Chương 9. Tiếp chương 7

- Từ từ thôi ! Có đau lắm không ?

- Em không sao đâu ! Cám ơn anh !

- Không sao thỳ tốt, chút nữa về nhà anh sẽ băng lại mấy vết thương đó.

- Được rồi mà anh ! Nhà anh còn xa lắm không ?

- Ừ ! Cũng gần mà . Sắp tới rùi đó !

- Vâng.!

...

- CHÀO CẬU CHỦ ! CẬU CHỦ MỚI VỀ Ạ !

Vừa bước tới cổng nhà Liz đã nhìn thấy cả đám gia nhân sếp thành một hàng dài trước từ trong cửa nhà chính ra tới ngoài này!. Joe chỉ ừ một tiếng rồi dắt Liz vào nhà :

- Đi theo anh nào !

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng trước cảnh tượng này. Đúng là đứng đầu dòng tộc Vampire có khác, ngôi nhà giồng như biệt thự, rất to, rất đẹp, rất đồ sộ. Hơn nữa kiến trúc cổ kính kết hợp giữa phong cách cổ xưa châu Á và phong cách hiện đại Châu Âu , quả thật sự rất tuyệt. Lối đi qua cửa chính kéo dài vào bên trong, còn đi qua một khoảng sân rộng mới tới khu nhà ở. Hai bên lối đi là hàng dài hoa Mạn Châu Sa đỏ tươi.

Liz bước từng bước, thật ra thỳ cô cũng cảm thấy có thoáng chút sợ hãi nhưng cứ nghĩ tới người bà đáng mến lửa hận trong lòng lại tăng lên khiến cô thêm mạnh mẽ hơn.

- Thiếu gia mới về ạ !

- Lý mẫu ! Ba mẹ con ở nhà không vậy ạ ?

- Bà chủ cùng ông chủ đang ở trong thưa cậu! _ bà quay qua nhìn lướt Liz . - Còn đây là...

- À đây là bạn của con! Cô ấy bị thương nên con đưa cô ấy về dì ạ!

- Vậy sao ? Chẳng hay là vị tiểu thư của bộ họ nào vậy ?

- Thôi dì ! Chuyện đó để sau! Con vào nhà đây ! _ Cậu quay sang cô mỉm cười :

- Đi thôi nào !

Cô chầm chậm tiến vào cùng cậu, không quên cúi đầu chào Lý mẫu - quản gia của nhà Joe.

- Ba ! Mẹ ! Con mới về !

- Ừ ! Đi đâu giờ mới về hả con ? _ bà Tiffany từ trong buồng nói vọng ra.

- Ừ ! Đi đâu thế ? _ ông Marc lạnh nhạt hỏi một câu.

- À ... con... à giới thiệu với ba đây là bạn con ! Cô ấy là Tử Tình, gọi là Liz ạ ! Cô ấy bị thương rồi nên con đưa cô ấy về để băng bó.

Marc vừa nghe thấy lời cậu con trai, đang ngồi đọc báo ông ngồi bật dậy run cả người, tờ báo vô thức rơi xuống chân. Ông ngước mắt lên nhìn ... Oan nghiệt ! Chính là nó ! Đứa con gái ông bỏ rơi bao lâu nay , giờ ... chẳng lẽ nó về tìm ông trả thù sao ! " Thật sự rất , rất giống bà ấy, con đã lớn, đã trưởng thành thật rồi, con xinh đẹp, thật như mẹ con "

Mắt ông sớm đã đỏ hoe. Joe thấy lạ liền bước tới cạnh ông :

- Ba ! Ba sao vậy ? Ba không khỏe sao ạ ?

- Ba không sao ! Chỉ hơi chóng mặt thôi con!

- Để con gọi mẹ! Mẹ ! Mẹ ơi !

- Có chuyện gì vậy ?

- Mẹ ! Ba có vẻ hơi mệt !

- Được rồi ! Để mẹ đưa ba vào phòng. _ Bà ta vừa quay qua nhìn thấy Liz liền một khắc giật mình.

" Giống, rất giống bà ta, không phải... không phải con bé đó chứ "

- Đây là...

- À ! Mẹ ! Đây là Tử Tình! Bạn của con ạ!

- Cháu chào bác !

- "..."

" Sao vậy, chuyện chỉ mới bắt đầu, vậy mà bà đã mất bình tĩnh à ! "

- Mẹ ! kìa mẹ !

- A! Ừ. Chào cháu!

