Chương 8. Tiếp chương 7

" Lạ thật! Giờ này mà Tina chưa về ! Con nhóc này ! Thật là ! Không phải lại đi ăn hiếp mấy nhỏ Vam cấp dưới đấy chứ ! Phải lôi về cho một trận. Hừ ! "

Tim lẩm bẩm rồi nhảy bật từ trên giường xuống chạy tới trường tìm em gái. Đang loay hoay cậu bỗng gặp một nữ sinh, là nhỏ hay đi cùng Tina đây mà, cậu tiến lại gần nhỏ, lạnh giọng :

- Có nhìn thấy Tina không ?

- A ! Chào ngài! Dạ tôi nhìn thấy hình như cô ấy đang ở khu nhà phía sau trường đó ạ!

" Biết ngay mà, lại gây chuyện nữa ! "

- Được rồi, đi đi !

- Dạ ! Chào ngài !

" Để xem hôm nay anh dạy dỗ em thế nào "

Tim sải bước nhanh về phía khu nhà hoang, khi chỉ còn cách có vài bước bỗng nghe tiếng nói phát ra từ bên trong :

- Mày không dám nói hay không nói nổi ? Hay là tao chửi đúng quá không còn gì nói nữa ? Hahaha!

" Ủa ? Giọng nói này ... chẳng phải Jes hay sao?!! Lạ thật! Sao cô ta ở đây nhỉ ? "

Thường khi ở trường Jes tỏ ra rất hiền lành, ngoan nết, chưa từng tham gia chuyện gì như thế này,... nên Tim lấy làm lạ lắm. Đang định bước vào lại nghe tiếng em gái :

- Liz ! Mày nghe rõ đây ! Mày chỉ là một đứa tầm thường mạt hạng mà dám trèo cao à! Xem tao xử mày thế nào!

Gì vậy chứ ??? Không phải cậu nghe lầm chứ! Tina gọi tên Liz ! Tức là... Liz ... liz đang trong đó... cô đang gặp nguy hiểm sao... không được... phải lập tức cứu cô...

" Rầm "

Cậu dùng chân đạp cái thật mạnh vào cánh cửa, cửa đã lâu rồi nên cũ kĩ dưới lực mạnh của bàn chân Tim cửa lập tức bung ra rớt cái rầm xuống đất.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào thân ảnh đứng trước ngưỡng cửa, khi kịp nhận ra đó là Tim, cả người Jes run lên từng hồi. Thật là cô đã quá bất cẩn, cậu không biết sẽ nghĩ cô thế nào đây!??

Lướt mắt khắp căn phòng, ánh mắt Tim dừng lại ở cái bóng bé nhỏ đang nằm gập người trên mặt đất. Cậu lập tức chạy lại đỡ lấy cô :

- Liz ! Liz ! Em có sao không ? Tỉnh lại đi Liz ! Liz ! Liz à !

Nghe có tiếng người gọi tên mình, còn vỗ nhẹ vào mặt mình, cô từ từ mở mắt, cất giọng yếu ớt :

- A..n..h ... tô..i...tôi...

- Không sao rồi ! Anh đây ! Tim đây! Có anh ở đây em đừng sợ !

Nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên sàn lòng cậu như có ngàn vết dao cứa sâu, như ngàn mũi kim cắm mạnh... Ánh mắt cậu nóng bừng tia lửa giận, quay qua nhìn Tina và Jes, lúc này Jes đã run người lên, nhưng Tina thỳ vẫn nhơn nhơn chẳng thèm quan tâm gì hết. Cậu mở lời lạnh lùng :

- Cô ! Em! 2người làm chuyện này ?

- Em... em... không... em... Tim à ! Em xin lỗi... anh...đừng giận... chỉ vì em yêu anh thôi mà... em quá yêu anh mà...em..em...

- CÂM MỒM !

- "..."

- Còn em ? Vì Ken sao ?

- Đúng ! Thỳ sao ? Her! Cô ta là cái gì mà phá vỡ tình cảm mười mấy năm của em, cô ta không có quyền cướp Ken của em, cô ta xứng sao!

- Ti-na! _ Tim gằn giọng.

- Cô ta là cái quái gì ! Chỉ là đứa con gái mạt hạng, là đứa không cha không mẹ, là...

" Bốp "

- A...anh... tát ... em sao?

- Không cho phép em nói cô ấy như vậy !

- Hức...hưc... anh ... chưa từng... mà vì nó... anh đánh em... được lắm... coi như em không phải em gái anh... rồi anh sẽ phải hối hận thôi!_ nói một mạch Tina quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

Tim thật sự không ngờ đến chuyện thành ra như vậy, nhưng thôi tạm gác lại, phải xử lí Jes trước. Cậu quay sang phía Jes :

- Cô làm vậy với cô ấy là vì tôi ?

- Đúng !

