Chap 13: Mất vị giác
Nói về bóng đen trước đó, hắn sau khi rời khỏi cánh rừng tới kết giới đã gặp ngay tên hộ vệ thân cận của mẹ hắn. Kẻ đó cung kính cúi chào hắn "Thưa điện hạ, nữ hoàng muốn gặp ngài!". Hắn nhíu mi, thật không thoải mái chút nào. Không nói lời nào hắn biến mất, tên hộ vệ đó cũng biến mất ngay sau đó.
Trở về đến cung điện, người hầu xếp thành hai hàng dài dọc lối vào cung điện cúi đầu chào hắn "Mừng điện hạ trở về!". Cung điện này chính là một tòa lâu đài lớn tọa lạc trên núi cao, bên ngoài vô cùng cổ kính với đám dây leo bao phủ một phần lớn bề mặt. Bên trong chính là nơi xa hoa bậc nhất vùng đất này. Tường bao đều được dát vàng, đính đá cẩm thạch. Đèn chùm khổng lồ, lấp lánh ánh sáng trông như những viên pha lê khổng lồ.
Hắn bước vào đại điện, mẫu hậu hắn đang ngồi thưởng trà, thấy hắn liền lập tức tiến lại ôm hắn. Bà thật sự nhớ đứa con này muốn điên lên rồi. Hắn cũng choàng ta ôm lấy bà. "Mẫu hậu lâu rồi không gặp.", bà vỗ lưng hắn "Mẫu hậu thật sự rất nhớ con đó Dempsey !" Đám người hầu ngay lập tức đem trà dâng lên cho hắn.
"Mời điện hạ thưởng trà!", hương thơm phảng phất, hắn nhận lấy rồi uống một ngụm, nhíu mày, thật quá vô vị! Nhìn biểu hiện của hắn mẫu hậu hắn quan tâm nói "Đây là trà được nhập từ nước láng giềng đó. Con không quen uống trà ban đầu sẽ không thấy ngon nhưng khi uống xong vị thơm và ngọt đọng lại sẽ khiến con vấn vương lắm đấy". Hắn cố gắng cảm nhận cái hương vị như mẫu hậu hắn nói nhưng hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì.
"Thưa nữ hoàng, thưa điện hạ, bữa tối đã được chuẩn bị xong" tiếng người hầu vang lên.
"Được rồi, con lâu nay không về mau tới ăn tối cùng ta, toàn những món con thích không đó." mẫu hậu hắn thúc giục. Lâu nay bà toàn ăn một mình trên chiếc bàn rộng lớn đã chán lắm rồi. Ngồi trước bàn ăn rộng lớn đầy những món ăn hắn thích, hương thơm ngào ngạt hấp dẫn. Mẫu hậu hắn mỉm cười "Mau ăn thôi!". Hắn dùng dùng nĩa cắm vào một miếng bít tết tái từ tốn đưa lên miệng, tư thái phong nhã, lạnh lùng, cao ngạo thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa rung động.
Đưa miếng thịt bò vào miệng từ tốn nhai, hắn nhíu mày, vô vị. Mẫu hậu hắn từ nãy tới giờ chỉ chăm chăm nhìn đứa con duy nhất của mình, thấy biểu hiện của hắn bà lập tức hỏi "Sao vậy? Không ngon sao?".
"Quá vô vị!" hắn chán ghét đẩy đĩa thức ăn sang một bên. "Vậy con thử món khác xem!" mẫu hậu hắn hướng hắn nói. Hắn đem một đĩa thức ăn gần nhất tới, thử qua cũng thấy thực sự quá tệ, không một cảm giác sau đó liền đẩy đĩa thức ăn này đi.
Mẫu hậu hắn nhíu mày, bà đem nĩa ăn thử món hắn vừa nếm, bà nhíu mày, rất ngon mà. Khẩu vị thằng bé thay đổi rồi sao. Bà hướng hắn định hỏi xem hắn muốn ăn món nào khác không, chỉ thấy hắn nhíu mày nhâm nhi ly rượu máu vẻ mặt lo lắng, uống liên tục mấy hớp.