" Mày, cuối cùng đã đến lúc rồi nhỉ, rốt cuộc thỳ mày muốn làm gì, nếu hại Joe thỳ tao không tha cho mày đâu !."

- Mẹ à ! Con xin phép đưa Liz lên trên lầu ạ !

- Ừ !

...

- Lại đây ! Để anh thoa thuốc cho !

- không cần đâu ! Em không sao !

- Thôi nào ! Lại đây ! Ngồi xuống đi !

Joe nhẹ nhàng kéo Liz lại bên giường rồi ấn vai cô xuống, sau đó cầm lấy lọ thuốc từ từ thoa những vết xước trên khuôn mặt cô một cách nhẹ nhàng. Chợt ... ánh mắt cả hai giao nhau ... Và... khuôn mặt cậu tiến dần sát đến cô, chỉ còn cách 1cm nữa ...

- Cậu chủ, đồ uống đã được mang lên ạ !

Joe chợt giật nảy mình vội vàng ngồi bật dậy, lớn tiếng :

- Không biết gõ cửa trước khi nói à ?

- Dạ thưa ! Tôi có gõ rồi nhưng mà cậu không lên tiếng !

- Được rồi được rồi để đó ra ngoài đi !

- Dạ vâng !

- À nhớ đóng chặt cửa lại, nhớ là đừng có lên khi tôi không gọi đó!

- Dạ ! Tôi xin phép !

- Ờ !

Đợi tới khi cô hầu ra ngoài rồi cậu mới vuốt ngực thở phào

- phù... may thật... suýt chút bị phát hiện rồi !

- Phát hiện gì vậy ?

- ÔI ! Em làm anh giật mình !

- Có tật giật mình !

- À ! Anh chuẩn bị thuần huyết, em uống đi!

- Cám ơn !

...

- Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé !

- Được !

Vậy là cô cùng cậu xuống lầu chuẩn bị về nhà.

- Ba ! Mẹ ! Con đưa bạn về nhà ạ !

- À ! Liz phải không ? Nhà cháu ở đâu ?

" Gì vậy ba ? Con đâu có nhà biết rồi mà vẫn muốn hỏi sao ? "

- Dạ ! Cháu ở cùng bạn !

- Cô ấy ở cùng Ken đó ba!

- À ! Là Ken hả ? Vậy ta yên tâm rồi !

- Sao ? Ba nói gì con không nghe rõ ?

- À ! Không có gì ! Không có gì ! Cọ đưa bạn về kẻo muộn !

- Vâng ! Chào ba mẹ con đy !

...

- Liz, em ở gần Ken cũng k tốt, hay là... em ... chuyển... chuyển qua nhà anh nhé!

- Em nghĩ chưa tới lúc !

- Vậy khi nào em muốn hãy nói với anh nhé ! Em phải cẩn thận đó!

- Được !

- Ừ.

Cả hai bỗng dưng chìm vào yên lặng sau câu nói của Joe, im lặng cho tới khi đến nhà Ken.

- Đến nơi rồi, em vào đi!

- Cám ơn!

- Ngủ ngon nhé !

- Chào !

Cậu nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi nó khuất sau cánh cửa ... Cậu thầm vui khi được gần cô, và ... vui vì... nhận ra mình đã yêu cô mất rồi.

Nhưng... bên cạnh niềm vui của cậu cũng có nỗi buồn của người khác... chính là... Tinny ...

Thật ra cô bé vô tình ra đứng trước cửa hóng gió và cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Joe đối với Liz...

