Chap 12: Baron thích sạch sẽ
Baron chán ghét nhìn ánh mắt si mê kia. Nhưng hắn cố gắng hỏi thêm một câu để giải đáp thắc mắc "Khi nãy ta có thấy một vampire và một con lừa, đi bộ, nhà ngươi nói xem có phải chuyện cười không? Vampire lại có sở thích cưỡi lừa hả? Hay chính là giấu một bí mật?" Kết thúc câu nói hắn còn cố ý ghé sát mặt vào mặt cô, nheo nheo ánh mắt. Hắn là cố tính nói với cô như vậy, hắn đã đoán ra thứ gì đó ở cô.
Dương Hạ Vy rời ánh mắt khỏi đôi mắt đẹp đẽ kia. Tâm trí trở lại hiện thực nhưng đột nhiên bị người ta sáp lại gần như vậy, mặt đỏ bừng lên vội lui lại tránh đi gương mặt ấy, cô cẩn thận nghĩ xem ý của người này là sao. Tại sao hắn lại nói đến chuyện này? Chẳng phải vừa rồi cô mới gặp hắn sao. Vậy chỉ có thể là hắn đã thấy cô từ trước đó rồi, hắn đã thấy cô khi nào? Đưa tay lướt qua chiếc túi bên hông như một phản xạ khi cô lo lắng, chỉ thấy Tiểu Đậu im ắng nằm bên trong.
Lúc Dương Hạ Vy lùi lại, vô tình khiến gió thoảng qua mũi của Baron, một mùi hương dễ chịu cùng lạ lẵm phả qua mũi hắn nhưng còn kèm theo cả mùi hương của một kẻ hắn không thể không biết. Ha! Thật thú vị, tên đó còn có khẩu vị nặng như thế này ư? Bất quá không thể phủ nhận là mùi hương này rất khiến người ta muốn tận hưởng mãi.
"Ý của ngài là sao? Tôi không hiểu." Cô nàng tỏ vẻ thản nhiên giống như những gì cô nói là sự thật. Baron nhìn cô ánh mắt đầy chán ghét "Một kẻ dối trá!". Hắn nói thêm "Ta đã thấy ngươi từ trước lúc dưới tàng cây.", nói tới đây thì cố ý dừng lại. Đồng tử Dương Hạ Vy co lại, tim đập thình thịch, có phải hắn đã thấy hết mọi thứ? Nhìn biểu tình hoảng hốt của kẻ đối diện, hắn thỏa mãn thôi chêu nghẹo cô "Người cùng một con chồn hôi đi bộ! Có vẻ ngươi thích đi bộ nhỉ?"
Dương Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm, cứng rắn chả lời "Đúng, tôi thích đi bộ vì tôi không có khả năng di chuyển nhanh, ngài đây còn điều gì cần tôi giải đáp nữa không?". Chấm dứt tại đây được rồi, tên này thật phiền phức. Hắn nhếch mép, không có khả năng di chuyển nhanh sao? Vậy hắn phải bồi cô một chuyến để cô mở rộng tầm mắt rồi!
"Không còn gì để hỏi, chỉ có việc này cần phải làm.". Dương Hạ Vy nhìn vào ánh mắt đầy chán ghét của hắn có chút buồn bã nói "Còn việc gì ngài mau nói, xong xuôi không ai nợ ai." Kẻ này đầy mùi nguy hiểm, tốt nhất cô nên tránh thật xa hắn.
Lời vừa dứt cả cơ thể Dương Hạ Vy trở lên mất thăng bằng, cô bị tên kia bế lên ngang người. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, hét toáng lên sau đó cô chỉ cảm nhận thấy gió tạt qua mặt thật rát, bên tai chỉ còn tiếng lùng bùng rất khó chịu. Đầu óc cô quay cuồng, chân tay vô lực nhưng ngực cô lại đặc biệt khó chịu, cảm giác hỗn độn này khiến cô chỉ muốn ngất đi mà không được. Cô biết mình đang cùng hắn di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Cô thều thào nói "Thả tôi, mau thả tôi xuống, nếu không..." tay còn cố gắng che miệng nhưng tên kia chỉ vui vẻ cười nếu không cái gì, sợ rồi sao, vậy sao vừa nãy dám đứng trước mặt hắn nói xạo. Hắn tăng thêm tốc độ, bay càng thêm nhanh, bay sắp tới cả trường học rồi. Tốc độ này không phải vampire nào cũng đạt tới được đâu.
Oẹ...một thứ mùi chua loét xộc lên, đồng thời một cảm giác ấm nóng trên ngực khiến cho Baron sợ hãi, hắn cúi đầu xuống nhìn, tốc độ vì thế cũng giảm dần xuống. Nhìn thấy thứ kinh tởm trên ngực hắn hốt hoảng buông Dương Hạ Vy ra nhưng chính bản thân cũng lảo đảo mất thăng bằng khiến cho cả Dương Hạ Vy và cả hắn rớt xuống ngã sóng xoài. May mắn nơi cả hai rớt xuống chính là một cánh đồng hoang tiếp giáp ngôi trường King of vampire school.
Dương Hạ Vy rớt xuống nhưng may mắn lại mắc vào tán cây, cũng là nhờ túi đồ trên lưng của cô. Chỉ tội cho Baron, tâm chí hắn chỉ đang tập trung vào thứ kinh tởm trên ngực lên không để ý chính bản thân đang rơi tự do, đến khi hắn tiếp đất còn bị lăn mấy vòng trên thảm cỏ.
Đầu quay mòng mòng, hắn lồm cồm bò dậy nhìn đến trên ngực mình, thứ kinh tởm kia đã lan khắp người hắn. Một cảm giác khó chịu, dạ dày thắt lại. Oẹ...ọe...giờ đến lượt hắn nôn thốc hết mọi thứ ra ngoài. Nôn đến không còn gì có thể cho ra, mặt hắn tái mét. Bản thân chính là kẻ thích sạch sẽ nhưng hiện tại hắn lại lâm vào khốn cảnh này, quá xấu hổ. Không buồn suy nghĩ gì nữa, hắn dùng toàn bộ sức lực cho di chuyển để rời khỏi nơi này.
Cũng chẳng kém gì Baron, Dương Hạ Vy trong tình trạng treo lơ lửng cũng nôn đến quặn thắt ruột gan. Tên khốn kiếp!
_______________________________________________________
Trở về đến kí túc của mình, Baron thật cẩn thận để không ai phát hiện ra hình tượng thảm hại của mình. Có lẽ hắn đã bị việc vừa rồi làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nên tạm quên một điều đây là khu vực giới nghiêm mà hắn đã yêu cầu đặt ra, không cho kẻ vãng lai nào vào. Nhưng sự đời luôn biết chơi đùa kẻ khác, "Ngài, ngài Baron! Có phải ngài Baron không ạ". Một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau hắn, giọng điệu vừa vui vẻ vừa bất ngờ. Cả cơ thể Baron cứng đờ, có kẻ dám theo dõi hắn. Không quay đầu lại, hắn làm giọng lạnh lùng "Đây đang là giờ giới nghiêm, ngươi lại thong dong ở đây, có phải là người đã chán ngôi trường này rồi phải không? Nếu quả là như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi".
Cô gái gấp gáp nói "Tôi không có ý đó, tôi chỉ vô...vô tình đi mộng du rồi ngang qua đây thôi, mong ngài đừng nói với ai về chuyện này, tôi sẽ đi ngay.". Cô ta nào dám nói rằng cô ta chốn ra đây để có thể nhìn ngắm hắn vì cô nghe nói hắn hay ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Tiếc nuối nhìn vào bóng lưng hắn sau đó mới nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần hắn mới thở phào sau đó thân ảnh biến mất. Hắn vừa đến kí túc đã xé toạc chiếc áo, không thương tiếc ném cả bộ đồ đắt tiền vào sọt rác, hắn phải rửa sạch cơ thể của mình.
______________________________________________________________________________
Dương Hạ Vy cuối cùng cũng đã qua khỏi giai đoạn sống dở chết dở. Thật khó khăn cô mới có thể thoát khỏi tình trạng treo lơ lửng. Cũng may có Tiểu Đậu trợ giúp cô cắn đứt quai túi đồ nên cô mới có thể trở về với mặt đất. Thật xui xẻo!
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top