"Tại sao con không cảm nhận được vị gì vậy?" hắn hướng ánh mắt hoang mang nhìn mẫu hậu hắn. Thức ăn vô vị còn có thể chấp nhận nhưng đây là loại máu hắn ưa thích nhất, hắn còn vừa uống hồi sáng, tại sao bây giờ hắn không cảm nhận được vị của nó ngoài mùi hương?
"Tại sao lại như vậy?" mẫu hậu hắn cũng thực sự hoang mang, "Mau truyền ngự y!".
Chưa đầy nửa khắc thái y đã xuất hiện. Ông ta hỏi rất kỹ càng những việc hắn đã làm, những thứ hắn đã ăn. Hắn trả lời rất kỹ lưỡng, chỉ trừ việc hắn đã lỡ hút máu của một kẻ thấp hèn. Nếu nói ra chắc hắn sẽ bị cho là kẻ đói bụng ăn quàng mất. Qua thời gian dài thái y chỉ đưa ra được kết luận rằng mọi việc hắn làm và mọi thứ hắn ăn đều vô cùng bình thường, đây có lẽ là chứng bệnh nhất thời chỉ cần uống vài thang thuốc điều hòa cơ thể là được.
Mẫu hậu hắn hết mực lo lắng, kêu người chăm chút cho hắn, sắc thuốc thật tỉ mỉ, thực đơn hắn ăn cũng được lên thật cẩn thận từng bữa. Hiện tại hắn sẽ phải ở lại cung điện cho tới khi năm học mới bắt đầu, chính là còn có hai ngày nữa thôi. Hắn cũng ngoan ngoãn ở trong cung điện dưỡng bệnh. Chỉ có những người mắc phải chứng bệnh này mới hiểu cảm giác ăn không cảm nhận được chút vị gì nó khổ sở như thế nào. Tới bữa ăn hắn cố gắng lắm mới ăn được một chút, thật khó nuốt. Mẫu hậu hắn vô cùng lo lắng khi tình trạng của hắn không hề thuyên giảm, đã truyền đến cả thái y giỏi nhất tới cũng không thể chuẩn đoán được vấn đề của hắn.
Đêm, nếu như là vài chục năm về trước thì chính là lúc mà loài vampire hoạt động thì nay, nhờ có kết giới bảo vệ vô số tầng và sự tiến hóa mà vampire đã có thể hoạt động thoải mái vào ban ngày. Một lý do sâu xa hơn nữa chính là kẻ thù của vampire cũng hoạt động về ban ngày. Thức ăn của vampire cũng không còn chỉ là máu, thay vào đó đã có thể ăn thức ăn như thịt nấu, rau...thỉnh thoảng sẽ uống máu động vật. Do có luật pháp cai trị nên việc hút máu của đồng loại bị nghiêm cấm, chỉ được chấp thuận khi cả hai bên đều tự nguyện.
Hắn là Dempsey, kẻ kế thừa vương vị của vương quốc này, luôn là kẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng cùng kiêu hãnh nhưng hiện tại hắn phải lâm và nghịch cảnh này. Kể từ lúc mất vị giác hắn đã suy nghĩ rất nhiều, trong thời gian trước khi mất vị giác, mọi hoạt động hắn làm đều rất bình thường duy chỉ có việc hút máu của kẻ kia là việc hắn chưa từng làm. Từ trước tới nay hắn chỉ hút máu của những vampire thuần, có thân phận trong xã hội, những kẻ đó tự nguyện dâng hiến máu của mình cho hắn chứ hắn chưa bao giờ hút máu của kẻ bần hàn lại còn trong trạng thái không tình nguyện như thế này nữa.
