Chương 7: Khi Lửa gặp Máu

"Thề với súng, ta từng đứng về phía ánh sáng. Nhưng khi ánh sáng quay lưng… ta chọn bóng đêm – vì ít ra, nơi đó có người ta muốn giữ đến tận diệt vong."

---

0:37 AM – Điện Nguyệt Huyết

Một tiếng nổ vang trời.

Cánh cổng đá đen bị thổi tung, máu văng đầy vòm trần.

Đội đặc nhiệm Shadow Zero tràn vào như lũ chó săn, vũ khí bạc, mùi thánh giá, và lệnh triệt hạ không khoan nhượng.

Ryujin đứng giữa sảnh. Không mũ giáp. Không áo giáp. Chỉ có một đôi mắt đỏ rựcnụ cười lạnh như thép nung.

Từ phía đối diện, Kang bước vào. Áo khoác dài quét sàn, súng trường đặc chế trong tay.

"Ryujin." – Anh ta gọi tên cô, như thể đang gọi một người đã chết.

Ryujin cười nhạt:
"Kang. Lâu rồi không thấy anh bắn trượt."

Kang nhấc súng lên. Chĩa thẳng vào tim cô.
"Em từng là người giỏi nhất chúng tôi có. Đáng lẽ em phải chết như một anh hùng. Không phải thành đồ chơi của một con vampire."

Câu cuối cùng khiến đôi mắt Ryujin lóe lên sát khí.

Cô bước về phía trước, từng bước chân dội xuống nền đá ẩm ướt.

"Đừng gọi cô ấy là 'đồ chơi'."

"Em biết cô ta giết bao nhiêu người rồi không? Chúng tôi không đến để nói chuyện. Em biết lệnh."

Ryujin ngước mắt lên – đôi mắt của một kẻ từng thề bảo vệ nhân loại, giờ là kẻ sẵn sàng giết chính đồng đội cũ nếu họ chạm vào người cô yêu.

"Lệnh của anh là giết tôi. Còn lệnh của tôi..." – cô nhấc khẩu súng bạc từ thắt lưng, xoay nhẹ"...là không để bất kỳ ai chạm vào Yeji. Dù là người… hay quỷ."

---

Tiếng súng nổ. Gươm rít. Máu loang khắp sảnh.

Yeji bước ra từ bóng tối, đôi mắt đỏ sáng như lửa địa ngục. Cô không cần hỏi Ryujin có ổn không – vì cô biết: kẻ nào dám làm Ryujin bị thương… giờ đã không còn sống.

Nhưng bỗng – một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Yeji.

“Lâu rồi… Yeji.”

Cô khựng lại.

Một bóng người bước ra – mái tóc trắng, đôi mắt đen sâu thẳm.

Ryujin nheo mắt. “Ai đó?”

Yeji lùi một bước, bàn tay khẽ siết.

Hắn là…”

Ta là kẻ Yeji từng phản bội cả vương triều để cứu lấy. Nhưng thay vì chọn tình yêu, ta chọn vĩnh cửu.”

Kẻ yêu cũ. Không chết. Không quên. Và giờ, quay lại để đòi… Yeji.

Ryujin siết chặt khẩu súng. Máu chảy từ bàn tay.

Không phải vì sợ. Mà vì giận. Lần này không phải ghen mù quáng. Lần này là chiến tranh giữa hai kẻ yêu cùng một người – nhưng chỉ một kẻ được Yeji nhìn bằng đôi mắt mềm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top