Chap 1: Dương Hạ Vy và điều may mắn


Dương Hạ Vy, một nữ sinh bình thường, vô cùng bình thường! Gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, học tại ngôi trường cũng bình thường, có chút may mắn là cô có được cái đầu khá thông minh. Nhờ cái đầu đó mà cô luôn đứng đầu trong các kì thi của trường.

Chính vì vậy mà cô đã may mắn trở thành học sinh tiêu biểu hàng năm của trường được học bổng tuyển thẳng tới ngôi trường mà tất cả vampire trên vùng đất này mong muốn được học tập tại đó- King of Vampire school.

Ầy! 16 năm cuộc đời bình thường của Dương Hạ Vy quanh quẩn trong làng, xa lắm là tới trường còn lại là theo cha lên núi hái dược chế thuốc. Cha mẹ cô đối với việc cô được chuyển đến ngôi trường đó là một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Con gái của họ được học ở đó theo họ chính là phúc bảy đời của nhà họ Dương. Đối với Dương Hạ Vy ngày ngày chỉ cắm đầu học, hái thuốc và chế thuốc thì điều này thật sự làm cô có chút "thốn", đầu óc có chút không tiêu hóa nổi với điều bất ngờ dọa người này!

_______________________________________________________________________________

Dương Hạ Vy sống ở bên ngoài thành đô, bình yên, an ổn qua ngày, đã nói rằng đi xa lắm là tới trường cho nên lần này phải xa nhà vào trong thành học tập một mình nơi đất khách quê người khiến Hạ Vy cô không khỏi lo lắng, có vô số lỗi bất an, sợ hãi. Cô sẽ sống sao nếu không có cha, mẹ ở bên...?

Ngày rời quê lên thành nhập học đồ đạc mẹ chuẩn bị đã nhiều lại thêm cả của người dân trong làng cũng chuẩn bị không ít (haha làng ta được dạng danh rồi!) đã chất được một bao rồi! Hạ Vy lại có chút buông bỏ không được gom đi hầu như hết số đồ dùng mà vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Aizz lúc nào chả vậy! Lại xem xét đồ gì nên mang theo nữa, tránh sau này phải mua thêm cũng sẽ tốn một khoản tiền. Nghe nói giá cả trong thành đắt đỏ lắm! Cha cũng gói cho cô một đống thuốc nói sau này biết đâu cần đến, đúng rồi, biết đâu có thể bán được tiền nhỉ!

Dương Hại Vy ít giao tiếp với người lạ, chỉ thân thiết với hàng xóm nên khoản ăn nói có chút trúc trắc. Bản tính cũng hiền lành, nhạy cảm đôi khi còn như một bà cụ non. Vài bạn nữ ở trường nói cô trông có chút ngốc nghếch, yếu đuối, chưa hiểu sự đời nên lăn xả một chút cho biết để mai sau còn "dễ sống". Lúc đó cô nghĩ cả đời cô sẽ chỉ ở trong làng, sống với cha mẹ, hàng xóm nên không để ý lắm tới chuyện đó, giờ nghĩ lại thật hối hận!

Dương Hạ Vy đôi khi gặp người lạ hay nói lắp bắp, lại còn hay đỏ mặt thật sự trông rất mềm yếu nhưng bên trong mấy ai hiểu cô cũng không hẳn yếu đuối như vậy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top