- Được! Vì tôi ! Vì tôi mà dám đánh người, vậy có thể vì tôi mà chịu đựng chút không ?

- Chịu đựng sao? Chuyện gì em không hiểu?

- Cô sẽ biết ngay thôi! _ giọng cậu lạnh băng không có chút biểu cảm.

Rút một thứ gì đó trong túi quần,cậu từ từ tiến sát lại gần cô, tay nâng chiếc cằm nhỏ và ...

- KHÔNGGGGGG.... ÁAAAAAAAAAA....!!!!!

Máu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, chiếc dao nhỏ lướt qua cằm tạo nên một ngang dài khoảng tới 7, 8 cm...

Jes sợ hãi ôm lấy mặt khóc lớn, thật không ngờ cậu lại độc ác như vậy, cùng lớn lên bên nhau vậy mà không có chút tình nghĩa, ra tay không chút xót thương.

Đúng lúc Ken nghe thấy tiếng hét lập tức chạy tới xem sao.

Ken lao vào trong khu nhà, trước mắt cậu là khuôn mặt đầy máu của Jes, ánh mắt ngập tràn tia lửa của Tim ... và... Liz... cô đang gập người trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu vừa định bước tới bên cô thỳ bỗng thấy Joe đã chạy vụt qua đến bên cô trước :

- Liz ! Trời ơi ! Em sao thế này ? Đã xảy ra chuyện gì ? Ai đã khiến em thế này ? Người em nhiều vết thương quá !

- Khô...không... sao !

- Không sao gì chứ ! Anh phải đưa em đi viện ngay mới được !

- Cậu tránh ra! Để mình đưa cô ấy đi!

- Có chuyện gì mà cô ấy như vậy?

- Là do mình gây ra ! Để mình đưa cô ấy đi !

- CÁI GÌ ? Là do cậu ? Sao? Cậu đã làm gì cô ấy ?_ Joe không thể giữ được bình tĩnh lao tới nắm chặt lấy cổ áo Tim.

- Là.. Jes!

- Jes ? Jes ư ? Ý cậu là Jessica?

- "..." Tim không nói chỉ lẳng lặng gật đầu.

Lúc này Joe mới để ý đến bóng người ngồi trong góc tối, trên mặt còn vết máu dài.

Đùng đùng lửa hận, cậu định lao đến chỗ Jes thỳ bị Tim ngăn lại.

- Cậu làm gì vậy ? Bỏ tớ ra! Tớ phải cho cô ta một bài học mới được!

- Thôi ! Tớ đã bắt cô ta trả giá đủ rồi! Bình tĩnh đi! Để cô ta đi!

- Cậu điên sao ? Không được! Thả tớ ra! Thả ra ! Tớ bảo cậu thả ra!

- Cậu bình tĩnh đi ! Không nhìn thấy sao ? Cô ta đã phải trả giá bằng chính dung nhan rồi! Cái giá đó là quá đắt cho một người con gái xinh đẹp... Ken ! Mau giúp tớ !

- Ơ ! Ờ tớ đây !

Ken đang đứng ngẩn người, đầu óc thỳ đang trôi dạt theo dòng suy nghĩ lại bị gọi quay về hiện thực. Chính là cậu đang sắp xếp sự việc đã xảy ra và những suy nghĩ mông lung : " Jes làm vậy là vì Tim sao ? Cô ta thỳ si tình mà Tim lại quá tuyệt tình, ra tay... thật có hơi tàn nhẫn... Mà khoan ! Chẳng phải lần trước đã có 1dịp mình thử sức mạnh của Liz sao ? Cô ấy thực sự rất mạnh... Jes cư nhiên không phải đối thủ của Liz khi mà cả Tinny cô ta còn chưa chắc đã thắng được....Vậy thỳ không lí nào không thể tự vệ... Bị đụng chạm như vầy sẽ nổi giận-đối với người bình thường, và chắc chắn sẽ sử dụng kĩ năng... nhưng Liz thỳ không ...... Vậy chẳng lẽ.. chẳng lẽ không chút giận dữ.... vậy chẳng lẽ... Là ... là kế gì ... sao ? Cô ấy muốn trả thù... Vậy thỳ ... Không ! Tốt nhất suy đoán của mình là sai ... không thể được ... " .... nhưng mà... sao chứ! Chính là như suy đoán của Ken, thật tốt chuyện này xảy ra xem ra giúp cho kế hoạch của cô tiến triển vượt mức mong đợi.

Ken bước lại đặt tay lên vai Joe :

- Thôi! Đủ rồi! Coi như cảnh cáo cô ta đi !

Rồi lại quay sang phía Jes :

- Cô đi đi !

Jes ôm ấm ức lặng lẽ rời đi " Mày đúng là hồ li tinh chuyên quyến rũ người tốt, mày chờ xem, tao nhất định sẽ trả thù mày, đợi đấy ! "

- Tim ! Dù gì cũng là thanh mai trúc mã đó ! Cậu có hơi quá không !

