Chap 7: Máu

    Dương Hạ Vy dùng tay bới đám lá che đi đống xương của con lợn rừng độc (*). Tâm trạng trùng xuống, ai rồi cũng phải về cõi vĩnh hằng mà thôi! Cái chính là khi bạn còn tồn tại bạn đã làm được cái gì!? Cô thấy chí ít khi con lợn rừng này chết nó đã nuôi dưỡng lên một thế hệ mới, chính là cái cây bên cạnh xác nó.


     Đứng lên phủi phủi tay cho sạch, Dương Hạ Vy tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở. Xuyên qua đám cây bụi mọc san sát, đám cây bụi chủ yếu là dương xỉ với mấy thể loại cây non, cao cũng không quá đầu gối cô. Vốn yêu thiên nhiên nên Dương Hạ Vy khá thích thú len lỏi qua đám cây, chỉ có kẻ nào đó 4 chân phải chật vật với đám thực vật cứ cọ rồi lôi lôi đống hành lý trên lưng thôi. Thấy kẻ khác gặp nạn, Dương Hạ Vy không hề có nghĩa khí mà vô cùng vui vẻ cười trên lỗi đau của người khác. Đang hưng phấn cười, Dương Hạ Vy bỗng dưng đứng khựng lại, mùi máu!

      Khịt khịt cái mũi, nhắm mắt lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng động xào xạc và mùi máu thoang thoảng, Dương Hạ Vy lần theo mùi hương, quay đầu, bước đi từ từ, mùi hương ngày càng nồng. Hít thật sâu một cái, mở mắt ra, trước mặt là cái mặt ngu ngốc của tiểu Đậu, Dương Hạ Vy giật mình nhảy lùi một bước về phía sau vuốt vuốt ngực bằng phẳng hô "Làm cái gì mà thù lù trước mắt người ta thế! Ngươi có biết nhan sắc của ngươi có thể dọa chết con nhà người ta không???". Chỉ thấy Tiểu Đậu phẫn nộ thở phì phò, biết mình đã quá lời, DHV áy náy đi về phía Tiểu Đậu "Xin lỗi, đã quá lời rồi! Ta ngửi thấy mùi máu, ngươi bị thương sao? Thương chỗ nào vậy?". Đi xung quanh Tiểu Đậu nhìn nhìn, DHV phát hiện ra vết thương ở gióng chân bên trái Tiểu Đậu đang rướm máu, có lẽ bị đám cỏ cứa phải. DHV dắt Tiểu Đậu đi tới khoảng trống gần đó, kéo hành lý xuống, lục lọi một chút DHV lấy ra hai lọ sứ nhỏ. Trước tiên phải khử trùng vết thương đã, đổ một chút thứ chất lỏng bên trong chiếc lọ màu trắng sau đó mới đem dược cầm máu đắp lên vết thương, cuối cùng là băng bó. 


     Vì Tiểu Đậu đang bị thương nên DHV nhân tiện đây cho cả hai cùng nghỉ ngơi một chút. Hái chút cỏ non cho Tiểu Đậu sau đó bản thân mới yên vị ngồi ăn, DHV buồn chán lấy tấm bản đồ ra xem xét, mới cách chỗ vừa rồi có chút xíu thôi. Chán nản nằm vật ra trên đám lá, DHV ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một vài tia nắng xuyên qua sau tán lá đang không ngừng chuyển động vì một cơn gió nào đó vô tình thổi qua. Tâm tình đang bay theo gió bỗng dưng vì hàng loạt tiếng động đang không ngừng vang lên làm cho giật mình, dường như có thứ gì đó đang lao nhanh về phía DHV và Tiểu Đậu. Cả hai đồng loạt bật dậy, thay nhau nhìn bốn phía, âm thanh ấy đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng bịch, tiếng thở phì phò. Âm thanh ấy rất gần chỉ cách chỗ họ đúng một lùm cây cao quá đầu. 


DHV và Tiểu Đậu như hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì, DHV gật đầu với Tiểu Đậu một cái, bắt đầu dùng đến chỗ "khuyết tật" của mình. Thật ra DHV cũng khá là chăm chỉ tập luyện pháp lực, ngay cả trong chuyến đi này cũng vậy, đều tranh thủ tập luyện bất chấp mệt mỏi.

Hiện tại DHV nói cho khoa trương chút là có thể bay rồi. Nhưng bất quá bay cao lắm cũng mới chỉ được 2 mét, xa lắm cũng được có 4 mét. Mấy khả năng kia cũng coi như học được căn bản, giờ nhìn người khác cũng không còn thấy tự ti lắm. 


     Trái tim DHV đập liên hồi vì hồi hộp, cố gắng tập trung tinh thần, hít thật sâu, mắt nhắm lại, hai cánh tay dang rộng để lấy thăng bằng. Cơ thể từ từ nâng lên khỏi mặt đất. DHV mở mắt ra, xác định nơi phát ra tiếng động, từ từ bay lại phía đó. Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt DHV, đám lông xám đen, cùng lúc đó xộc vào mũi DHV là mùi máu vô cùng nồng đậm. Là...là...là...một con lợn rừng bị thương ước chừng nó phải cao tới ngang người cô, đem nước bọt nuốt xuống, DHV từ từ bay lại phía Tiểu Đậu, ra hiệu cho Tiểu Đậu không phát ra tiếng động, mau chóng đi khỏi đây mặc kệ nó có hiểu hay không. Vì theo như cô biết, loài lợn rừng khi đã thương mà gặp phải sinh vật gì, dù có ý định làm hại nó hay không thì nó vẫn sẽ tấn công. 


     Tiểu Đậu đột nhiên hiểu ý, cúi đầu để dây buộc đống hành lý đeo trên cổ, nó từ từ nhấc lên, thành công, sau đó khe khẽ bước đi. DHV thở phào nhẹ nhõm bay lùi lại, đột nhiên cả người lảo đảo mà rơi xuống, cô không tự chủ mà hét lên. Bên kia lùm cây đột nhiên cũng phát ra tiếng động. DHV giật thót quay người lại, phát hiện con lợn khổng lồ đó đã xuyên qua lùm cây, đang đứng cách cô một chút, nó đang đạp móng xuống đất, mắt trợn trừng trừng thủ thế, dường như muốn đem chiếc sừng của nó đâm xuyên qua cơ thể cô. 


Con lợn rừng, đang bị thương nên cực kì hung hãn, đột nhiên, không báo trước mà nó lao về phía Dương Hạ Vy...


(*) Lợn rừng độc: Lợn đực sống một mình mà không sống theo bầy
_Nhạt_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top