Người tình Clarimonde.
Một linh mục trẻ bị một cô gái xinh đẹp nhưng xấu xa tên là Clarimonde dụ dỗ. Ban đầu, chàng phớt lờ cô ta. Nhưng sau đó, chàng được gọi đến khi cô ta hấp hối và đã nhẹ nhàng hôn lên xác cô. Đáng kinh ngạc thay, nụ hôn đó đã hồi sinh cho cô gái, và họ cùng nhau bỏ trốn. Ban ngày, chàng vẫn là linh mục. Nhưng ban đêm, họ chia sẻ cuộc sống tội lỗi trong tình yêu và sự xa hoa. Theo thời gian, vị linh mục trở nên ốm yếu. Đúng vậy, cô gái đã uống máu chàng hàng ngày ! Thế nhưng, chàng vẫn nguyện chết vì cô...
Đúng lúc đó, chàng được một vị thánh già cứu rỗi. Ngài lôi chàng đến sân của một nhà thờ. Trong ngôi mộ cổ ở đó, họ tìm thấy thi thể của Clarimonde. Ả đã chết từ hàng thế kỷ trước, đến xương cũng thành cát bụi rồi." Hãy để tội ác của ta trở thành bài học cho mọi chàng trai khác !", vị linh mục nói ở cuối truyện. Nhưng đó không phải là lý do mà câu chuyện trở nên nổi tiếng...
Một buổi sáng... Tôi vô tình vấy phải ngón tay và để lại một vết thương khá sâu. Máu tứa ra và một vài giọt vấy lên Clarimonde (nàng đang nằm trên giường mệt mỏi và nhợt nhạt). Ánh mắt nàng lấp lánh, khuôn mặt ửng lên với một niềm vui sướng mãnh liệt và hoang dại mà tôi chưa từng thấy bao giờ....
Nhanh như một con mèo, nhẹ nhàng như một con khỉ, nàng nhảy khỏi giường và chụp lấy ngón tay đang bị thương của tôi. Trong đê mê, nàng bắt đầu mút lấy vết thương, thong thả nhấm nháp từng giọt máu... Cặp mắt xanh lá của nàng kép hờ, nhưng tôi có thể nhìn thấy đồng tử của nàng đang khép lại. Sau một thời gian, nàng dừng để hôn tay tôi - rồi cúi xuống hôn vết thương một lần nữa và uống nốt những giọt máu đỏ tươi cuối cùng....
Khi vết thương đã người chảy máu, nàng đứng lên. Đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh, đôi bàn tay mềm mại và ấm áp...Trông nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết !" "Em không phải chết nữa rồi !" nàng kêu lên, vui mừng lao đến ôm tôi. "Giờ thì em có thể yêu chàng lâu, rất lâu."
Trích từ Người tình đã mất,
Théophile Gautier (Pháp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top