Chap 4: Khu rừng

Vừa đi Dương Hạ Vy vừa băn khoăn, giờ cũng đã sắp tới xế chiều rồi, không phải tại tên Tiểu Đậu Đậu này thì cô cũng đã đến được khu rừng từ lâu rồi! Chắc cô sẽ điên mất thôi!
Con lừa đáng ghét, giữa đường lại phát bệnh không chịu đi báo hại cô phải cứ đi một đoạn lại phải nghỉ một chút. Ôi tức chết cô!!! Được rồi. được rồi, thời gian tức con lừa đó thà cô đem đi nghĩ biện pháp khác đối phó với cánh rừng này thì hơn.

Nếu giờ đi nhanh thì tới tối cô sẽ đi được tới gần nửa cánh rừng nhưng có vẻ như vậy không an toàn cho lắm, trong cánh rừng này ai biết có thứ gì nữa chứ! Vì vậy cô quyết định tạm thời đi loanh quanh gần bìa rừng sau đó mới đi tiếp vậy!

Đã đi được phần tư khu rừng, sớm hơn cô dự tính, chẳng hiểu sao Tiểu Đậu đặc biệt ngoan ngoãn đi theo cô chỉ bảo, không ồn ào, bát nháo như khi ngoài bìa rừng. Có lúc cô còn chưa biết đi lối nào thì nó đã đi đúng rồi! Đáng khen à nha! Nhưng Dương Hạ Vy càng bất ngờ hơn khi Tiểu Đậu lúc nào cũng tỏ ra vẻ vô cùng cảnh giác, tiếng động nhỏ cũng làm nó giật mình quay ngoắt về phía tiếng động, tốc độ đi cũng nhanh hơn bình thường.


Dừng lại, cô chọn chỗ khoảng trống của khu rừng, buộc Tiểu Đậu vào gốc cây dặn dò: "Nhà ngươi ở đây ngoan, ta đi kiếm chút củi nhóm lửa." Còn chưa nói xong Tiểu Đậu đã lắc lắc cái đầu, kéo cái dây thừng không muốn bị cột lại. Dương Hạ Vy than thầm: "Giá mà mình vẫn còn củ cải!"
Cô đem dây tháo khỏi gốc cây sau đó dắt Tiểu Đậu đi theo cùng kiếm củi.


Củi ở đây dễ kiếm vô cùng, Dương Hạ Vy kiếm một lúc đã được bó củi to đùng mà vẫn còn sợ chỗ củi này không đủ cho cô đốt đến sáng nhưng vẫn phải quay về chỗ để đồ. Kỹ năng nhóm lửa của cô không tồi, mới chốc ngọn lửa đã bùng lên. Cô gạt hết lá và mùn ẩm quanh chỗ đốt lửa để tránh hậu họa về sau chẳng may đang ngủ lại biến thành thịt nướng mà không biết! ^^

Nấu cơm ăn tối cho chắc dạ, còn làm thêm ít cơm nắm cho sáng hôm sau. Dương Hạ Vy tuy vô cùng buồn ngủ nhưng cũng không dám ngủ quá nhiều, cánh rừng này nguy hiểm thế nào bản thân cô cũng chưa biết rõ. Trải tấm thảm xuống, Dương Hạ Vy tiện tay cho thêm củi vào đống lửa mới an tâm đặt lưng xuống cạnh Tiểu Đậu, nhìn mọi thứ xung quanh cảnh giác. Nhưng chẳng mấy chốc sau cơn buồn ngủ đã kéo đến, không cưỡng lại được, cô ngủ thiếp đi mất.


Dương Hạ Vy đã ngủ thì ngủ rất say, không quan tâm trời đất xung quanh thế nào.
Bỗng dưng có hàng loạt tiếng động lạ soạt...soạt...soạt...

_Nhạt_

Eo ơi, hơn 12h đêm ngồi gõ chuyện kinh dị, chính ad đây cũng sợ dựng tóc gáy dù chưa biết sau đó mạch suy nghĩ sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top