34.
Jiwoo chăm sóc vết thương chưa lành hẳn cho Hangyul, Yohan ngồi cạnh bên nhìn vào vết thương, nói:
- Đã hơn một tháng rồi mà vết thương của cậu ấy vẫn chưa lành hẳn, đúng là cậu ta ra tay mạnh quá rồi.
- Nhưng...cậu có cảm thấy lạ không. - Jiwoo nói. - Ham Wonjin cậu ta trước kia đâu có như vậy.
- Cậu quen cậu ta à? - Hangyul hỏi.
- Cậu ta là hàng xóm cạnh nhà của mình, trước kia cậu ta là một đứa trẻ ngoan hiền, sau giờ học thường sẽ đến quán ăn của gia đình phụ giúp ba mẹ. Wonjin rất hiếu thảo, biết giúp mẹ làm việc nhà, tốt bụng và thương người. Từ trước đến giờ, cậu ta chưa từng đánh ai bao giờ...
- Dạng trói gà không chặt sao có thể đánh người, đúng không? - Yohan nói.
- Có thể cho là vậy.
- Nhưng rõ ràng hôm đó chính Ham Wonjin đã ra tay với chúng ta.
- Có thể trong chuyện này có khúc mắc gì đó.
Jiwoo nhìn ra cửa sổ, những điều cô biết về Wonjin hoàn toàn trái ngược với những gì cô nhìn thấy hôm đó, cô không thể tin vào mắt mình.
-------------------------------------------------------------------------
Sau cái ngày định mệnh đó, Allen thường xuyên lui đến tìm Serim, cả hai có vẻ thân nhau hơn trước. Từ tình bạn đơn thuần phát triển thành thứ tình cảm trên mức bạn bè nhưng lại không phải là tình yêu vì Allen biết con người và vampire vốn không thể đến với nhau được, chỉ có những người gan dạ dám đánh cược mạng sống của mình cho quỷ dữ mới dám ở bên nhau nhưng có mấy ai được như vậy.
- Này, cậu sao vậy? - Serim nói.
- À...không sao... - Allen giật mình.
- Thẩn thờ nhìn gì ngoài cửa sổ thế? Có cô gái xinh đẹp nào ngoài đó sao?
- Cậu học cách trêu đùa đó từ ai vậy? Tôi ngắm cô khác mà lại...trao cho cậu...
- Xin lỗi Allenie, thật sự xin lỗi.
Serim ôm chầm Allen từ phía sau khiến mà Allen đỏ lên trong vô thức. Trong căn phòng chỉ có hai người, Allen kể cho Serim nghe về thế giới của mình, đột nhiên cậu cảm thấy có chút bất an, ở ngực có chút đau, Allen nhăn mặt cố kìm nén cơn đau, thấy vậy Serim hỏi:
- Này Allen, cậu không sao chứ? Có chuyện gì à?
- Không sao, chỉ là đột nhiên ngực mình đau nhói, lát nữa sẽ khỏi thôi mà, cậu đừng lo. - Allen nhẹ giọng nói.
- Có gì phải nói với mình đấy.
- Mình biết rồi. Mà Serim này, cậu có liên lạc được với anh Seungyoun chưa?
- Vẫn chưa. Từ lúc anh ấy biến mất mình không liên lạc được với anh ấy, mình cũng không biết vì sao nữa.
- Anh ấy đột ngột biến mất à?
- Đúng vậy. Hôm đó, sau khi tụi mình hoàn thành một cuộc họp anh ấy trở về nhà nhưng sau đó mình đến tìm thì không có ai trong nhà.
- Nhỡ anh ấy chưa về thì sao? Có thể anh ấy đến nhà một người thân, điện thoại có thể gặp sự cố gì đó...
- Anh ấy chắc chắn đã về nhà vì tài liệu sau cuộc họp hôm đó đặt trên bàn ở phòng khách kia mà.
- Có thể mình biết anh ấy đi đâu nhưng bây giờ có lẽ không thể đi tìm anh ấy được.
- Cậu biết anh ấy ở đâu sao? Có thể dẫn mình đến đó được không?
- Xin lỗi cậu Serim, bây giờ chúng ta không thể đến đó được, rất nguy hiểm.
- Tại sao lại không chứ?
- Mình có cảm giác ở đó đang xảy ra chuyện, nếu đến đó cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.
- Nguy hiểm thì đã sao, nếu mình sợ những nguy hiểm sẽ xảy đến với mình thì mình đã không chọn theo nghề cảnh sát này rồi.
- Đợi vài ngày nữa mình sẽ đưa cậu đến đó.
- Vài ngày sao? Mình không thể đợi được.
- Đến khi mọi chuyện ổn hơn, mình sẽ đưa cậu đến đó, tin mình đi.
- Nếu anh ấy gặp nguy hiểm thì sao?
- Park Serim, mình đã nói là đến khi mọi chuyện ổn hơn mình sẽ đưa cậu đi, cậu không tin mình sao?
- Được rồi, mình tin cậu.
-------------------------------------------------------------------------------------
Wonjin một mình trong khu rừng vắng lặng, tựa lưng vào thân một cây đại thụ to cao, gương mặt anh trắng bệch, hơi thở đứt quãng, đôi mắt anh dần mờ đi, không gian xung quanh chỉ có tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc, Wonjin ngắm nhìn khung cảnh yên bình đó, bất giác mỉm cười.
"Hyungjun, anh xin lỗi, anh không muốn bản thân trở nên như thế này, anh không thể chống trả lại mệnh lệnh của người đó, thật sự không thể. Xin lỗi em rất nhiều, đã để em lo lắng cho anh rồi." - Wonjin nghĩ thầm.
Gió thổi những cánh hoa bồ công anh trắng tinh khôi bay lên không trung, anh đưa tay nâng những cánh hoa đó, tinh khiết, trong sáng như người mà anh yêu - Hyungjun vậy. Bên tai anh lại vang lên giọng nói của người đó khiến đầu anh đau như búa bổ, anh ôm đầu đau đớn, cảm giác đó thật khó chịu.
- Dừng lại đi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, đừng nói nữa.
Wonjin không ngừng gào lên trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, tiếng anh vang vọng khắp nơi, anh không biết phải làm gì, rất khó chịu. Anh ngất lịm đi trong khu rừng tĩnh lặng kia, mọi chuyện dường như đã đi quá xa, không thể quay lại nhưng liệu có ai có thể giải quyết được chuyện này không?
--------------------------------------------------------------------------------------
End chap 34
Có dấu hiệu bí ý tượng không hề nhẹ ở đây, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top