Chương 5. Xao động.

Tử Tình nặng nhọc mở mắt, hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp, xa lạ thật nhưng mà rất đẹp, nơi đây đẹp, lộng lẫy như cung điện, cô thỳ đang nằm trên chiếc giường đẹp như giường công chúa vậy. Từ từ ngồi dậy, cố chống hai tay lên giường để đứng dậy thế nhưng không thể nào đứng được. Đôi tay vô lực mỏi rã rời. Lập tức cô cảm nhận một cơn đau truyền đến, cả người ê ẩm, trong cơ thể cảm nhận nửa nóng nửa lạnh, ê buốt, nóng rực rất đau nhức, khó chịu.

Ken ở gian phòng bên đang tự chữa trị vết thương trên hai cánh tay. Thực sự cậu không ngờ sức mạnh lại lớn như vậy. Khi dang tay ôm cô cậu cảm giác hai cánh tay sắp đóng băng, lạnh như đá, buốt đến tận xương, như làm đông cả mạch máu trên tay cậu. May mà cô chưa dùng hết phần sức. Mạnh hơn một chút có thể sẽ phá tan mọi thứ xung quanh mất. Cũng đã khoảng 2 tiếng rồi, cậu dùng khả năng đặc biệt liền cảm nhận được cô đã tỉnh, hơn nữa đang vật lộn với cơn đau do mình gây ra liền bỏ dở lọ thuốc lập tức cầm ly huyết chạy sang phòng cô.

- Đau lắm ?

- " ... " cô chỉ lặng im nhìn anh không nói gì. Mồ hôi rớt từng giọt trên gương mặt xinh đẹp kia.

Anh chìa ra trước mắt cô ly thuần huyết :

- Cái này giúp cô giải độc, cô trúng độc của tôi.

Cô khịt khịt mũi ngửi ngửi, cảm giác mùi tanh nồng xộc vào mũi, lập tức co rúm người lại, cô lắc đầu lia lịa, ánh mắt sợ hãi hết nhìn anh lại nhìn chiếc ly. Anh như hiểu ý cô liền không nhanh không chậm giải thích :

- Cô tưởng thời này còn hút máu người sao ? Dù có thỳ không phải tôi. Cái này là do tôi chế ra, có chút máu động vật nên hơi tanh, ngoài ra có nhiều thứ khác, nhưng không phải máu người đâu. Uống đi nếu không muốn đau.

Cô rụt rè nhận lấy ly huyết trên tay anh nói một câu :

- Cám ơn !

Ken xoay người định rời bước cô vội vàng lên tiếng :

- Anh là ai? Đây là đâu?

Ken từ từ quay đầu lại.

- Tôi họ Kỳ, Kỳ Phong, thường gọi là Ken. Bộ họ thứ hai. Đây là nhà tôi.

- Ồ ! Anh đã biết những gì ?

- Cô thuộc bộ họ thứ nhất, đứng đầu dòng tộc Vampire, sức mạnh của cô rất lớn, theo tôi biết kĩ năng đặc biệt chỉ con cháu người thừa kế mới có được, không lẽ....._ không hiểu sao tự dưng Ken không muốn nói ra thân phận của cô, cậu tiếp_ À đúng rồi! Sức mạnh không kiểm soát được vì cô một nửa là người nên chưa biết cách, nhưng ... tại sao tôi chưa từng thấy cô ?

- Tôi là Tử Tình, còn gọi là Liz.

- Tôi nghĩ cô đến từ nơi con người sinh sống, cô đến đây làm gì ? Rất nguy hiểm nếu thân phận bị bại lộ.

- Mong anh đừng tiết lộ!

- Lý do?

- Chẳng lí do gì cả, tôi cần che giấu thân phận.

- Mục đích ?

- Trả thù !

- Cho người thân?

- Mẹ và bà tôi ! Cảm ơn anh trước.

" Cốc Cốc" " Cốc cốc "

- Anh ! Có anh Joe tới nè ! Hihi. Tụi em vào nha nha !

Như thần giao cách cảm Tử Tình và Kỳ Phong bốn mắt giao nhau rồi cùng lúc nhìn ra cánh cửa.

- Tôi mới sẽ. Yên tâm ! _ Ken nhẹ giọng. Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn che chở cho cô. Không hiểu sao lần đầu gặp cậu đã nghĩ cô thật đẹp, đẹp như thiên sứ, mỏng manh tựa thủy tinh, thật dễ vỡ, cậu thật muốn bảo vệ cô mãi.

" Cạch "

Cửa phòng mở, Tinny cùng Joe bước vào.

- Hey ! Chào ! _ Joe quàng vai bá cổ Ken.

- Wow ! Chị xinh thật ? Chị bao nhiêu tuổi rồi ? _ Tinny thì tý tởn làm quen Tử Tình. Gì chứ để làm anh trai cô nhóc để ý thỳ chị gái này là người đầu tiên. Thật tò mò nha.

- 20.

- Em 19 ! Làm quen nha chị !

- "..." Cô gật nhẹ đầu.

- Em là Kỳ Nhã, gọi là Tinny . Còn chị.

- Chị là Tử Tình, cứ gọi Liz.

- Hey ! Chào người đẹp ! Anh là Thụ Khanh, gọi anh là Joe nhé ! _ Joe vừa nói vừa làm động tác nháy mắt tinh nghịch. Không để ý sắc mặt Liz tối dần trong giây lát. Joe nhìn Liz hoài mà không chớp mắt. Cậu cảm thấy cô không những xinh đẹp mà còn có nét gì đó bí ẩn thú vị, cậu bắt đầu thích cô rồi đấy.

" Cứ vui vẻ khi còn có thể, mới chỉ bắt đầu, đợi đi, vui lắm nhé anh trai à ! " Liz nở một nụ cười nửa miệng toát lên sát khí nồng nặc. Cô đã chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc chiến rồi. Cuộc chiến Trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: