Chap 6: May mắn quá đi!
Aizz da! Chẳng nhẽ ban ngày cưỡi lừa lâu quá giờ đi ngủ mà cũng như đang cưỡi lừa vậy sao!? Dương Hạ Vy chán nản ngẫm nghĩ, mắt không thèm mở, bực bội lật người một cái tìm cho mình tư thế thật thoải mái. Bịch...cốp...ai ui trời sập ư? Ôi cái trán của cô, lấy tay bưng lấy cái trán, Dương Hạ Vy khó khăn từ từ mở mắt, mặt nhăn mày nhó. Choáng váng! Là mặt đất! Chân lừa? Dương Hạ Vy ngẩng đầu nhìn lên, con lừa chết tiệt đang đứng hiên ngang nhe răng nhìn xuống cô. A! Có phải là đang muốn tạo phản? Dương Hạ Vy tức giận bật dậy nhảy lên lưng Tiểu Đậu kéo đôi tai dài của nó về phía sau, nghiến răng nói: "Dám mưu sát bản đại hiệp ư!? Ngươi tới số rồi!". Tiểu Đậu Đậu bị vu oan giá họa nhảy chồm chồm kêu liên tục í...e...í...ẹ...Dương Hạ Vy đắc ý "Lần sau chớ giở trò xằng bậy! Hừ!"
Vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, Dương Hạ Vy nhìn quanh quất mới nhận ra xung quanh mọi thứ lạ hoắc. Ế! Đống lửa đâu, đây không phải chỗ đêm qua nghỉ ngơi, nhìn xuống Tiểu Đậu và đống đồ trên lưng nó, Dương Hạ Vy nghi ngờ hỏi Tiểu Đậu "Tiểu Đậu! Sao đồ đạc lại trên lưng ngươi, sao chúng ta lại ở đây? Nè!". Tiểu Đậu chẳng thèm nghe cô nói, nó đang chăm chú ăn cỏ non đọng đầy sương sớm. Hạ Vy lẩm bẩm "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình ngủ mơ rồi xuất phát trong đêm?". Ahaha cũng quá khó tin rồi!
Tự nhẩm tính, đã sang ngày thứ ba rồi! Dương Hạ Vy lấy trong đống hành lí ra miếng bản đồ ma pháp, nhắm xem vị trí hiện tại của mình, đã đi được nửa cánh rừng. Nhìn sắc trời, hẳn là mặt trời còn chưa lên cao, có lẽ hôm nay Dương Hạ Vy cô có thể ra khỏi cánh rừng này rồi. Nhìn địa hình rừng, Dương Hạ Vy hào hứng quyết định không cưỡi lừa mà chính mình tự đi bộ, cưỡi lừa mà đi cái địa hình này thì có tới ngày mai cũng không qua được.
Dương Hạ Vy thật sự rất thắc mắc, đi được hơn nửa cánh rừng rồi mà tại sao không gặp mấy thể loại động vật nguy hiểm. Nha! Không phải cô muốn gặp chúng đâu mà chỉ là cô dựa vào vốn hiểu biết của mình mà tự hỏi thôi, phía bên kia cánh rừng chính là cánh đồng lớn mà người dân ở thành đô canh tác, cha nói ở đó có một kết giới ngăn cách với khu rừng, kết giới này được tạo nên để bảo vệ người dân trong thành khỏi mấy con động vật nguy hiểm, hay mấy động vật phá hoại mùa màng. Kết giới này luôn được một đội vampire bảo vệ nghiêm ngặt, người nào muốn ra vào thì đều phải có giấy thông hành mới qua được. Chắc chắn sẽ chẳng mấy người qua đây đâu và đặc biệt là cái thể loại đi bộ qua cánh rừng nên chắc hẳn động vật ở đây vô cùng phong phú và phát triển đi.
Suy nghĩ miên man, Dương Hạ Vy không tập trung nhìn đường, chẳng may bị vấp ngã dúi dụi. "Ui nha nha! Cái quỷ gì ngáng chân ta vậy!?", Dương Hạ Vy lồm cồm chống tay ngồi dậy nhìn Tiểu Đậu hưng phấn nhe răng cười í...ẹ..."Cười cái đầu nhà ngươi!". Hậm hực quay qua nhìn hung thủ, là đống rễ cây "Hừ! Rễ cây cũng muốn bắt nạt ta". Dương Hạ Vy bị Tiểu Đậu cười đến mặt đỏ bừng bừng tức giận lấy chân đạp vô đống rễ cây mấy cái, tạch...tạch...đám rễ cây bị gãy nát, Dương Hạ Vy bất ngờ, tò mò đến gần xem. Mắt cô trợn tròn, là...là...là...xương, là xương, nhìn đống xương DHV đoán chắc đây là một con lợn rừng độc, đã chết được hơn 1 năm gì đó, xương cũng không được nguyên vẹn, có lẽ bị đám chó sói làm cho không còn toàn thây đi. Nhìn một phần bộ xương còn lộ ra trên đám lá, Dương Hạ Vy trộm nuốt nước bọt, thật may mắn cho cô là con lợn rừng này đã chết, nhìn bộ xương đã biết nó lớn thế nào rồi, thật may mắn quá đi.
_Nhạt_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top