- Cái gì? Cậu nói cái quái gì vậy Ken! Cô ta đáng bị trừng phạt nặng hơn nữa kìa. Nhìn xem cô ta đã làm gì Liz! À... Thôi chết ! Liz cô ấy sao rồi !

Lập tức cả ba như nhớ ra điều quan trọng liền nhất loạt quay đầu lại tìm thỳ đã thấy cô đứng thẳng người lên, đôi mắt lại như rơi vào một vùng tối mờ mịt.

- Đi ! Theo tôi về nhà !_ Ken lạnh lùng

- Cậu điên à ! Nhìn cô ấy đi! Phải đưa vào viện ngay !

- Cả hai cậu về đi! Để tôi! _ Tim cất bước tới cạnh cô, vừa vòng tay định ôm lấy cô thỳ có một cánh tay khác chặn lại. Ánh mắt cả hai nhìn nhau như bắn cả tia lửa điện.

Ken gằn giọng :

- Để tớ!

- Không được! Tớ muốn đưa cô ấy tới viện!

- Cậu lấy quyền gì mà đưa cô ấy đi ? Chính cậu là nguyên nhân của chuyện này đó!

- Tớ không có quyền chẳng lẽ cậu có ?!!

- Cậu nói thế là có ý gì? Tớ chính là người quen đầu tiên của cô ấy! Và cô ấy chỉ nên ở cùng tớ là an toàn! Xem cậu gây ra chuyện gì với cô ấy đi! Cậu nên tránh xa cô ấy thỳ hơn!

- Hahaha ! Kỳ Phong! Cậu quá tự cao đi! Cậu tưởng mình tớ là nguyên nhân sao? Cậu cũng có một phần trách nhiệm đó!

- Sao cơ?

- Ngoài Jes còn có ... còn có...

- Còn có Tina !

Cả 4 người nhất quán hướng mắt ra ngưỡng cửa, Tinny và John bước vào cùng lúc.

- Xảy ra chuyện gì vậy các cậu ?

- Sao.. sao em biết ? _ Tim nghẹn lời.

- Em nói gì vậy Tinny?_ Ken bắt đầu hiểu ra chuyện.

- Ai chả biết Tina thích anh, góp vui trong vụ này không thể thiếu Tina, mà chính cô ta là chủ mưu, bởi lẽ nếu chỉ có một mình nhất định Jes không có gan đâu !

- Đúng đó ! Tớ cũng nghĩ vậy! _ John hùa vào.

Cánh tay giữ lấy tay Tim dần buông thõng. Ra là có cả cậu, cũng là vì cậu, vì cậu cô mới ra nông nỗi này.

- Tha thứ cho Tina được không ! Dù sao nó là em gái tớ ! Sau này đảm bảo không để nó làm vậy nữa!

- Thôi thôi thôi ! IM HẾT ĐI.! Các cậu làm mình đau đầu! Có định đưa cô ấy đi viện không đây ?!!

- Để tớ ! _ Ken và Tim đồng thanh.

- Im đi! Không cần các cậu! Tớ sẽ đưa cô ấy đi!

- Thôi.! Bình tĩnh nào ! Theo em thấy để Liz tự ý chọn người đi là được mà!

Cả sáu mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh :

- Được !

- Chị Liz ! Chị muốn đi cùng ai!

" Tim ! Cậu ta thật quả là ra tay rất thẳng không chút niệm tình! Cả bạn thanh mai trúc mã mà... Đúng thật không thể xem thường được rồi... ! Ken! Tôi xin lỗi! Đây chính là bước đầu mà, là cơ hội rất tốt, còn chần chừ gì nữa ... Haiz... :( Xin lỗi anh trai bất đắc dĩ... em cũng hết cách ! "

Liz đưa mắt lướt qua Tim, ánh mắt dừng lại ở phía Ken, đứng lại vài phút... Cô lại quay sang nhìn thẳng vào Tim :

- Anh đưa em về nhé ! .... Anh.....Joe !

Nụ cười mới định chớm nở trên môi đã vụt tắt không còn dấu vết. " Liz! Em hận anh sao ? " Tim tự nhủ : " Dù cho hận, anh vẫn mãi chính là yêu em ! Không bao giờ buông ! Nếu không thể sánh vai bên em, vậy hãy để anh làm người luôn đứng phía sau chờ đợi em, an ủi em những lúc em mệt mỏi, anh sẽ bảo vệ em! "

Joe tiến lại phía cô, nhẹ giọng :

- Anh đưa em tới viện!

- Không cần! Đưa em tới nhà anh chơi được không ?_ Liz trưng ra nụ cười hiếm hoi.

- Ừ! ... Kũng được.! Vậy mình đi!

