19.

Tòa lâu đài cổ kính, rêu phong, nơi đó ẩn chứa nhiều bí mật không phải ai cũng có thể biết được. Nơi đây, một nhà tiên tri vĩ đại đang ngủ say, không ai có thể đánh thức ngài ấy. Đã ngàn năm trôi qua, vật đổi sao vời, lòng người thay đổi mà vẫn chưa ai tìm được nguyên nhân tại sao nhà tiên tri kia lại rơi vào giấc ngủ dài như vậy, có lời nguyền nào đó chăng?

Bước trên dãy hành lang dài và tăm tối, Dongpyo có cảm giác lạnh người, cảm giác như có ai đó đang đi theo sau mình, đi được vài bước cậu lại quay người nhìn lại phía sau xem có ai theo cậu không nhưng hoàn toàn không có ai cả, có thể là do cậu quá sợ nên mới có cảm giác như thế. Dãy hành lang hẹp và u ám, trên bức tường treo đầy những bức tranh kì quái, những vết máu đã khô vẫn còn in dấu của những bàn tay. Xung quanh, từng đợt khí lạnh ùa tới khiến Dongpyo rợn người, cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn cậu. Từ lúc bước vào tòa lâu đài cậu luôn có những cảm giác cảm giác kì lạ, có thể do cậu quá sợ hãi.

Đi đến trước cửa một căn phòng, trên cửa đầy những vết cào, những dấu tay màu đỏ máu khiến người nhìn thấy lạnh người. Dongpyo mở cửa bước vào trong, bên trong hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp đúng vị trí của nó, không một chút bụi bẩn trên bàn ghế. Cậu cẩn trọng trong từng bước, tránh va chạm cũng như tránh gây ra những tiếng động mạnh, cậu không muốn đánh thức những thế lực ác quỷ trong tòa lâu đài cổ kính này.

*Nơi này đáng sợ thật đấy* - Cậu nghĩ thầm.

---------flashback----------

1 giờ trước khi Dongpyo đến tòa lâu đài.

Mọi người tập trung tại nhà của Dongpyo, tuy không phải là một biệt thự sang trọng như nhà của Hyungjun hay Seungwoo nhưng nó vẫn là một nơi cực tốt đối với một con người như cậu. Những chuyện kì lạ xảy ra trong những ngày qua khiến tất cả đều lo sợ, không biết lại có chuyện xấu gì sắp xảy ra đối với vampire và cả con người. Đối với vampire thì có thể không sao nhưng đối với con người đó là điều rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ.

- Dongpyo à, cậu chắc chứ? Chuyện này nguy hiểm lắm đấy. - Hyungjun nói.

- Không còn cách nào khác, vampire các cậu không thể đến đó được, chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu, mình không thể bỏ mặt cho mọi chuyện diễn ra thế này được. - Dongpyo nói.

- Nơi đó chứa đầy những linh hồn tội lỗi, những thế lực ác quỷ luôn rình rập chờ đợi cơ hội để giết hại tất cả chúng ta, em chắc là mình làm được không Dongpyo. - Seungwoo nói.

- Em chắc mà...

- Em có thể đi cùng được không? - Seongmin hỏi.

- Không được, cậu không thể đi. - Taeyoung ngăn cản. - Quá nguy hiểm với cậu Seongmin à.

- Tại sao? Tại sao anh Dongpyo được còn mình thì không chứ?

- Mình...

- Seongmin à, em quên là chị gái của em - Seonghee là một vampire sao? - Wonjin nói. - Hai người chung một dòng máu, những sinh vật sống ở đó không chấp nhận vampire...

- Nhưng em không phải vampire. - Seongmin gần như hét lên.

- Seongmin à, những sinh vật đó không cần biết em có làm vampire hay không chúng chỉ cần biết người thân của em là vampire thì chúng là đuổi cùng giết tận em...

- Nhưng con người đến đó thì bọn chúng cũng giết mà thôi.

Mọi chuyện trở nên khó xử, những sinh vật đáng sợ đó là gì? Tại sao chúng lại giết tất cả những ai dám bén mảng đến tòa lâu đài đó? Bọn chúng là phải vampire?

-----------end flashback------------

Bên ngoài trời mắt đầu mưa, từng cơn sấm vang trời vang lên, những tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời, Dongpyo giật mình khi từng cơn sấm vang lên, căn phòng tối om đôi lúc sáng lên, cậu có thể nhìn thấy một người đang ngủ trên chiếc giường king size đặt giữa gian phòng. Là một chàng trai? Không chắc nữa vì trời quá tối, sấm sét không thể kéo dài mãi chỉ lóe lên rồi ngưng không đủ để chiếu sáng căn phòng. Dongpyo loay hoay tìm thử trong phòng có gì có thể thắp sáng được không thì có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình. Giọng nói thều thào vang lên trong đêm tối, thật đáng sợ.

- Cậu...đến đây làm gì?

- Cậu là ai? - Dongpyo sợ hãi hỏi.

- Tôi...

Giọng nói đó ngừng hẳn, Dongpyo nhìn xung quanh để xác định rằng người đó đã đi nhưng đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, một căn phòng thật sự lộng lẫy.

- Cậu là người sao? Một con người lại đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này...cậu cũng gan lắm đấy...

Lại là giọng nói đó nhưng không có ai trong phòng ngoài Dongpyo, rốt cuộc giọng nói đó phát ra từ đâu?

- Tôi ngay sau lưng cậu đây.

Dongpyo giật mình xoay người lại, cậu giật mình lùi lại vài bước, giọng run run, đứt quãng:

- Cậu...cậu...tại sao...

- Tôi là Kim Minseo rất vui được gặp cậu...

- Cậu có phải là nhà tiên tri???

- Đúng...nhưng có lẽ người cậu muốn tìm không phải tôi rồi.

- Huh? Ý cậu là sao?

- Người cậu muốn tìm là nhà tiên tri vĩ đại đã ngủ say hàng ngàn năm nay trong tòa lâu đài này đúng không? Nhưng ông ấy đã qua đời cách đây 3 năm về trước...tôi chỉ là học trò của người thôi...

- Ông ấy mất rồi sao?

Minseo lấy trong ngăn kéo một mãnh giấy nhỏ, trong đó ghi những lời mà nhà tiên tri vĩ đại muốn nói trước khi ông ấy mất.

"Hãy cẩn thận với người thân nhất với các người, hắn ta là một con ác quỷ...hắn sẽ giết tất cả các người nếu hắn có cơ hội ra tay. Hãy tiêu diệt hắn trước khi hắn ra tay."

Dongpyo ngạc nhiên, "hắn" mà nhà tiên tri muốn nói là ai? Cậu thật sự không thể hiểu được.

--------------------------------------------------------------------------------

End chap 19

Dạo này mình nhạt nhẽo vl luôn đấy mọi người, buồn thật sự á hic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top