Chương 11 : Ai cũng có bí mật
- " Liz, con gái của ta, nào, tới đây ! "
- " Liz, cháu yêu, tới đây nào :) ! "
- " Mẹ, bà, hai người, hai người sao lại tới đây ? Đây là đâu ? Tại sao lại tối thế này ? Hai người còn sống sao ? Hay là ..."
- " Chúng ta đã chết rồi, cách xa con bao lâu rồi, con quên phải không ? Con có biết ta ở nơi địa ngục sâu thẳm phải chịu đựng bao nhiêu nỗi thống khổ hay không ? Con quên đi trách nhiệm của con ? Con quên đi mối thù mà con mang trong lòng bao lâu nay, chỉ vì tình yêu hay sao ? Con đánh mất bản thân, chỉ vì con đánh mất sự hận thù, quên mất vì cái gì phải sống và tới thế giới nơi đầy rẫy những nguy hiểm này sao ? Liz ! "
- " Không, không phải vậy! Con không quên, không bao giờ quên đi lí do con tiếp tục sống với dòng máu nhơ nhớp này, con không bao giờ quên đi nỗi đau đánh mất người thân, con cũng không đánh mất chính bản thân mình ! Chỉ là ... có thể hay không, không làm hại người vô tội ? Anh Joe, thật sự không cần thiết phải chịu đựng những tổn thương không đáng có, đó là hận thù của mẹ, và cha, không liên quan đến anh ấy, anh ấy cũng là anh trai của con mà, con ... "
- " CÂM MIỆNG ! Con câm miệng cho ta ! Cái gì mà anh trai của con, hãy nhớ kĩ con không có cha, không có anh trai, em gái, chỉ có riêng mình con, con chỉ có ta, có bà ngoại, nhưng chính ta đây, và bà ngoại con, đã bị tên khốn đó và người đàn bà kia hại chết ! Con biết không ? Con phải thay ta, thay ta trả thù, cho ta và bà ngoại của con nữa. Một giây một phút cũng không được phép quên đi con là con của ta, phải trả mối thù sâu sắc này, con không thể quên, cũng không được phép quên! Con hiểu chưa ? "
- " Liz, trả thù cho bà đi con "
- " Liz, bà chết rất oan ức, trả thù cho ta "
- " Liz, con không thể quên, cũng không được phép quên ! "
- " Liz, con không thể quên ! "
- " Liz, con không ..... "
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............!!!
Liz bật người dậy khỏi giường, trán đầy những mồ hôi, ướt đẫm, mắt nhìn vô định, đờ đẫn.
- Em sao vậy ? _ Ken hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Em không sao. Chỉ là ... ác mộng thôi.
Dứt lời Liz nhẹ nhàng xoay người đặt đôi chân trần xuống đất. Vừa rướn người đứng liền kêu một tiếng đau đớn rồi lại ngã xuống giường, hai tay cô ôm bụng, mắt lạnh lùng nhìn Ken. Ken bị nhìn tới gai người, nín cười lên tiếng :
- Em tại sao như vậy nhìn anh chứ ?
- Anh !
- Sao vậy, hmm nhìn em có vẻ đau đớn chỗ nào đó thỳ phải ? Không khỏe sao ?
- Anh là người biết rõ nhất, còn giả bộ ?
- À, em nói gì anh không hiểu ?
- ANH !
- hahahahaha _ Ken tới lúc này liền không nhịn nổi cười phá lên.
- Anh... anh .... khốn kiếp !
- ơ haha, được rồi, được rồi, anh xin lỗi ! _ Vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi dậy đặt lên trán Liz một nụ hôn dịu dàng_ - Em cứ nằm thêm một lát, nghỉ ngơi đi, anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé !
- "..."
- Anh xin lỗi mà :)
-"..."
- Được rồi nghỉ một lát đi, em vừa gặp ác mộng mà.
" À phải rồi, ác mộng. Sao có thể nghỉ ngơi được chứ " Ken vừa khuất, Liz liền nghĩ tới cơn ác mộng vừa rồi, nghĩ tới những lời mà mẹ và bà ngoại đã nói, bộ dạng họ có biết bao nhiêu cảm xúc, khi thỳ ủy khuất, khi thỳ đau đớn, lúc hận thù hằn sâu trong mắt lúc lại đáng thương xót vô cùng. Thậm chí cô còn nhìn thấy trên người bà ngoại đầy những vết máu loang lổ, thấy hình ảnh bà bị người đàn bà kia xé ra từng mảnh, với khuôn mặt đau đớn biết nhường nào. " Phải rồi, phải rồi, ta làm sao vậy chứ, làm sao một phút nông nổi lại có suy nghĩ muốn buông xuôi, muốn quên đi mà vui vẻ sống cho bản thân chứ, không, ta còn phải trả thù, ta còn phải trả thù, trả thù người đàn bà đê tiện độc ác kia, chính bà ta đã khiến mẹ và ba phải chết, không, không, ta sẽ giết các người, ta sẽ giết, ta giết, giết, giết hết ... "
Liz mặt một bộ đỏ bừng tức giận, hai nanh đã chìa ra ngoài, cô không thể kiểm soát được cơn giận dữ và bản thân mình nữa, ngay lập tức thứ ánh sáng màu trắng xanh đó lại dần hiện lên, chợt :
- Liz, bữa sáng ngọt ngào đây! _ Ken bước vào phòng vô cùng đột ngột khiến Liz toàn bộ quá trình đều dừng lại. " Thật là may quá " _ Liz thầm nghĩ.
Liz ngay lập tức nở cụ cười ngọt ngào : - Cảm ơn anh !
Ken đỡ cô dậy, để cô dựa vào lồng ngực anh rồi ăn bữa sáng của mình. Liz thoải mái ăn và Ken cũng vậy, nhưng thực ra mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng trong đầu.
Thực chất là toàn bộ chuyện xảy ra khi đó Ken đã nhìn thấy hết, nhưng anh không muốn để cô phát hiện ra, anh muốn dần dần giành thời gian của mình dùng chính con tim ấm ấp và tình cảm chân thành này cảm hóa cô. Mọi lời khuyên bây giờ, sẽ chỉ khiến cô càng khó chấp nhận thôi. Anh biết thời gian nào là thích hợp nhất.
Còn Liz, cô mong là mọi chuyện khi nãy anh không hề biết, và cô không muôn kể cho anh biết. Cô hiểu tình cảm giữa hai người, nhưng chuyện này có thể đi đến đâu đây chứ ? Cô không thể quên đi hận thù, vậy thỳ tốt nhất là không kéo anh vào chuyện này, sẽ chỉ khiến anh khó xử mà thôi.
Trong họ mỗi người có một suy nghĩ và tính toán riêng, cứ như vậy kết thúc bữa sáng. Họ không biết sau này ra sao nhưng ít nhất hiện tại họ đã có thể xác định được tình cảm của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top