27.
Trong căn phòng của mình, Minhee ngồi nhìn lại những gì mình đã làm với Wonjin từ màn hình laptop của cậu, cậu khẽ nhếch miệng cười, cậu khá hài lòng về chuyện này. Mọi chuyện thành công hơn cậu nghĩ, nhưng đó chưa phải là điều mà Minhee mong muốn, Ham Wonjin vẫn chưa đủ tàn nhẫn, anh ta vẫn chưa thể xuống tay giết Song Hyungjun, anh còn quá nhân từ.
Đúng lúc đó, Yunseong từ ngoài bước vào, anh ôm cậu từ phía sau và hôn lên má cậu, anh khẽ hỏi cậu:
- Em đang làm gì thế?
Sợ anh biết chuyện, Minhee vội tắt laptop đi. Cậu mỉm cười nhìn anh, nói:
- Không có gì.
- Không có? Không có, sao anh vừa vào thì em vội tắt laptop đi? Em giấu gì à?
- Không có thật mà. Yunseong, anh không tin em sao?
- Đương nhiên là anh tin em...
- Vậy là được rồi.
Minhee đứng lên và ôm chầm lấy Yunseong. Dù có làm chuyện xấu gì đi chăng nữa, người cậu yêu nhất vẫn là anh, cậu không thể mất anh được. Trong đầu cậu chợt nhận ra một điều mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến, cậu yêu anh, cậu không thể mất anh vậy còn Wonjin và Hyungjun, họ cũng yêu nhau thật lòng, họ cũng không thể mất nhau, cậu làm như vậy liệu có đúng hay không? Nhưng cậu đã lỡ bước lên lưng cọp rồi, phóng lao đành phải theo lao, cậu không thể dừng lại được nữa. Bây giờ, dù cho là Yunseong có ngăn cản cậu, cậu cũng không thể làm gì khác, sự việc đã đi quá xa rồi không thể quay lại được nữa.
- Minhee, em sao vậy?
- Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi.
- Nhớ anh à?
- Nae...em rất nhớ anh...Anh ra ngoài từ sáng, em đương nhiên phải nhớ anh rồi.
- Minhee hôm nay em nũng nịu thế này?
Minhee dụi đầu vào vai anh, tỏ vẻ nũng nịu với anh. Yunseong xoa đầu Minhee, anh mỉm cười, nói:
- Đáng yêu thật.
------------------------------------------------------------------------------------------
Dohyon chăm chú ngồi đọc sách trong phòng đọc của mình, đã lâu cậu không còn nghiên cứu về vampire nữa, có vẻ cậu đã không còn hứng thú nữa. Areum mang bửa xế vào cho cậu, cô nàng trong bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc đen xõa dài, gương mặt xinh đẹp toát lên sự thanh nhã của một tiểu thư, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, cô nói:
- Em vẫn đọc sách sao? Không ra ngoài à?
- Bên ngoài, không có hứng thú ạ. Em chẳng biết làm gì ở bên ngoài đâu.
- Được rồi tùy em vậy. Cả tuần nay em đã không ra ngoài, chị chỉ lo cho sức khỏe của em thôi.
- Em vẫn ổn mà noona.
Dohyon vẫn chăm chú đọc sách, quyển sách dày cộm, Areum nhìn mà hoa cả mắt, cô cũng không hiểu vì sao Dohyon có thể đọc được quyển sách dày như thế nữa. Cô tranh thủ thời gian dọn dẹp phòng đọc gọn gàng, vừa dọn dẹp vừa nói:
- Em có dự định gì không?
- Dự định gì ạ? - Dohyon hỏi.
- Em không định tìm hiểu về Song Hyungjun sao?
- Không ạ!!! Em không muốn tìm hiểu về anh ta, anh Jaewook sẽ không đồng ý điều đó đâu.
- Vậy à?
- Dường như chị có điều gì đó đang giấu em, đúng không?
- Không có, chị thì có gì giấu em chứ.
Dohyon không nói gì, Areum biết cậu và Hyungjun có mối quan hệ gì nhưng cô không muốn nói cho cậu biết, cô sợ cậu sẽ không chấp nhận được sự thật.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hangyul, Yohan và Jiwoo cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, khung cảnh thật thanh bình, tiếng chim hót véo von trên cành cây, ánh nắng ấm áp, Jiwoo nói:
- Dạo này mọi thứ có vẻ bình yên nhờ?
- Có chắc là bình yên không? - Hangyul nói. - Mình thấy đại họa sắp đến rồi kia kìa.
- Gì? Đại họa? - Yohan nói.
- Không đúng sao, gần đây số lượng án mạng xảy ra nhiều hơn mà chẳng có lí do gì cả, hung thủ cũng chẳng xác định được là nam hay nữa, là người hay ma...không phải đại họa chứ là gì đây?
- Cũng đúng. - Jiwoo nói. - Hi vọng cảnh sát sẽ sớm tìm ra được hung thủ trả lại sự bình yên cho mọi người.
- Hi vọng là vậy. - Yohan nói.
Hangyul không quan tâm lắm, tuy cậu thật sự lo lắng về chuyện này chỉ là cậu không thể hiện ra ngoài mà thôi, Lee Hangyul là vậy đấy. Một cơn gió thổi ngang qua mang theo một mùi tanh nồng, khó chịu, một bóng người lướt ngang qua, rất nhanh không thể nhìn thấy rõ mặt. Nhận ra được điều nguy hiểm, Hangyul nắm tay Jiwoo kéo đi, anh nói:
- Chạy thôi.
- Sao vậy? - Jiwoo thắc mắc.
- Đúng rồi đấy, sao phải chạy chứ? - Yohan hỏi.
- Không có thời gian để giải thích đâu, mình sẽ giải thích với hai cậu sau. Bây giờ thì chạy nhanh lên.
Anh kéo Jiwoo đi, theo sau là Yohan nhưng tốc độ của người vừa đến nhanh hơn ba người họ, thoáng cái người đó đã chặn trước mặt ba người. Người đó không ai khác chính là Ham Wonjin nhưng chẳng phải anh là con người sao? Tại sao lại có tốc độ nhanh như một vampire?
- Định chạy à? Không dễ vậy đâu.
- Ham Wonjin? - Yohan nói.
- Đúng vậy, các người biết tôi đến đây để làm gì mà đúng không?
Wonjin cười lớn, gương mặt anh lạnh lùng đến nổi khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh người. Trên tay anh vẫn là cây thánh giá gỗ nhuốm máu. Cơn gió thổi ngày càng mạnh, bây giờ có chạy cũng không kịp chỉ còn cách đối diện với mối nguy hiểm trước mắt mà thôi. Liệu cả ba có thể thoát được hay không?
----------------------------------------------------------------------------------
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top