10.
Buổi tiệc đã tàn từ lâu nhưng những vị khách trẻ tuổi vẫn ở lại dinh thự Song gia. Không gian khá căng thẳng, có vẻ như có người đang tức giận sau khi nghe Hyungjun kể lại việc Mingyu tìm gặp cậu và hỏi về chuyện của Seongmin.
- Đáng ghét...
- Thôi nào Taeyoung, đừng tức giận vì những chuyện này. - Wonjin nói.
Taeyoung đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt tức giận. Seongmin hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách của Song gia, cậu hoàn toàn không biết mối nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của cậu. Taeyoung cực kì lo lắng cho cậu, nên cậu đã luôn dõi mắt theo cậu, hạn chế những nguy hiểm có thể đến với cậu.
- Taeyoung...anh ta... - Seongmin thì thầm nói.
- Không sao, tôi sẽ ở đây với cậu.
Hyungjun ở bên ngoài nghe được những lời của Seongmin, cậu nhóc đang rất sợ, thật sự rất sợ. Kim Mingyu thật sự đang là mối đe dọa lớn với cậu, ở nơi vampire tồn tại này không phù hợp với Seongmin, nó quá nguy hiểm đối với cậu nhóc 18 tuổi.
Sáng hôm sau
Hyungjun và Wonjin tìm gặp Seongmin trước khi Taeyoung đưa cậu về dinh thự của mình. Đêm qua chắc chắn Seongmin đã rất sợ, cứ thấp thỏm không yên.
- Seongmin này, anh nghĩ em nên quay về thành phố, đừng ở đây nữa. - Hyungjun nói. - Ở đây quá nguy hiểm đối với em...
- Nhưng...em vẫn còn... - Seongmin định nói tiếp nhưng lại thôi.
- Không cần biết chuyện em muốn quan trọng đến mức nào, ngay trong buổi sáng hôm nay, em phải rời khỏi đây ngay lập tức và mãi mãi không được quay lại đây... - Wonjin nói.
Không để Seongmin trả lời, Taeyoung đã kéo tay cậu rời khỏi đó, đưa cậu về nơi mà cậu đến. Taeyoung không muốn Seongmin đi nhưng vì sự an toàn của người cậu thương mà cậu đành đứng yên nhìn Seongmin rời khỏi cậu.
--------------------------------------------------------------------------
Sở cảnh sát Seoul
Seongmin quay trở về sau một thời gian dài mất tâm không chút tin tức. Cậu lửng thửng bước vào phòng làm việc của Seungyoun. Vừa nhìn thấy cậu Seungyoun ngay lập tức hỏi:
- Em làm gì mà mọi người không tìm được em vậy Seongmin?
- Em xin lỗi. - Seongmin nói.
- Nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì đâu ạ! Em xin lỗi vì đã không thể tìm thêm được thông tin gì về vampire.
- Không sao, an toàn trở về là tốt rồi, Eunhee lo lắng cho em lắm đấy!
- Nae.
Ngay lúc này, Eunhee từ ngoài đi vào, cô nàng bật khóc khi nhìn thấy Seongmin, cô chạy đến ôm chầm lấy cậu. Giọng nói đứt quãng, Eunhee nói:
- Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy hả? Có biết là mình lo cho cậu thế nào không? Liên lạc với cậu không được, mình sợ...
- Mình không sao, không sao... - Seongmin nói.
Seongmin cố gắng an ủi Eunhee. Tối hôm đó, khi đang ở nhà, Seongmin đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ, một dòng tin nhắn kèm theo đó là một bức ảnh chụp một nam nhân, mặt được che lại bởi một mảnh vải đen, trên người đầy những vết thương rỉ máu, mái tóc mài nâu sáng quen thuộc, Seongmin có thể nhận ra đó chính là Taeyoung nhưng ai là người đã gửi tin nhắn này cho cậu. Một lúc sau, một tin nhắn thoại được gửi đến, trong đoạn tin nhắn đó, giọng của một nữ nhân vang lên:
"Xin chào, cậu là Ahn Seongmin? Nếu cậu nghe được những lời này từ tôi thì hãy nhanh chống quay trở lại nơi cậu vừa rời khỏi nếu không chàng trai này sẽ mất mạng bằng cách đau đớn và tàn độc nhất."
Seongmin không thể để Taeyoung gặp nguy hiểm nhưng cậu không thể quay lại nơi đáng sợ đó. Cậu thật sự rất khó xử, không biết nên làm gì, bỗng một bóng đen lượt ngang cửa sổ. Seongmin bước đến cửa sổ xem, đột nhiên Seonghee xuất hiện khiến cậu giật mình.
- Chắc cậu đã nhận được tin nhắn đó. - Seonghee nói.
- Sao chị biết? - Seongmin nói.
- Park Jena đã gửi nó, Taeyoung đang ở dinh thự của Kim Mingyu...
- Cậu ấy không sao chứ?
- Tôi không biết, tôi đã cố gắng chống trả lại Park Jena nhưng cô ta mạnh hơn tôi. Tôi không thể cứu Taeyoung được, cậu ấy bị người của Kim Mingyu đưa đi...
- Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì?
- Đừng quay lại đó...
- Nhưng...
- Nếu cậu muốn cứu Taeyoung thì đừng quay lại đó, nếu cậu đặt chân đến đó một lần nữa thì không những cậu mà cả Taeyoung cũng không giữ được mạng sống.
- Taeyoung đang gặp nguy hiểm đấy...
- Tôi biết, tôi, Hyungjun, Wonjin và một vài người nữa đang tìm mọi cách để cứu cậu ấy về, tôi không muốn phải gánh thêm tính mạng của một người nữa đâu. Tôi sẽ cho cậu biết tin sau khi cứu được cậu ấy và nhớ có bất cứ chuyện gì cũng không được quay lại đó, đây là lời của Taeyoung. Nếu cậu thật lòng yêu cậu ấy thì nghe lời cậu ấy đi.
Nói rồi Seonghee biến mất sau làn khói trắng. Seongmin ngồi bệt xuống nền nhà, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Bên ngoài mặt trăng tròn vằng vặc, không biết mọi chuyện sẽ ra sao, liệu ngày mai khi mặt trời lên mọi thứ sẽ ổn hay lại tồi tệ hơn? Muốn đến cứu người mình thương nhưng với sức lực của một con người thì làm sao cậu có thể đấu lại một vampire kia chứ?
*Taeyoung cậu đừng xảy ra chuyện gì nha*
------------------------------------------------------------------------------
Àn nhon~ Nghỉ dịch ở nhà mọi người thế nào? Chứ mình là mình chán lắm á! Chẳng biết làm gì luôn, sáng sớm thức dậy là học online sấp mặt, chép bài muốn rụng cánh, mệt~
Tuy mình chưa muốn đi học lại đâu nhưng ở nhà mãi cũng chán, mình còn chưa cắt được cặp kính cận nữa, sau kì nghỉ dài này chắc lên độ vù vù quá...haizzzz...
Mọi người có thể chia sẻ cho Ivy về kì nghỉ dịch của mọi người được không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top