra.
thật nhớ nhà.
tại sao? biết bao nhiêu lần căng não ra nghĩ kim amie cũng không tài nào lý giải được, tại sao rơi xuống vực sâu thì lại ở trong nhà của ma cà rồng chứ? tại sao mọi chuyện lại kì lạ vô lý như vậy?
em nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ ông bà, nhớ anh trai, và cả bạn bè.
sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ?
"ăn rồi uống thuốc vào, em bệnh rồi."
kim amie không trả lời, thảo nào lại thấy cơ thể nóng nảy bức rức đến như vậy, em mà có phát bệnh thì tất cả cũng là tại hắn.
mặt nệm lún xuống, giọng jeon jungkook một lần nữa vang lên:
"có mau ngồi dậy không?"
kim amie vẫn mím môi im lặng, trôi qua năm giây tiếp theo, rất nhanh sau đó, cả người kim amie bị một lực mạnh của jeon jungkook kéo lên.
kim amie ném cho hắn đôi mắt đầy ghét bỏ, cả người mệt mỏi được jeon jungkook vòng tay ra làm điểm tựa, giọng điệu ra lệnh:
"há miệng ra."
kim amie cũng không thể chịu nổi cảm giác bức rức này nên đành ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống hết số thuốc hắn đã đưa cho.
cả người mệt lả nóng bừng bừng cả lên, gương mặt cũng ửng đỏ bất thường, hai mắt đờ đẫn.
jeon jungkook đỡ em nằm xuống, thật sự giờ phút này em cảm thấy một cái nhấc tay cũng thật khó khăn, cả người không thể ngừng lại cái sự nhức mỏi.
"đừng cứng đầu, tôi không thể kiên nhẫn với em đâu."
kim amie không trả lời, chỉ biết nằm xụi lơ ra đó.
"một lúc nếu không đỡ hơn, tôi sẽ tiêm cho em."
kim amie mệt mỏi nhưng vẫn nhếch môi muốn cười khẩy, tiêm sao? hắn ta đâu phải bác sĩ?
"anh khiến tôi phát bệnh, bây giờ thì giả vờ nhân từ sao?"
jeon jungkook cười khẩy.
"em nói không đúng, em bệnh, có thể do em, hoặc em đổ lỗi cho tôi cũng được, nhưng bây giờ tôi chăm sóc em, không phải nhân từ, mà tôi đang lo lắng cho bản thân, tôi đang chăm sóc cho nguồn máu sạch của mình."
kim amie mím môi lườm hắn, quả thật, là ma thì làm gì có tình người chứ?
đúng thật, em đơn giản cũng chỉ là thứ để hắn trục lợi, không có hơn, chỉ có kém.
"đừng có mà lườm liếc tôi, em ghét tôi, thì làm được cái gì?"
jeon jungkook nâng cằm em lên.
"amie, cả đời của em, tôi đã dùng tay chôn vùi tại nơi này, em đừng hòng trốn thoát, em không có khả năng."
vứt cằm kim amie sang một bên, hắn ta hài lòng, rời đi, để lại một kim amie vừa tức giận, lại vừa sợ hãi.
lẽ nào, cả đời em phải ở nơi này thật hay sao?
*lạch cạch
trời chiều của ngày hôm sau, kim amie khỏi bệnh, ngồi dưới bếp, không nói gì cả, tiếng lạch cạch vẫn không ngừng vang lên, jeon jungkook đang thái rau củ để nấu đồ ăn.
nhưng kim amie cũng không vui vẻ gì.
đồ ăn được mang ra, jeon jungkook thở dài.
"chịu, ở nhà có hai chúng ta, em vẫn cứ giữ thái độ này với tôi, tôi thua rồi, đừng thế nữa, mấy tháng nay em đến, nói chuyện với tôi rất nhiều, đột nhiên giờ giận dỗi, tôi thấy lạ lẫm."
jeon jungkook nói xong, tự mình khẽ cười.
"nên là thiên thần ạ, đừng giận nữa, sau này trước khi cắn, tôi sẽ thông báo với em trước để em chuẩn bị, được không?"
kim amie nghe vậy thì trong lòng vui vẻ hẳn lên, khi bên ngoài ấp úng vẫn chưa biết nói gì, là vì em vẫn còn rụt rè, thì jeon jungkook kia nghĩ em là người giận dai.
thật lâu sau đó.
"amie, tôi xin lỗi nhé."
kim amie cúi mặt, bất giác mỉm cười.
cũng thật là, em biết, bản thân luôn là người dễ giận, cũng rất mau quên.
và cũng là lúc đó, em gật đầu tha lỗi của jeon jungkook.
"em có từng trải qua cái gì đặc biệt trong khoảng thời gian sống không?"
cả hai ở trên giường, kim amie tựa vào người jungkook vẫn còn rất ngượng ngùng, khi bàn tay hắn ta liên tục xoa xoa một bên vai của em.
kim amie cũng hơi suy nghĩ một lúc, thì nói:
"lúc em bốn tuổi, em đã bị lạc mẹ trong chuyến đi chơi, cái này em nghe kể lại thôi, em không nhớ."
"ừm, sao nữa?"
"lúc em sáu tuổi, đã từng lỡ tay khiến anh trai bị bỏng nặng vì nước sôi."
"còn năm mười lăm tuổi, em từng bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ, vì thế, chuyện cũ của em đều được người nhà kể lại."
jeon jungkook hơi ngạc nhiên nhìn em.
"thật hả?"
kim amie gật đầu.
"em còn nhớ lúc em tỉnh dậy, băng bó đầy người, nhưng đầu óc trống rỗng em không biết ai là ai, mẹ và mọi người đã cho em xem hình cũ, kể cho em nghe những kỉ niệm, em chỉ biết im lặng thuận theo chứ em cũng không nhớ gì cả, mẹ nói sau vụ tai nạn, em hôn mê hai tháng thì mới tỉnh dậy."
"vậy là em mất trí nhớ vĩnh viễn rồi à?"
kim amie do dự không biết.
"em hoàn toàn không có chút kí ức nào về quá khứ sao?"
kim amie lưỡng lự một chút, nói:
"thật ra em cũng không biết có phải không, nhưng đôi khi, em hay nằm mơ, không hề rõ ràng, một vụ tai nạn ở ngay vách núi mà em đã rơi xuống đây, em..aa.."
nói đến đây, kim amie nhíu mày, vươn tay ôm chặt lấy đầu của mình, jeon jungkook thấy thế thì ngưng tò mò, ngồi dậy ôm kim amie dỗ dành.
"đừng nghĩ đến nữa, được rồi, thiên thần, chúng ta ngủ nhé, em đừng nghĩ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top