Chap 3: Hành trình

Đã trôi qua nửa ngày kể từ lúc Dương Hạ Vy xuất phát, Dương Hạ Vy cũng không thấy quá vất vả, cũng không đặc biệt thấy nhớ nhà như cô tưởng tượng duy chỉ thấy cô đơn, những lúc buồn chán sẽ nói chuyện với tiểu Đậu Đậu. DHV cùng tiểu Đậu cắm trại nghỉ qua đêm trên một cánh đồng ngoài bìa rừng. Gió hiu hiu thổi mang theo sương đêm mát lạnh, đem một chút đồ nấu thành nồi cháo thơm phức, DHV ngồi tựa lưng vào tểu Đậu đang hăng say ngặm củ cải, đem từng thìa thổi cho bớt nóng mới từ từ đưa lên miệng. Vừa ăn vừa nhìn ánh lửa bập bùng miên man suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chỉ thấy ánh mắt DHV bất động, không thấy điểm dừng, cánh tay máy móc múc cháo lên miệng, chả biết qua bao lâu bát cháo trống rỗng, DHV đem bát cháo đi rửa lại quay lại ngồi tựa vào lưng tiểu Đậu, đem chăn đắp lên người rồi thủ thỉ nói chuyện với tiểu Đậu.

- "Tiểu Đậu! Ngươi nghĩ cha mẹ ta đã ăn cơm chưa? Có nhớ ta nhiều không? Hôm nay cha có lên núi hái thuốc không...?" ngừng một lát bất giác nói "Hôm nay ta đã xa nhà rồi đó...!"


Ánh mặt trời chiếu rọi khắp cánh đồng xanh mướt, chiếu lên những hạt sương long lanh đọng trên những phiến lá, chiếu lên hai kẻ đang hăng say ngủ. DHV bị chói mắt cựa quậy lật người tìm chỗ tránh đi ánh nắng đang rọi thẳng mắt kia. Tiểu Đậu bị DHV đem làm gối tựa cả đêm bị hành động lật người của DHV đánh thức, nó mở mắt mũi phập phồng tức giận, nó đột nhiên bật dậy, DHV mất điểm tựa đầu cứ thế đập xuống mặt đất đau đớn mở bừng mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tiểu Đậu đang nhe răng cười í í í, chân đạp loạn trên đất sung sướng. Như hiểu ra chuyện gì, DHV quát ầm lên, bật người lộn một vòng tới phía tiểu Đậu, nhảy lên lưng nó túm hai tai của nó kéo lấy kéo để. Tiểu Đậu bị đau kêu ầm lên, DHV hả hê buông tay cười cười nói "Xem ngươi còn dám dở trò với ta nữa không?"


Thu dọn một chút DHV lại cùng tiểu Đậu lên đường, vừa đi vừa xem bản đồ ma pháp mà cha đưa cho, DHV ngáp ngắn ngáp dài, mới đi được một chút à, sao lại xa tới vậy chứ! Tiếp tới DHV sẽ phải đi qua một khu rừng tiếp đó là một cánh đồng mới đến vùng dân cư ngoại thành sau đó mới là thành đô. Cất bản đồ đi, DHV nhẩm đoán phải mất tới một ngày mới có thể đi qua cánh rừng này. Tới phía trước cánh rừng nhìn vào bên trong chỉ thấy thật âm u, lông, tóc đột nhiên dựng đứng, DHV vội nuốt khan một cái rồi thúc tiểu Đậu đi vào cánh rừng.

__Nhạt__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top