PN: SONG BÌNH & SƯ BẢO
Trả hàng nè ~~~~ @Thien_Ha_Nhi
__________________________
Khi nghe Bảo Bình gọi điện, Thiên Bình đã rất bất ngờ...
- Bảo Bảo à, sao vậy? - cô ngồi xuống cạnh Bảo Bình, nơi này là một vùng ngoại ô nhỏ nhưng vô cùng trong lành và thoáng đãng, cũng là nơi mà hai đứa vẫn thường tới khi còn bé.
- Mày với Sư... đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bảo Bình lắc đầu, nở nụ cười nhạt tếch:
- Không phải, chỉ là có chút mệt mỏi... Xin lỗi nhé, người tao có thể nghĩ đến bây giờ cũng chỉ có mày thôi...
Thiên Bình sững lại một chốc rồi đánh một phát lên lưng nhỏ, giọng điệu dù có chút bạo lực nhưng vẫn không giấu được sự chân thànhm:
- Lại nói xàm xàm gì đó?! Làm như cả thế giới bỏ rơi mày không bằng!
- Tao có nói gì đâu, rõ ràng là vẫn còn mày mà...
- Thôi được rồi, nói đi. Thằng Sư bắt nạt mày rồi chứ gì???
Thiên Bình buông nhỏ ra, nhíu mày chất vấn.
- Nó làm gì có gan đó, chỉ là.... - Bảo Bình bĩu môi nhưng vẫn nhẹ giọng kể lại.
____FlashBack____
Vẫn là một hôm nào đó với những cuộc cãi nhau vụn vặt giữa đôi oan gia kia....
- Cô đủ chưa??? Định gây chuyện đến lúc nào hả??? Trễ hẹn của tôi rồi đấy!!! - Sư Tử gào lên, vò rối mái tóc của mình. Khuôn mặt hằm hằm nhìn Bảo Bình.
- Tôi muốn anh trễ hẹn đấy thì sao??? Tôi chẳng ưa gì con nhỏ đó, cho nó chờ chút thì đã sao nào, anh sợ nhỏ đó chắc??? - Bảo Bình vẫn dửng dưng, hết mặt nhìn cậu.
- Cô rốt cuộc phát điên cái gì??? Bộ ế quá nên đâm ra gato với tôi hả??? Cô ấy đã làm gì cô đâu chứ, đừng có vô lí như vậy!!!
- Ơ hay, mọi hôm anh có vậy đâu. Hôm nay lại vì nhỏ nào đó mà dựng lông với tôi? - Bảo Bình cũng bắt đầu khó chịu, hôm nay mình làm sao vậy chứ???
- Được rồi được rồi, cô muốn sao thì tùy cô. Tôi không quan tâm nữa!
Sư tử nhăn mày khoát áo bỏ ra ngoài, Bảo Bình không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nắm lấy tay áo cậu. Cả hai đều sững sờ, cuối cùng Sư Tử vẫn vùng tay ra, bước thẳng ra phía cửa.
Bảo Bình nhìn theo cậu thật lâu, cũng chẳng có tâm tình để làm gì nữa, đến những "cục cưng" mà nhỏ yêu thích nhất cũng chẳng thể khơi gợi được chút hứng thú nào. Nghĩ đến tên nào đó giờ chắc đang vui vẻ bên ai kia nhỏ lại muốn điên tiết lên, rõ ràng nhỏ tốt hơn con nhỏ đó gấp ngàn lần, bộ tên đó bị mù rồi???
Biết giờ mình chẳng làm gì nên hồn nữa nên Bảo Bình dứt khoát gọi cho con bạn thân nhất, tìm người nào đó nói chuyện vẫn hơn là ngồi ở đây thẫn thờ.
______End FlashBack_____
- Hừ! Giờ mới nhận ra đó hả? Mày thích nó rồi đó, dối lòng làm cái giống gì nữa?!- Thiên Bình nghe xong liền khinh bỉ liếc nhỏ 1 cái.
Bảo Bình muốn phản bác nhưng lại bị cô chặn lại:
- Mày nói mày chỉ coi nó như tiêu khiển thôi chứ gì? Mày đùa nó lâu như vậy, cũng đến lúc nên nhìn lại bản thân rồi chứ, thử nghĩ coi nếu nó thực sự bị mày làm cho phát mệt rồi không quan tâm mày thật thì sao? Kiếm đứa khác? Đừng có trẻ con như thế, phắn đến chỗ nó rồi nói hết cho tao!
Cô vừa nói vừa kéo nhỏ đứng dậy rồi đẩy đi, ánh mắt mang theo kiên quyết cùng với chua sót khó phát hiện, như hạ một quyết tâm nào đó, đẩy mạnh nhỏ .
- Đi đi chứ! Chần chờ cái gì nữa? Mất tên đó rồi thì đừng có khóc với tao!
Bảo Bình nhìn chằm chằm cô hồi lâu, gật mạnh đầu rồi chạy đi.
