40.

Không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng, không một chút âm thanh nào phát ra, ngay cả tiếng gió cũng không có. Wonjin cũng không còn cảm thấy đau đớn, thay vào đó, anh lạnh nhạt đến đáng sợ, anh cất giọng:

- Song Hyungjun, rất vui được gặp lại cậu.

- Là ai? Tại sao lại điều khiển tâm trí của anh ấy? - Hyungjun hỏi.

- Cậu nhanh quên vậy sao? Từng lớn lên cùng nhau vậy mà chỉ mới vài năm không gặp đã quên nhau rồi, Hyungjun à, cậu thật là...

Hyungjun trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, nói:

- Kang Minhee, là cậu phải không?

- Đúng vậy, chính là tôi. Sao nào?

- Kang Minhee, cậu tốt nhất hãy trả lại anh Wonjin trước kia cho tôi, nếu không đừng trách tôi không nể tình bạn bè với cậu.

- Mạnh miệng thế à? Cậu có giỏi thì đến bắt tôi đi, nếu bắt được tôi, cậu muốn gì tôi cũng làm theo lời cậu vô điều kiện.

Minhee cười lớn rồi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Wonjin ngất đi, Hyungjun vội đến đỡ anh, gương mặt hiện lên sự tức giận. Cậu không tin Minhee lại làm chuyện này, Minhee mà cậu biết vốn rất hiền lành, cậu chưa từng có những suy nghĩ như thế.

- Hyungjun, cậu ta vốn dĩ không phải như vậy. - Dongpyo nói nhỏ với Hyungjun. - Cậu ta...

- Mình biết nhưng mà...bây giờ, cậu ta đã không còn là Kang Minhee mà chúng ta quen biết nữa rồi, cậu ta bây giờ chắc khác nào một tên ác quỷ.

- Cậu ta đã luyện ma thuật đen đúng không?

- Có lẽ vậy, về ma thuật đen mình không rõ cho lắm.

Hyungjun thở dài, đưa Wonjin vào phòng. Đêm đó, cậu rời khỏi căn nhà trong khu rừng đó, chỉ để lại một bức thư cho Wonjin. Sợ Wonjin một mình ở lại sẽ gặp nguy hiểm nên Seungwoo và Nari ở lại, đề phòng việc Minhee quay lại tiện thể chăm sóc cho anh.

Dinh thự Song gia

Căn nhà đã nhiều ngày không có người nên có phần lạnh lẽo và hiu quạnh. Hyungjun cảm thấy có chút mệt nên đã trở về phòng nghỉ ngơi, căn phòng vẫn như thế, cậu nhìn quanh như muốn tìm chút gì đó quen thuộc nhưng rồi lại thở dài thất vọng.

Cậu cố tìm lại những ngày xưa cậu và anh từng hạnh phúc bên nhau, ngày ngày cùng nhau trò chuyện, vui đùa, đêm đêm cùng nhau ngắm trăng, hóng gió, khoảnh khắc đó đẹp biết bao. Nhiều năm trôi qua, vật đổi sao dời, cảnh vật thay đổi, con người cũng chẳng còn như xưa. Dù biết anh bị người khác điều khiển nhưng cậu cũng nhận ra được sự khác lạ trong anh.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng, Hyungjun kéo rèm để bóng đêm bao trùm cả căn phòng. Cả đêm cậu không thể nào chợp mắt được, trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh của anh, cậu luôn nhớ đến những kỷ niệm trước đây. Lấy một mảnh giấy và phong bì thư trong ngăn bàn, Hyungjun để tất cả vào im lặng, viết một lá thư cho Wonjin.

"Anh Wonjin,

Khi anh đọc được lá thư này thì hãy rời khỏi đây ngay lập tức và hãy quên em đi. Chắc anh cũng biết vì sao em lại nói vậy, có đúng không? Em là một vampire còn anh là một con người, ở bên cạnh em anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm, ở bên cạnh em anh chỉ bận lòng lo nghĩ cho em mà quên đi bản thân. Đã nhiều lần anh thức cả đêm chỉ để chăm sóc em lúc em bệnh, đã nhiều lần anh lo lắng chạy khắp nơi tìm em khi em đi lạc trong rừng và anh cũng đã nhiều lần hi sinh bản thân để bảo vệ em. Nhưng anh à, anh làm vậy sẽ khiến em lo lắng đấy, có biết không?

Mẹ đã từng nói, em là người duy nhất có thể cứu cả thế giới vampire này, mẹ bảo em hãy cắt đứt quan hệ với anh để đảm bảo an toàn cho cả hai. Rất nhiều người muốn tìm em chỉ để lợi dụng sức mạnh của em để thâu tóm cả thế giới này, anh ở bên cạnh em khi bọn họ tìm đến chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh à, nghe em rời khỏi đây đi.

Kang Minhee bây giờ không thể đến thế giới con người, anh quay về đó sẽ an toàn cho anh. Còn em, em tự biết lo cho bản thân, anh đừng lo nha! Anh đã làm quá nhiều việc vì em rồi, để em làm gì đó cho anh, một lần thôi, có được không? Em sẽ gửi cho anh bùa hộ mệnh của em, nó sẽ giúp che giấu linh khí trong người, bọn người của Minhee sẽ không tìm thấy anh đâu, về đến nơi tuyệt đối đừng rời khỏi nhà. Đến khi mọi chuyện được giải quyết, nếu em còn sống, em sẽ đến tìm anh. Bây giờ, mọi chuyện đã như vậy, em sợ không có cơ hội nói ra điều này, em muốn nói với anh, em yêu anh!

Song Hyungjun"

Bỏ thư vào phong bì với hi vọng sau khi anh đọc xong sẽ hiểu và rời khỏi đây, cậu không muốn anh vì cậu mà hi sinh tính mạng của mình, anh đã làm quá nhiều vì cậu rồi. Không gian tĩnh lặng, bóng đêm bao phủ khắp nơi, Hyungjun nhìn vào khoảng không gian vô định bên ngoài cửa sổ, tối đen, tối như tương lai phía trước của cậu.

----------------------------------------------------------------------------------

Khu vườn tĩnh lặng của dinh thự nhà Dohyon, cậu không ngủ được, đứng bên cửa sổ ngắm trăng sáng vằng vặc bên ngoài, cậu chợt nghe thấy một âm thanh vừa quen vừa lạ bên tai, một giọng hát, giọng hát trầm ấm, có chút thân thuộc. Cậu trầm ngâm lắng nghe giọng hát đó rồi đột nhiên cậu vô thức bước ra ngoài đi thẳng đến nơi có cánh cổng giao giữa thế giới con người và thế giới vampire và những bụi gai đầy hoa.

Cậu vô thức bước qua cánh cổng đó, từng bước tiến vào thế giới của vampire. Ai đã người mang cậu đến đây? Và giọng hát đó là của ai?

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 40

Dạo này stress quá mọi người ơi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top