Có lẽ mọi sự hắn lên điều tra từ kẻ kia, lúc đó hắn không để ý lắm, hắn chỉ nhớ mang máng hình như kẻ đó là nữ, còn có thứ khiến hắn không thể nào quên đó chính là mùi hương từ máu và mùi hương cơ thể của cô ta. Đúng, đây chính là căn cứ để hắn tìm ra kẻ đã hãm hại hắn trở thành như ngày hôm nay. Nhưng hắn phải đi đâu tìm kiếm cô ta đây? Không lẽ phát lệnh truy nã? Thật lực cười. Hắn là gặp cô ta ở khu rừng bên ngoài kết giới, cô ta đang bị thương lại còn bị hắn hút máu có lẽ đã phơi xác trong rừng. Bỏ đi, có lẽ sau vài ngày nữa thì hắn sẽ lấy lại được vị giác của mình.
* * *
Nói đến Dương Hạ Vy, cũng nhờ có tên mắc dịch Baron kia mà cô không cần phải đi quá lâu để có thể đến được trường. Hiện tại là cô đã đi qua cánh đồng và ở trong khu rừng sau trường rồi. Cũng nhờ khả năng đi rừng được tôi luyện từ , Dương Hạ Vy chẳng mấy chốc đã tìm được đường ra. Cô dựa vào đỉnh của mái trường nhô lên cao cao kia để tìm đường ra, vì chưa biết đường nên Dương Hạ Vy phải đi men theo tường bao kết giới của ngôi trường. Đi rất lâu, có lẽ đến cả nửa ngày, cô mới có thể tìm đến con đường lớn dẫn đến cổng trường. Chỉ là trường học thôi có cần lớn đến vậy không?
Đến gần cổng ngôi trường King of Vampire School, Dương Hạ Vy chỉ cảm thấy trái tim vì hồi hộp mà nhảy lên liên hồi. Chỉ cần bước qua cánh cổng này là thì cuộc sống của cô chính là bước sang trang mới, không một người thân quen, không gia đình, không bạn bè. Vuốt vuốt chiếc túi, Tiểu Đậu đang khoan khoái nằm ngủ. Sung sướng quá đó Tiểu Đậu, từ lúc biến thành chồn, không cần mang đồ đạc, suốt ngày chui trong túi ngủ không quản ngày đêm. Nhà ngươi sắp thành heo rồi.
Ngôi trường này tọa lạc trên đỉnh núi, cũng không cao lắm, khá xa khu dân cư, cô đoán vậy. Ngay trước mắt cô là cánh cổng cao nhức nhối, uy nghiêm, tráng lệ đầy vẻ cổ kính theo thời gian, tường bao không được chát lộ ra từng viên gạch đã hóa nâu, những sợi dây leo chằng chịt bao phủ lấy. Nhìn khá lâu khiến cổ cô mỏi nhừ, bắt đầu có biểu hiện của việc sợ độ cao.
Để tránh tình trạng bị cấm cửa như khi ở ngoài kết giới, Dương Hạ Vy đem hết đồ đạc của mình ra lục lọi mới tìm thấy giấy giới thiệu vào trường cùng giấy thông hành. Cất kĩ quá cũng không tốt, nhất là với kẻ mau quên như Dương Hạ Vy.
Đứng trước cánh cổng phụ, Dương Hạ Vy nắm lấy chiếc vòng sắt trên cửa gõ gõ ba lần. Một lúc sau cánh cửa đó mở ra, ló ra một thân hình mặc áo khoác trùm đầu màu đen. Hú hồn, cô bắt đầu thấy dị ứng với những kẻ mặc áo khoác trùm đầu màu đen như này rồi đấy.
"Có chuyện gì", kẻ mặc áo choàng đen là một vampire nam trung tuổi, sau khi đánh giá nữ vampire lôi thôi trước mắt một lượt từ đầu đến chân mới cất tiếng lạnh lùng hỏi.