- Vậy ổn chứ? Bảo Bảo của cô đi rồi đó.
Song Ngư không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cô, nói.
Thiên Bình cũng chẳng quay đầu lại, bật cười:
- Còn sao nữa? Cậu cũng thấy rồi còn gì, chính tôi đẩy nhỏ đi đó,... tôi cũng có thể buông tay rồi...
Song Ngư nghe vậy thì bĩu môi, nói lớn :
- Tôi biết lắm mà, cái đồ đáng ghét nhà cô chẳng làm nên trò trống gì cả,... tốt nhất vẫn là nên ở bên tôi đi, dù sao thì cũng chỉ có tôi mới chịu được đồ đáng ghét như cô thôi...
Thiên Bình nghe vậy thì phụt cười, quay lại nhìn vào mắt của Song Ngư, giọng điệu ngà ngởn:
- Vậy quả là vinh hạnh cho rồi, được tiểu ~ mĩ ~ nhân ~ coi trọng như vậy ~~~
- Đồ đáng ghét nhà cô nói ai là tiểu mĩ nhân hả?!!! - quả nhiên, cô liền nhìn được bộ dạng xù lông của Song Ngư.
Thiên Bình bỗng cảm thấy, sinh hoạt thế này có vẻ không tệ....
-----------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại quán cà phê XXX....
Sư Tử buồn chán nghe cô gái đối diện không ngừng huyên thuyên, một chút để ý cũng không có, chỉ lo dao dát nhìn xung quanh, trong lòng hậm hực nghĩ : " Sao giờ này nhỏ đó còn chưa tới? Không lẽ thực sự cho mình ăn bơ sao???? "
Ngay lúc con mèo bự nào đó ôm tâm tình thất bại mà chuẩn bị bỏ về thì một chiếc xe đua hoa hoa lệ lệ xuất hiện ngay trước cửa quán, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ đó bước ra một cô gái với mái tóc hồng rực rỡ, khuôn mặt như búp bê hùng hùng hổ hổ tiến vào quán, đi một mạch đến chỗ của Sư Tử, chỗng hông chỉ vào mặt Sư Tử, giọng điệu như đòi nợ mà nói:
- Con Mèo Bự bã đậu nhà ngươi! Đã nhìn thấy hết " bảo bối " của bổn tiểu thư mà dám đi ra ngoài trêu ghẹo người khác hả??? Ngươi có biết phàm là người nhìn thấy "cái đó" của bổn tiểu thư đều phải trở thành người của bổn tiểu thư không , chuẩn bị về nhà lĩnh phạt đi!!!!
Nói xong câu cuối, nhỏ liền trước bao nhiêu con mắt trợn trắng của người khác mà ngang nhiên lôi Sư Tử đi, đẩy vào xe rồi đạp ga phóng thẳng, để lại đằng sau một đám khói mù mịt....
Sư Tử vẫn còn ngơ ngác, sau khi tiêu hóa xong mọi thứ thì như phát rồ mà gào lên:
- Con kia!!!! "Cái đó" của cô là giống ôn gì hả?!!! Cô nói vậy chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của bổn thiếu gia tôi!!!
- À à, còn cãi nữa ha....Vào ngày đầu gặp nhau chẳng phải anh đã thấy rồi sao? Cục cưng của tôi đó, anh dám nói quên rồi không? Về nhà tôi liền lập tức lấy từ trong tủ lạnh ra đưa anh xem!
- Ý cô là cái bình đó???
- Chứ còn gì nữa??? Đâu phải ai muốn nhìn cũng được đâu, anh đã thấy hết rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi!
- Sao nghe cô nói thấy sai sai sao ấy.... Mà cô muốn tôi chịu trách nhiệm như nào???
- Còn phải hỏi hả? -Bảo Bình dứt lời liền thắng xe, nhào tới chỗ Sư Tử...
- Cô làm cái gì vậy hả? Aaaaaaa!!!! - Sư Tử cầm cái xích cổ không biết từ khi nào đã bị đeo lên, gào rú.
- Để anh không chạy lung tung nữa chứ gì. Từ bây giờ thì anh là của tôi! - Bảo Bình nở nụ cười tinh quái, kéo cái xích cổ của Sư Tử về phía mình rồi dán môi lên chặn cái miệng của cậu.
Ánh mắt của Sư Tử phảng phất nét cười, từ bị động đổi thành chủ động, trong lòng thầm nghĩ : " Cuối cũng cũng bắt được em, nhóc con quái dị..."
____End PN_____
Vậy là xog thêm 1 cái nữa, có ai khen tui hong nè ~~~
Thật ra thì pn nỳ có chút cẩu huyết, xin lỗi m.n a.... chỉ là dạo nỳ đag cuồng mí loại nv9 chết dưới tay ng kia hoặc trc mặt ng kia nên vít loại nỳ có chút cứng tay, mong m.n thông cảm nhìu nha *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top