Chap 10: Ngu ngốc
Lúc Dương Hạ Vy đẩy Tiểu Đậu đi, Tiểu Đậu chạy thục mạng, nó thật không biết bản thân đã chạy đi tận đâu. Thật ra nó cũng chẳng quan tâm lắm, miễn sao nó có thể sống xót, lúc đó đường mà cô gái ngu ngốc đó chạy chính là hướng mà con gấu khổng lồ kia đang hướng đến. Hừ! Có vậy mà không biết, thật ngu ngốc!
Thật quá bực mình, Tiểu Đậu í ẹ kêu, chân đạp huỳnh huỵch trên mặt đất. Ngu ngốc! Ngu ngốc...Nó đi đến bãi cỏ gần đó gặm đám hoa, phì phì hôm nay khậu vị thật không tốt. Không biết cô nàng ngu ngốc kia sao rồi, có phải đang chơi trong dạ dày của con thú kia không?
Đột nhiên trong đại não vọng lên tiếng nói "An tâm, nó không chết được đâu, còn chưa tới số! Mau mà đi theo hướng đông đi, cô ta đang ở đó!". "Khốn kiếp!" Có tiếng rủa thầm, lại là đạo ánh sáng lam giống đêm trước đó. Khi ánh sáng lam ấy vụt tắt, một bóng đen xuất hiện cùng với thanh kiếm bạc. Trên khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ thái độ không muốn nhưng chân lại lập tức di chuyển hướng về hướng đông.
Trước mắt hắn chính là cơ thể nhỏ bé nằm lọt thỏm trong đám cỏ, xung quanh vương vãi máu cùng xác xủa con gấu khổng lồ, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến hắn thật muốn nôn, thật bẩn. Hắn bước đến trước người Dương Hạ Vy, sắc mặt cô tái mét, khắp người là những vết máu loang nổ. Đôi mày hắn nhăn tít lại, rốt cuộc cô gái này đã gặp phải chuyện gì?
Đỡ cô ngồi dậy, hắn miễn cưỡng cho cô dựa vào vai mình, đột nhiên mũi hắn ngửi thấy một mùi hương thật lạ trên người cô "Vampire!". Ánh mắt chợt lướt qua chiếc cổ nhỏ vương chút máu, đem tay lau đi chỗ máu khô đó, hiện lên dưới vết máu đó là hai vết thẹo tròn nhỏ đã hóa thành màu đen. Đôi mày càng nhăn chặt, hắn tức giận, rốt cuộc kẻ nào đã hút máu của cô nàng đần độn này? Không khí dày đặc mùi thi thể, hắn không chịu được liền ôm cô đi, hắn sẽ tìm ra kẻ dám cướp đi lần đầu tiên của cô. Đột nhiên hắn lắc đầu ngầy ngậy, việc này đâu liên quan đến hắn đâu? Không, có liên quan, rất liên quan mới đúng, lão già đó kêu hắn phải bảo vệ cô, không để cô bị kẻ khác hút máu. May mắn lúc này lão già đó không có theo sát hắn.
Đưa cô đi tới chỗ mà cô đã nhém đống hành lý, hắn để cô nằm lên chiếc thảm sạch sẽ, sau đó đột nhiên biến mất, chỉ một khắc sau đó hắn đã xuất hiện với bình nước trên tay. Vừa đặt bình nước ấy xuống thì đạo ánh sáng lam kia lại xuất hiện. Bóng đen biến mất...
Cơ thể bị thứ gì đó đẩy nhẹ, Dương Hạ Vy cố gắng mở mắt, xung quanh cảnh vật tối tăm nên cô cũng mở mắt dễ dàng hơn. Cô còn sống. Không còn mùi máu tanh tưởi của con gấu khổng lồ, Dương Hạ Vy cũng cảm thấy tâm tình bình ổn hơn. Chỉ thấy Tiểu Đậu đang nhìn cô chằm chằm, cô mệt mỏi đưa cánh tay vuốt vuốt đầu nó thì hào nói "Cảm ơn ngươi!". Cô không ngốc đến mức không biết là Tiểu Đậu đã đưa cô đi khỏi đó. Môi đột nhiên nở nụ cười, thật tốt khi cô có một người bạn đồng hành như nó.
Dương Hạ Vy gắng gượng ngồi dậy, cúi đầu xuống nhìn quần áo tàn tạ, chiếc áo trắng bên ngoài vương đầy máu, rách rưới không tả nổi. Những vết thương cũng đã lành, không còn cảm giác đau đớn. Cô lấy trong đống hành lý một bộ đồ mới sau đó đi ra phía sau thân cây lớn, không quên dặn dò Tiểu Đậu "Ngươi không được nhìn trộm ta đâu nhé!".
Tiểu Đậu khì khì mũi tỏ vẻ khinh thường, nằm xuống nhắm mắt an tĩnh. Lúc sau Dương Hạ Vy trở ra đã thấy Tiểu Đậu ngủ rồi, cô nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy túi nước, kéo chiếc nút ra từ từ uống từng ngụm. Đôi môi khô nứt được dòng nước mát lạnh xoa dịu. Cả người cũng thấy khoan khoái hơn, không còn cảm giác choáng váng như lúc mới tỉnh dậy.
Đã là giờ nào rồi? Đã hết ngày thứ ba rồi! Cô đem bản đồ ra xem, cũng gần đến kết giới rồi, có lẽ khi trời sáng xuất phát sớm sẽ đến được kết giới trong buổi sáng thôi. Đứng dậy đi kiếm ít củi, Dương Hạ Vy phạt bớt lớp cỏ tạo thành một vòng tròn lớn sau đó từ từ nhóm lửa. Ánh lửa dìu dịu bập bùng khiến Dương Hạ Vy cảm thấy thật buồn ngủ, tâm trí sau đó vô thức chìm vào bóng đêm.
Một bóng đen thật lớn, những âm thanh rùng rợn, mùi hương lạ lẫm, bàn tay chai sạn lướt trên cổ. Phập...A! Dương Hạ Vy bừng tỉnh, thở dốc đưa tay đặt lên cổ. Giấc mơ thật chân thực, không đó không phải là mơ, nó là sự thật, chẳng qua trước đó cô đã tạm quên đi mà thôi. Tiểu Đậu bên cạnh đẩy đẩy vai cô, ánh mắt trùng xuống nhìn cô giống như đang an ủi. Dương Hạ Vy đưa tay ôm lấy đầu Tiểu Đậu, má áp lên đỉnh đầu nó.
Buông Tiểu Đậu ra, cô ngồi thẫn thờ nhớ lại lời cha nói "Hạ Vy, con phải nhớ không được để kẻ khác chạm vào máu con!", giờ kẻ kia không chỉ chạm vào máu cô mà hắn còn hút máu của cô nữa. Đột nhiên có cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.
Nhìn từng khoảng trời xanh thẫm qua tán lá, Dương Hạ Vy quyết định khởi hành sớm. Đem đống hành lý để lên lưng Tiểu Đậu, cô phát hiện thấy túi thuốc của mình cũng ở đây "Là ngươi tìm cho ta sao Tiểu Đậu?" cô quay qua hỏi. Sau đó mỉm cười đưa tay lại vuốt đầu nó. "Đi thôi!"
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top