Chap 1: Gặp nhau
2h sáng... Tại một bệnh viện ở thủ đô phía tây Tokyo, một cô bé đang yêu đã chào đời.
Ba của cô bé rất hạnh phúc vì ông đã có một đưa con mà ông hằng mong ước.
Nhưng hạnh phúc không đến được bao lâu thì mẹ của đứa bé qua đời. Để lại 2 ba con nó.
Ba nó vì quá đau buồn cũng bỏ nó mà ra đi.
Nó ở với ông bà ngoại. Nhưng vào một buổi tối lạnh lẽo, nhà nó đã bị cháy, cháy rất lớn. Ông bà đã hy sinh để bảo vệ nó.
Lúc đó nó chỉ mới 10 tuổi. Nó chuyển đến nhà chú của nó ở. Chú nó yêu thương nó hết mực nên cho nó đi học, mua quần áo cho nó, đồ dùng học tập... Bla bla.
6 năm sau.... Giờ nó đã ra dáng một thiếu nữ. Nó có một đôi mắt màu hạt dẻ, mũi cao, da trắng hồng, mái tóc dài thắt bím. Nói chung là đẹp hoàng mỹ.
Nó có một người bạn thân tên là Mako. Hai đứa này cứ bám với nhau như sam. Đi đâu cũng có nhau hết.
Vào một buồi chiều mát mẻ, nó mượn nhỏ bạn thân vài cuốn sách.
Trên đường về, trời cũng đã rất tối. Nó đi qua một con hẻm nhỏ. Đập vào mắt nó là một cặp nam nữ đang hôn nhau nhưng khi những ánh trắng bắt đầu chiếu xuống, len lõi qua từng chiếc lá cây để lộ ánh mắt đỏ ngầu cùng hai chiếc răng nanh của hắn. Nó nói trong sợ hãi:
- Ma cà rồng...có thật sao?- Từ nhỏ nó đã nghe về truyền thuyết của các loài ma cà rồng. Chúng là một loài quỷ hút máu người vô nhân tính. Nhưng nó lại không ngờ là ma cà rồng lại có thật.
Bản thân hắn là một ma cà rồng nên thính giác rất nhạy bén. Hắn quay sang khi thấy nó đang đứng bất động nhìn mình bằng một đôi mắt sợi hãi.
Sau khi " ăn " no nê thì hắn giết người phụ nữ mà hắn đã hút máu trước mặt nó. Sử lí xong mọi chuyện, Hắn tiến lại gần nó nói một câu khiến nó ngã quỵ xuống đất.
- Chà... Hôm nay cô em gặp xui rồi. Không một biết thân phận ta mà sống được đâu nha cô bé. - Hắn dùng một cái giọng rất rợn người và lạnh lẽo khiến nó không cầm được nước mắt mà bật khóc.
Khi hắn cuối xuống sát mặt nó định hút máu thì ngay lúc này nó sợ quá nên la lên. Mọi người sống gần đó chạy lại xem coi có chuyện gì xảy ra.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì đứng dậy bỏ đi. Nhưng trước khi đi, hắn không quên nói với cô một câu:
- Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa. - Câu nói đầy lạnh lùng và vô cảm khiến cô đã sợ nay còn sợ thêm.
Rồi hắn biến mất, người dân chạy lại thấy cô đang ngồi khóc nức nở, miệng lảm nhảm: " Ma cà rồng" " Ma cà rồng" có thật.
Mọi người nghe nó nói có ma cà rồng thì bật cười.
Một chú nói: " Làm gì có ma cà rồng chứ cháu? "
Nó liền trả lời: " cháu nói thật mà"
Rồi mọi người cũng " ừ " cho qua chuyện. Chú đó lại hỏi:
- Nhà cháu ở đâu chú đưa cháu về.
Nó nói:
- Dạ không sao đâu chú cháu tự về được. - Mặt dù nói như vậy nhưng trong lòng nó lại rất lo sợ.
Thế là một ngày tồi tệ nhất trong đời của nó cũng đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top