Lời nguyền của Vourdalak.
Một nhà du hành trẻ táo bạo đã băng qua nhiều rặng núi để tới Moldavia. Anh gặp một gia đình nông dân tuy hiếu khách nhưng họ có vẻ bất an vì đang chờ người ông trong gia đình trở lại. Ông đã đuổi theo một tên trộm trước khi đi, ông nhắc nhở họ : "Nếu ta không trở về trong vòng 10 ngày thì coi như ta không còn là thành viên gia đình này nữa. Hãy giết ta và xuyên một que nhọn qua tim ta, bởi ta đã sợ sẽ trở thành một con vourdalak (ma cà rồng)."
Thời gian trôi nhanh, đã 10 ngày kể từ khi ông lão ra đi. Chuông nhà thờ bắt đầu điểm : một, hai, ba....Nhưng xem ai kìa ? Lạy chúa ! Chính là ông. Đồng hồ ngưng điểm. " Ông có vẻ trở về đúng giờ không ?" " Chúng ta phải hi vọng ! Nhưng có gì là chắc chắn !"
Ông già loạng choạng bước vào. Ông bị thương nặng - và đã thay đổi đến đáng sợ. Đôi mắt ông "mờ đục, đờ đẫn, hốc mắt sâu hoắm ". Đến con chó của trang trại cũng gầm gừ với ông.
Người cháu trai hỏi ông có tìm thấy tên trộm hay không. " Ta đã giết được hắn !" - ông lẩm bẩm và lôi cái đầu bốc mùi của tên trộm từ trong túi ra !
Bạn có thể tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Từng người một trong gia đình chết do người ông ma cà rồng đã cắn họ. Năm sau, khi người lữ hành trở lại, anh ta thấy trang trại và ngôi làng không một bóng người. Khi đang mải nhìn những ngôi nhà trống trải, anh bất ngờ nghe thấy tiếng sột soạt từ chiếc váy của một phụ nữ ở gần đấy. Đó là Sdenka, người con gái xinh đẹp trong trang trại - Cảm tạ chúa cô ấy vẫn còn sống !
Người lữ hành ôm cô. Nhưng trong lúc làm thế cây thánh giá Enderman cổ đã đâm vào ngực và làm xước ra anh :
Cảm giác đau nhói ấy như một tia sáng xuyên qua thân thể tôi. Nhìn lại Sdenka, lần đầu tiên tôi nhận ra gương mặt cô ấy, dù vẫn xinh đẹp, nhưng đó là gương mặt của người chết.
Và qua khung cửa sổ, anh ta nhìn thấy cả một gia đình ma cà rồng đang đợi bên ngoài ....
Trích Lời nguyền của Vourdalak,
Alexis Tolstoy (Nga)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top