Cô không hận Liz, cũng không hận Joe... chỉ là vì tình cảm của cô dành cho anh không đủ lớn, cô chưa bao giờ dám tỏ tình với anh, cô cũng sợ anh sẽ từ chối, cô muốn để anh tự nhận ra tình cảm ấy, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể... vậy ... nên tiếp tục hay từ bỏ đây ? Haiz... đầu óc thật rối bời, Tinny không muốn tiếp tục suy nghĩ bèn đóng cửa sổ kéo rèm lại rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Vẫn ... còn một người nữa cũng đã nhìn thấy Joe và Liz... nhưng... không buồn... mà cũng chẳng vui... còn ai khác trong nhà ngoài Ken ra...! Không buồn vì hơn ai hết cậu biết rõ rằng Liz không hề yêu Joe, nhưng cũng k vui khi đứng nhìn người bạn của mình đau khổ khi biết sự thật, rồi sẽ ra sao? Cậu chính là chỉ có thể ngăn không để Liz làm gì hại đến bản thân Joe, chỉ có khả năng ngăn chặn những tổn hại thân thể, chứ không có cách ngăn được tổn thương trong tim Joe.... Vì... Cậu cũng yêu cô mà.. mặc dù không biết nhiều về quá khứ của cô nhưng cậu vẫn quyết định giúp cô bởi vì cậu tin rằng cô đã có một quá khứ rất đen tối. Không cô gái nào mạnh mẽ thực sự cả, chỉ là họ giỏi che giấu cảm xúc... và ... Liz là một trong những người như vậy. Cậu nhìn rõ con người cô, nhưng đôi khi vẫn có chút lạ lùng. Chỉ có mình cậu mới nhìn thấy được hai bộ mặt trong con người cô. Khi bên cậu, khi chỉ có riêng 2ng, cô vui tươi, cô cởi mở, cũng ... rất dễ thương nữa. Nhưng.... cũng là bên cậu, nhưng khi có thêm một người nào đó ở cạnh thỳ cô lại trở thành một con người lạnh lùng, xa cách, lầm lì, ít nói. Đặc biệt cậu có thể nhì thấy đôi mắt của cô, đôi mắt ấy không còn vui vẻ, không còn là đôi mắt biết cười, chỉ hoàn toàn bao phủ một màu đen tối, âm u, lạnh lẽo. Cậu thực sự rất muốn phá tan lớp băng đó, cậu thực sự muốn đem ánh sáng thắp lên trong bóng tối nơi sâu thẳm ánh mắt cô... nhưng... cậu không thể... vì cậu biết cô sẽ không dừng lại, không trở về con người thật nếu như chưa trả được mối thù ấy. Vì vậy... giúp đỡ cô... nâng bước cô chính là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để cậu làm cô có thể sống với con ng thật của bản thân... bởi có thể... chẳng bao lâu nữa cô sẽ không còn cười, không nói chuyện, không vui vẻ với cậu nữa... một lý do giản đơn chính là những điều đó phải giành cho Joe rồi... Có lẽ sẽ sớm thôi. Mặc dù biết rằng cô chỉ dùng Joe làm bàn đạp để thực hiện kế hoạch nhưng sao cậu vẫn thấy đau nhói nơi lồng ngực khi nghĩ đến một ngày cô vui vẻ với Joe và rời xa cậu... hơn nữa còn có cả Tim... cũng không phải đối thủ tầm thường. Làm bạn bao năm cậu hiểu rõ Joe và Tim rất nghiêm túc... Chuyện hôm nay chính cậu chứng kiến vag đủ hiểu rồi. Thật sự mệt mỏi và rối bời...

"Tôi phải làm sao đây ? Right from the start, you stole my heart ... haiz "

- Ê !

Nghe có tiếng gọi đang trôi theo dòng suy nghĩ cậu giật mình quay người lại. Cô đứng đó nhìn cậu, ánh mắt ấy ... cậu thực sự không thể hiểu nổi.

- Đói thỳ uống huyết, tôi để trong phòng rồi, hâm nóng lại là được, khát thỳ xuống tủ lạnh uống nước trái cây, cũng không tốt nếu cứ uống huyết cả ngày, ngủ sớm để mai còn đi học sớm... còn nữa ... Lọ thuốc trên bàn làm mờ sẹo... chắc là Joe đã thoa thuốc giảm đau cho cô rồi nên tôi chỉ chuẩn bị cái đó, tại vì con gái có sẹo trên mặt k đẹp đâu... Ngủ sớm đy ! Ngủ ngon !

- Ơ ! Này... từ đã ...!

- Và nhớ lấy lời cảnh cáo của tôi, đừng làm Joe phải đau !

- Ơ ... ơ này ... này...!

- Cô cố gọi nhưng bóng Ken đã đi khuất từ bao giờ.

Lúc mới lên lầu, nhìn thấy bóng cậu, cô cảm thấy như cậu rất cô đơn, lạc lõng, không hiểu sao cô rất muốn đến bên an ủi nhưng lại không đủ can đảm. Định hỏi có chuyện gì mà cậu lại không để cô mở lời đã tuôn một tràng rồi đi ngủ. Không hiểu sao cô cứ thấy như có lỗi với cậu sao sao á! Thật là... " Thôi ! mặc kệ anh, không quan tâm, hứ... ! "

Cô mở cửa phòng bước vào... cốc huyết trên bàn không thèm hâm nóng cô tu luôn một tràng rồi đặt cốc lên bàn. Nhìn tuýp thuốc trên tay cô bất giác mỉm cười. Ít nhất là cậu có quan tâm đến cô!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: