Chap 3

Sau một đêm học với Kain, đôi mắt của Megumi đã trở nên thâm quầng. Cô rời khỏi phòng Kain, bước xuống dưới nhà. Otome ngạc nhiên nhìn đôi mắt gấu trúc của Megumi rồi hỏi:

 - Ối! Sao mắt em như mắt gấu trúc vậy? Bộ em học nguyên đêm luôn sao?

 - Dạ. Tuy bây giờ em có chút buồn ngủ nhưng bù lại em đã nạp hết kiến thức từ lớp 1 đến lớp 10 để chuẩn bị cho việc nhập học rồi ạ!- Megumi đáp.- Thôi, em lên phòng tắm rửa đây. Lát em xuống phụ chị.

 - Ukm. Em đi đi.- Otome nói rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ xóa vết thâm trên mắt cho Megumi.

Megumi lên phòng, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là 1 thân ảnh nhỏ của 1 bé gái đang gấp chăn gối. Cô bé đó chào cô:

 - Em chào chị. Ắt hẳn chị là Toudou Megumi nhỉ? 

 - Em là...? Anou... Lamia sao?- Megumi hỏi.

 - Dạ. Em là Minawa Lamia.- Lamia cười tươi, đáp.

 - Vậy sao? Xin lỗi em nhưng chị đi tắm đã rồi 2 chúng ta nói chuyện sau nhé!- Megumi nói.

 - Dạ. Chị đi tắm trước đi.- Lamia nói.

Megumi tắm xong, bước ra ngoài không thấy Lamia đâu nên xuống lầu luôn. Otome đã chuẩn bị đâu vào đấy. Chị vừa thấy Megumi đi xuống liền kéo cô lại bàn ngồi và bắt đầu công việc. Khi chị đưa quả trứng mới luộc lên mắt cô, cô kêu lên:

 - Ah, nóng quá! Sao chị lăn trứng mới luộc lên mắt em vậy ạ?

 - Ngốc quá đi! Em không biết sao? Nếu lăn quả trứng mới luộc lên chỗ quầng thâm của em một hồi rồi lấy 2 cái muỗng cà phê để lạnh áp vô, một lúc sau, mắt em sẽ bớt thâm hơn đó. Hai cái muỗng chị để trên ngăn đông tủ lạnh, lát chị lấy cho.- Otome cốc đầu Megumi rồi giải thích cho cô hiểu.- Mà đồng phục của em chị giặt với ủi rồi. Lúc nữa, em kêu Lamia lấy cho nhé!

 - Dạ. Em cảm ơn chị.- Megumi cười tươi gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô cười tươi đến vậy.

 - Ah, đúng rồi! Để chị kiếm băng buộc mắt cho em. Cậu chủ đưa em vào trường học với tư cách là Diệt Quỷ Sư mà.- Otome chợt nhớ ra, thốt lên.

 - Dạ.- Vẻ mặt Megumi thoáng buồn, bất giác đưa tay lên che con mắt màu đỏ, nghĩ thầm - "Phải rồi, vẫn còn con mắt bị nguyền rủa này mà. Sao mình có thể nhập học nếu có nó được chứ?"

Otome thấy vậy, dịu dàng an ủi: 

 - Không sao đâu em. Cậu chủ nhất định sẽ không để em phải ủy khuất lâu đâu. Vẫn còn 1 bí mật nữa của cậu chủ mà em không hề biết đấy.

 - Là gì vậy chị?- Cô tò mò hỏi.

 - Vì là bí mật nên chị không nói được. Rồi từ từ thích hợp, cậu chủ sẽ nói với em thôi.- Otome nháy mắt trả lời. Rồi chị nói.- Được rồi, bớt thâm rồi nè! Chúng ta mau đi nấu ăn thôi! Cậu chủ sắp từ Dark về đó! Nhanh lên nào! Let's go!

 - Dạ. Hihi.- Cô bất giác mỉm cười trước dáng vẻ này của Otome.

-------------------------------------------

Yurika: Lâu rồi không đăng truyện là do Yu qua bận. Xin lỗi mọi người nhiều nha! Quà xin lỗi nà!

Ngầu không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top