"Cháu chào chú! Cháu tên Dương Hạ Vy, cháu là học sinh được nhận học bổng tuyển vào trường ạ." nói xong đưa đến trước mặt chú áo choàng tờ giấy giới thiệu vào trường, "Đây là giấy giới thiệu vào trường của cháu ạ!".
Ông ta cầm lấy tờ giấy xem qua một lượt rồi lại nhìn Dương Hạ Vy trước mặt gương mặt thanh thuần, thái độ hòa nhã, lễ phép khác hẳn với những học sinh tại ngôi trường này, đặc biệt là đôi mắt màu xám linh động, toát đầy vẻ khẳng khái, chân thật. Thật đáng tiếc! Ông ta không nói thêm gì, mở cửa cho cô vào. Sau đó lại cất giọng lạnh lùng "Đây là bản đồ, bây giờ ngươi hãy tới phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học."
Dương Hạ Vy đưa hai tay nhận lấy tấm bản đồ sau đó cúi đầu nói cảm ơn với chú áo choàng. Mở tấm bản đồ ra, hú hồn, chỗ Dương Hạ Vy đứng chỉ như một chấm nhỏ trên bản đồ. Trên tấm bản đồ vẽ vô số khu vực, nào là phòng giáo vụ, dãy điều hành, khu tập luyện, trường thi đấu, khu học tập, kí túc...xây nhiều như vậy có đi hết được không thế? À, quên mất, vampire di chuyển bằng việc bay trên không, chứ không như cô đi bộ.
Nhìn quang cảnh rộng lớn, hùng vĩ trước mắt Dương Hạ Vy ngán ngẩm quyết định có lẽ mình nên bay cho đỡ tốn thời gian. Hạ Vy vận lực để cơ thể lơ lửng trên không, sau đó bay từ tốn, không cần gì phải vội.
Sau khoảng nửa giờ thÌ cuối cùng Dương Hạ Vy cũng đã tới được phòng giáo vụ. Lại gõ gõ lên cánh cửa đóng im lìm, lần này chỉ nghe tiếng "Mời vào!". Dương Hạ Vy khẽ khàng mở cửa, ở chính giữa căn phòng là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, mắt kính vàng tỏa ra sự lạnh lẽo, thâm trầm.
"Xin chào thầy!", cô cúi đầu chào. Ông ta nhìn Dương Hạ Vy sau đó chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện "Mời ngồi!". Dương Hạ Vy đối diện với sự xa cách của thầy giáo vụ có phần lúng túng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, đem giấy giới thiệu đưa đến trước bàn của ông.
"Thưa thầy, đây là giấy giới thiệu nhập học của em!", ông ta nhận lấy giấy giới thiệu của Dương Hạ Vy, lướt qua một lượt sau đó viết viết gì đó rồi lại ấn dấu này nọ. Cuối cùng đi về phía cánh cửa phía bên phải căn phòng lấy ra một bộ đồ cùng một chiếc hộp nhỏ. Sau đó ông ta lại đi về chỗ ngồi, cả quá trình không hề phát ra một tiếng nói. Cô còn nghĩ ông thầy này sẽ không nói với cô tiếng nào thì đột nhiên ông ta đẩy số đồ vừa rồi về phía Dương Hạ Vy sau đó lên tiếng nói "Đây là đồng phục, bảng tên và bảng nội quy của em. Giờ em có thể tới kí túc xá rồi."
Dương Hạ Vy cúi đầu cảm ơn ông ta, vừa đi vừa nhìn nhìn bộ đồng phục màu trắng trên tay của mình rồi lại nhìn đến bảng tên bằng đồng, cuối cùng lật lật xem bảng nội quy. Tâm trạng đột nhiên trùng xuống 'Sau một năm học mới được trở về nhà ư?', 'Không được tự ý ra khỏi trường mà không được sự cho phép?'...đây chẳng khác gì chiếc lồng chim không lối thoát cả.
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top