Em muốn đi học, oni-chan~

Cái ảnh chibi trên thấy dễ thương quá nên au chôm luôn !!!
Chúc ông, bà, cô, bác, bạn, anh, chị, em gi gỉ gì gi bơi hết vào đọc truyện rồi cùng nhau lạc trôi~

____862 năm sau (hiện tại)____
-Anh về rồi, Mio của anh! - Cậu mở cửa ra và nói bằng giọng ân cần với khuôn mặt mong chờ cảnh tượng hôm nay sẽ diễn ra giống ngày hôm qua, giống mọi ngày: cô em gái Mio bé bỏng của mình trong căn biệt thự tối tăm đang mừng rỡ ôm anh thật chặt cùng giọng nói trong trẻo ấm áp tựa như hàng ngàn tấm len đang cuốn xung quanh anh: "Mừng anh về nhà, oni-chan ~" Nhưng
..............~>
Không gian yên tĩnh ôm trọn cả cái biệt thự mang theo mình cái màu tối đáng sợ theo. Không phải là khuôn mặt mừng rỡ, không phải cái ôm cũng không phải đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn anh nữa, chỉ còn một màu đen u ám đang chờ anh mở cửa.
- Mio? - Anh lo lắng.
..........
- Mio - chan? ??????????? MIO????????
.......... Bỗng âm thanh nho nhỏ vang lên.
- H...ức....hứ.....c.....~
- Mio? - Nghe thấy tiếng thút thít, trong tâm trí anh chỉ biết đi theo âm thanh nhỏ nhoi yếu ớt đó. Nó phát ra từ căn phòng của em cậu. Mở cửa ra, cậu nghe thấy tiếng khóc đang nép mình trong tấm chăn.
- Có chuyện gì, Mio? - Cậu vén lên dịu dàng. Lập tức em ấy giật mình lấy tấm chăn lại không hó hé nhìn anh. Cậu ngạc nhiên rồi lo lắng :
- Nói oni-chan nghe!
.......
-MIO? - Cậu đã giận nó.
........
- Nói ! - Trong giọng cậu có phần lạnh hẳn.
- Ư~ Nói oni-chan không chịu....Hức. ...- cô nhè nhẹ giơ chăn lên nhưng không nhìn anh, mắt đỏ hoe sưng lên vì mệt.
- Cứ nói với oni-chan - Cậu ôm nó vô lòng vỗ về. Trước giờ cậu luôn thương yêu nó, cớ gì nó lại khóc đến đỏ mặt mày như vậy? -Cậu nghĩ thầm .
Nghe vậy, nó mở chăn ra nhìn anh rồi phụng phịu giận dỗi cố đấm anh mạnh thật mạnh. Nhưng từ đó đến nay cô chẳng biết đánh gì cả. Nhưng dù vậy, cô vẫn rất dỗi :
- Ư~... Oni- chan không cho em đi học. ... Nhốt em ở nhà. ... Hức. ....
- Bởi vì em quá yếu ớt, oni -chan không muốn em bị thương.
- Vậy em sẽ khóc không ngưng luôn! -Chưa bao giờ nó trông nghiêm túc vậy. Anh thở dài:
- Nhưng em sẽ học chung với oni-chan!
-Đồng ý. - Nó cười, nín hẳn. Đưa tay nhẹ nhàng lên cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt xanh biếc chết người ấy, anh mê màng theo nó...
- Cám ơn anh,oni-......chan~ -Nói một cái, nó cắn nhẹ lên cổ anh, 1 vệt máu đỏ thẫm lăn xuống vai anh. Anh sực tỉnh, cười nhìn nó đang đói meo. Thật đáng yêu! Nó thưởng thức xong,nhìn anh bằng khuôn mặt ngây thơ vô tội chẳng biết gì :
- Xin lỗi..... Em đói quá ~
Cậu phì cười thở phào, xoa đầu nó :
- Anh sẽ cho người mang thức ăn tới cho em.
Nói xong,cậucười dịu dàng cái cuối rồi bước ra căn phòng đang đầy sự vui mừng ở trong đó. Cậu xuống dưới lầu,  bật điện thoại :
- Alô! Ngài Kai?
- Thu xếp cho Mio đi học .
- Vâng!
*Bípppppppp.....*
Cậu dập máy. Nhìn vết cắn nhỏ nhắn trên cổ đã lành lại, cậu thoáng buồn.
- Giá như nó là vĩnh cửu....
.............
-Oni -chan? Oni - chan nghĩ mai đi học thì nên chuẩn bị mặc đồ gì ạ~
Cậu quay sang cô bé đang rạng rỡ màu nắng sáng đứng trên hành lang. Bất ngờ nó loạng choạng vấp ngã rơi xuống. Cậu giật thót nhanh chóng đỡ nó. Nó nhắm mắt chặt lại, mở ra và thấy mình đang nằm trên tay anh. Cậu thở phào, kí đầu cô nhẹ :
- Em mặc gì cũng đều đẹp!
Nói xong, nó cười :
- Cám ơn anh, oni - chan ~



Hết rồi nha mấy bạn! Cái này hơi ngắn! Ủng hộ au ☆ đi au làm tiếp ~

>>>> Loveyou <<<< >>>> Kissyou<<<<
>>>> Thanks for Lạc trôi~<<<<
(Xin lỗi tại au tự dưng ghiền Đậu phộng trôi quá ^^~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top