Joe dìu cô bước qua Tim và Ken.

Ánh mắt cô lướt nhanh qua cậu :

" Ken ! Xin lỗi ! "

" Sao thế này ? Cô bé ! Ánh mắt ấy là gì đây? Chẳng phải em đang diễn sao? Muốn cho tôi xem kịch mà! Diễn tồi quá vậy! Em bị tôi lột tẩy hết rồi! Ánh mắt này là sao? Chẳng phải em muốn bắt đầu kế hoạch??? Được! Tôi giúp em! "

Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, nở một nụ cười buồn, mấy phút trước còn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mấy phút trước cậu đã nhìn ra cô rồi. Ánh mắt cô ... đang chứa đựng ....mâu thuẫn... sự đấu tranh... giữa lí trí và trái tim... Cậu hiểu... cậu hiểu rõ chứ... Là cô không biết nên chọn anh hay Joe, là cô không biết nên thế nào... nhưng... cuối cùng vẫn là Joe, vậy là cô chọn làm theo lí trí thay cho trái tim...,cô chọn hận thù thay cho tình yêu... Cậu đã biết là như vậy... nhưng sao vẫn mong chờ cô chọn cậu... Khoảnh khắc ấy - Cái khoảnh khắc mà ánh mắt cô rời cậu chuyển sang Tim, cậu đã biết chắc kết quả, cậu đủ thông minh để hiểu cô sẽ không chọn Tim mà chỉ là cô trốn tránh ánh mắt cậu... Cô.... Cậu rất rõ cô rồi... "

Cậu nhẹ giọng man mác chút buồn :

- Về thôi !

Tinny quay sang John thỳ thầm :

- Anh đưa anh Tim về nhé! Em về koi ông anh thế nào!

- Ừ ! Okie!

- Bye bye !

Tinny quay đầu bước ra ngoài, được vài bước quay lại, nhỏ thỳ thầm :

- À! Em quên mất một việc anh ạ!

- Sao? Chuyện gì?

- Quan trọng lắm anh.!

- Vậy à? Nói anh nghe koi!

- Anh... hừm... vì là bí mật phải nói nhỏ ... anh... cúi xuống đi!

- Hả.? Cần thiết sao?

- Mau nào !

- Ơ ! Ờm. Được!

John cúi xuống nghiêng đầu chuẩn bị nghe bí mật, nhưng mà... cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng " chụt " và câu : " Cảm ơn anh " của Tinny. Nhỏ nói xong thỳ chạy biến. John còn ngơ ngác đưa tay lên má xoa xoa rồi bất giác mỉm cười . Ra đó là " bí mật " của Tinny đấy!

Cậu cứ ngơ ngác cười ngớ ngẩn mà chẳng để ý Tim đã đứng trước mặt mình từ lâu. Tim quơ quơ tay trước mặt John : không dấu hiệu. Cậu gọi vài tiếng : " John! Này John! Tỉnh lại! Ê! " : không phản ứng.

" Hừ! Mơ mộng nữa! Cho cậu mơ này! "

Tim nghĩ thầm rồi giơ chân đạp thẳng cái " pụp " vào bụng John. Đến giờ mới quay về với hiện thực, John ôm bụng kêu la om sòm :

- Cậu điên sao tự dưng oánh mình dợ?

- Hahahah... ahhahahaha... nhìn mặt cậu kìa... hiện đầy mấy trái tim đỏ lòm đó!

- Cái gì chứ ?

- Cuối cùng " chàng hoàng tử kim loại " của chúng ta cũng biết yêu rồi đấy! Con gái người ta hôn cho káy mà mặt đã đỏ như cà chua. Hahahaha...!

- Này ! Có im đi không ! Bực bội nha! Chẳng phải cậu cũng yêu à! Mà ai nói tớ yêu nào?

- Viết lên trán hết rồi!

- Có điên mới đọc được!

- Được lọt vào mắt xanh của Kỳ Nhã là hơi khó đấy! Cô nàng bộ họ 2 nà đanh đá lắm nha! Cố mà giữ!

- Hơ! Cậu đúng là! Vậy cậu hiểu gì về tình yêu không mà bỉu tớ yêu nào? Tình yêu nhé! Để tớ nói cho cậu biết! Tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý, đẹp đẽ, xuất phát từ hai người khác giới. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giai cấp, giàu-nghèo, sang-hèn. Ty có thể giúp con người mạnh mẽ vượt lên tất cả, có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật, với phong kiến, với... Ơ! Đâu rồi?

Đang say sưa diễn văn mà quay lại đã không thấy Tim đâu nữa rồi. John không để ý Tim đã lẻn về từ lúc nào.

- Ê! Này ! Sao đi nhanh vậy!? Đợi cái coi!

p/s : Hơi dài nên mk chia ra mý part đó ạ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: