Nắng sớm trải nhẹ trên mái nhà, nhảy vào ban công và xuyên qua lớp cửa kính, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ấy. Cô gái trên giường chuyển mình, ương bướng mở mắt, ngái ngủ một cái rồi lật đật đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Một hồi bước xuống cầu thang, chợt khựng. Anh ... anh .. Ken ... và Tinny ... .. hơ ... hơ hơ... 2ng .. bọn họ... làm kái gì ?
Mắt cô trừng to nhìn xuống đôi trai gái đang vật lộn vất vả trên mặt sàn, nam nhân đang ngồi đè lên người nữ nhân, chưa đầy 1giây sau nữ nhân túm lấy cổ áo của nam nhân, kéo mạnh và ấn cậu ta xuống... tình thế ngược lại, nữ nhân ngồi trên người nam nhân.. cứ qua lại vậy một hồi vật lộn không thôi, tròng mắt Liz như sắp rơi xuống đất rồi.
Như cảm giác được có người đang nhìn, bất thình lình cả 2 người nhất loạt quay lại ánh mắt rơi vào người đứng trên cầu thang.
Lập tức đôi nam nữ buông nhau, cả 2 đứng dậy sửa sang quần áo, gấp gáp một chút đỏ mặt vội vàng lên tiếng :
- Liz ! Chị ... chị mới dậy !
- " ... " người trên cầu thang vẫn há hốc mồm.
- Chị !
- "..." thật sự không có phản ứng.
- Ăn sáng ! _ Ken bực mình lên tiếng, giọng nói mamg theo ngữ khí lạnh lùng, lộ rõ hỉ nộ ái ố.
- Hai .. hai người ... hai người ... không phải là... đang thực hiện đó chứ ??? Ặc.. tôi làm phiền không ?
- Thực hiện ??? Thực hiện gì chứ chị ? _ Tinny ngơ ngác.
- Thỳ chẳng phải nói rằng anh em trong dòng tộc có quan hệ gần gũi hoặc ruột thịt có thể kết hôn để tạo người nối dõi nhằm k làm tuyệt chủng dòng tộc sao ?
- HẢ ??? CHỊ À ! _ Tinny bực bội hét lên.
- A ! Sao vậy ? Không đúng ?
- Đúng. Nhưng chị nghĩ gì vậy ? Chị .. chị thật là... em và anh trai sao có thể c... _ vừa nói vừa quay lại phía anh trai ...
" thôi chết rồi " _ Tinny nghĩ thầm ... " kiểu này chết chắc "
Mặt Ken đã đen sì như đít nồi từ bao giờ không biết.
Chính là Ken đang nổi giận.
" Cái gì ! Cô ta nghĩ kái gì ? Sao dám suy nghĩ mình như vậy ???!!! hừ. Dám sao? "
Ken bỗng nhiên đứng bật dậy, đập mạnh bàn tay xuống bàn, cánh tay chống trên mặt bàn nổi đầy gân xanh, run run từng đợt khiến thân thể một hồi k ngừng rung động.
Mắt anh hằn lên từng tia máu đỏ lòm, chưa đầy nửa giây đã đứng trước mặt Liz. Cô giật mình lùi ra sau một bước, anh như không ý thức tiến lên theo bước chân cô. Cô càng sợ hãi lùi thêm bước nữa, anh kũng vậy bước lên, cho đến khi cô chạm người vào tường cảm giác một trận lạnh buốt và tê dại truyền đến. Anh đứng trước mặt cô, một tay chống lên tường khóa cô lại, tay kia giơ lên, một ngọn lửa đỏ rực nằm trong lòng bàn tay, cô sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Từng biểu tình nhỏ bé ấy của cô làm sao có thể qua mặt anh ? Anh do dự một chút. Nghĩ : " cô sợ sao ? Cô cảm thấy sợ hãi khi bên cạnh mình như vậy ? Biểu tình gì chứ ? Chằng phải cô rất mưu mô, rất quyết tâm, rất cứng rắn, rất lạnh lùng sao ? Tại sao ngay lúc này đây, ánh mắt khi này, thân thể này .. mọi cử chỉ đáng yêu đến vậy? Ánh mắt có thể giả dối, nhưng cũng k thể lọt qua con mắt tinh tường của anh, bởi anh có thể nhìn thấu cô mà. Mà cho dù anh không thể nhìn ra ánh mắt là thật hay giả, cơ thể này... làm sao ? làm sao là giả dối. Anh biết rằng thân thể cô rất nhạy cảm mà. Làm sao có thể ?!" Vì vậy, anh tin cô k phải giả vờ. Chính vậy anh mới ... do dự.
Do dự không ra tay với cô.
Do dự nên hay không giúp cô trả thù.
Do dự kìm nén cảm xúc.
Do dự kìm nén bản năng.
Do dự tổn thương tình bạn.
... Anh do dự...
Nhưng ngay giờ phút này, ngay lúc này đây anh không cần ý thức, anh không muốn kìm nén, anh bất chấp tất cả, mặc kệ mọi thứ ...
Trong đầu anh lúc này duy nhất tồn tại chính là một suy nghĩ : ANH YÊU CÔ.
" Em đã dám suy nghĩ báy bạ thỳ đừng trách anh, anh thực hiện dùm em "
Nhắm mắt chờ đợi sự phẫn nỗ của anh, nhưng là một lúc rồi chả thấy gì cả, cô từ từ mở mắt ra... Trời ! Một khuôn mặt đẹp trai phóng đại, ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đang chằm chằm nhìn cô. Cô thực sự bị anh hút hồn rồi, mấy giây ngơ ngẩn, giật mình nhận ra thật chính là kứ chiêm ngưỡng anh như vậy không biết xấu hổ, cô ngay lập tức nhắm chặt mắt vào lần nữa, mi tâm nhíu chặt, hàng mi dài khép lại. Đôi tay nắm chặt của cô cảm thấy đã chảy mồ hôi rồi. " Liz à Liz, rốt cuộc mày đang chờ đợi kái gì vậy, một nụ hôn sao ? Thật ngớ ngẩn đi "
Nhếch đôi môi tuyệt gợi cảm tạo thành nụ cười nửa miệng, anh thật muốn ôm chặt cô gái nhỏ bé này không buông ra. Dễ thương thật ! Đúng, anh quyết định sẽ yêu cô, bên cô, không bao giờ để cô rời xa anh! " Không cho phép em xa tôi, Thiên Tử Tình ạ,! KHÔNG BAO GIỜ! "
Cúi xuống môi kề môi, vị ngọt ngào lan tỏa.
Cô chợt cảm thấy một trận run rẩy.
Anh... anh hôn cô?
Anh ... yêu sao ?
Kũng không hiểu rõ, cô thấy có một dòng suối ngọt ngào chảy dạt dào trong tim. Cô biết rằng ... cô yêu rồi, và ... cô k thể mất anh !
Tinny nãy đến giờ trạng thái chuyển đổi liên tục xoành xoạch... trắng ... đen ... vàng ... rồi đỏ.
Cô nhóc còn tưởng anh trai sẽ bóp cổ Liz cơ, xem ra... tính xấu này đã có người sửa được rồi.
Chứng kiến cảnh tình tứ trên cầu thang, thật là cô bị chìm đắm ngây ngất đến khi màn này đã kết thúc mà cô vẫn nhìn chăm chú.
Nhẹ nhàng dứt môi kết thúc nụ hôn, anh thì thầm bên tai cô :
- Đồng ý không ?
- " ... " không phản ứng.
- Liz !
- " .... "
Haizzzzz xem ra là cô đã quá chìm đắm mê mẩn rồi. Suy nghĩ này làm Ken k kìm được bật cười thành tiếng.
- A ! Anh gọi.. gọi.... tôi ?
- Ai cho phép xưng hô như vậy ?
- Ơ ! Sao vậy ? Có gì... gì không đúng ử ?
- Gọi anh xưng em. Mau !
- Ơ .. tôi nói rồi... chẳng fải k được s..
Chưa kịp nói hết câu những từ sau đã bị anh nuốt vào bằng một nụ hôn dường như tăng phần lực đạo hơn trước. Anh dứt ngay.
- Có gọi hay không ?
- A ! Anh .. em ...
- Tốt ! Đồng ý không ?
- Đồng... đồng ý ? Đồng ý gì chứ ?
- Có hay không ?
- Nhưng phải biết chuyện gì thỳ... ưm ... ưm...
Anh lại dùng chiêu thức vừa nãy ...
Cô dùng sức đẩy anh ra, thở gấp :
- Được... được mà .. đồng ý..
Anh nhếch môi, một nụ cười đắc ý quyến rũ.
Bước xuống cầu thang, anh tiến lại gần Tinny, đánh bốp cái trúng đầu cô :
- Oái, gì vậy ? Sao lại đánh em rồi.?
- Nhìn đã mắt chưa ? Đưa cho anh mau !
- Không được !
- Anh sẽ bóp chết nha đầu em!
- Oa oa oa ... anh sao lại như vậy,, xấu xa như vậy ?
- Đừng khóc ! Đưa anh là được rồi, anh hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt mà ... ok?
- Thật ?
- Ừ. A hứa đấy, ngoan ngoan !
- Thôi được, nhưng anh không được để nó tiếp xúc với chị Liz, nếu không nó sẽ hút máu chị ấy, phàm là máu người nó đều hút hết cả.
- Được rồi!
- Đây ! _ vừa nói Tinny vừa đưa ra cho Ken một cái cây nhỏ xíu xiu, nhìn như lá cỏ, nó có màu đỏ, rất đặc biệt, thân cành lại có hoa văn đặc sắc, trên thân kòn khắc vài chữ gì đó mà Liz nhìn không rõ vì đứng ở khoảng cách khá xa.
Hóa ra vừa nãy tranh nhau thứ này, trách gì hai người vật lộn, mà kũng đúng, nó đẹp vậy, đương nhiên thích rồi.
Ken đem nó đặt vào trong một cái hộp, khóa cẩn thận nói với Tinny :
- Mang về phòng thí nghiệm giúp anh !
- Sao không tự làm ?
- Anh còn có việc ! _ anh nói rồi quay sang nhìn Liz chăm chú, cười nụ cười bán nguyệt.
Chưa kịp suy nghĩ đã kéo Liz lên lầu.
" Rầm ! "
Cửa phòng bị Ken dùng lực đạo sập mạnh. Xoay người ném cô gái trên tay lên giường, đôi môi mỏng nhếch lên kèm một nụ cười đầy mùi mờ ám.
Cô bị ném mạnh xuống giường ong cả đầu, mê man nhìn không rõ thấy trước mặt một nam nhân tùy tiện cởi đồ. Chiếc áo sơ mi trắng bật từng cúc, mở ra 2, 3 cúc đã lộ rõ vùng ngực săn chắc của anh, tiếp sau cả chiếc áo rơi xuống đất. Nam nhân ấy nhanh tay cởi luôn chiếc cúc quần tây .. cô còn nghĩ cô đang mơ, phải rồi ! cô đang mơ, cảnh xuân phong này sao có thể là thực nha. Từ bé chưa nhìn qua, cô vẫn là một thiếu nữ trong trắng đó, nhưng ... bây giờ cảnh này đập vào trước mắt, cô phải công nhận rằng Rất đẹp ... thực sự rất đã mắt .. bỗng...
" phịch " .. là tiếng tấm sắt trên mặt chiếc thắt lưng đáp xuống sàn nhà tạo ra âm thanh.
Vô hình kéo cô quay lại thực tế, cô lắc đầu cố mở to mắt. Nam nhân này mờ mờ ảo ảo.
Cô lại lấy hai tay dụi mắt, lần này có rõ hơn trước, nhưng vẫn là nam nhân ấy vẫn đứng đó, lại còn cười tươi khiến cô suýt mê sảng.
Nhấp nhấp đôi mắt đẹp, mở tròn vo nhìn thẳng về trước..
Ôi ! Ôi ! Sao nhìn nam nhân này quen quen nha, hình như gặp ở đâu ..
Một lúc mắt dần dần ổn định, có thể nhìn rõ ...
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...!
- Im lặng ! _ anh nhanh chóng chạy đến bịt miệng cô lại.
- Ưm... ưm... ả a ... ả ôi a ... ưm.. ( * nó là thả ra ... thả tôi ra đấy ạ )
- Oái ! _ Ken rên lên một tiếng.
- Sao lại cắn anh ? Muốn anh dạy dỗ em ngay tắp lự ?
- Anh làm cái ... _ cô trừng mắt lớn với anh nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhắm tịt mắt lại.. - anh ra ngoài, anh điên rồi, mặc quần áo đy, anh làm gì chứ ?!!
- Chẳng phải vừa rồi đồng ý sao?
- Đồng ý gì.? Đồng ý lúc nào ? Anh đâu hỏi tôi kái này nha ?
- Em đã đồng ý. Tôi mới dám làm.
- A ! Nhưng anh ... anh không nói rõ là chuyện gì vậy không tính rồi...
- Hừ .. không tính ? Không tính cũng phải tính ! _ anh lại âm trầm nở nụ cười phớt.
Nhanh như cắt, cởi sạch quần áo trên người cô, mà lúc này cô chỉ mặc chiếc váy ngủ sa tanh mỏng manh, hoàn toàn dễ dàng.
Cô chợt run lên, chỉ thấy quần áo trên người chưa đầy một giây bị lột sạch.
Cô ngây ngốc nhìn anh, liền áp trụ đôi môi anh đào của cô, cô sợ hãi, cô ấm ức, nước mắt như pha lê rơi xuống.
Cảm nhận một dòng nước chảy xuống môi mặn chát, anh ngưng một chút, liền dứt môi, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng trần trụi nhẵn mịn, dịu dàng an ủi, sủng nịch cười nói :
- Như thế nào khóc ? Anh nhìn ra em đã yêu anh. Nước mắt loại gì nha ?
- Hức .. hức ... hức ...
- Liz..
- Anh chưa... chưa hỏi .. ý kiến em mà ...
- Hahaha ... chẳng fải nói rằng anh hỏi rồi sao ! Em đã đồng ý.
- Anh... hức hức hức
- Thôi .. thôi dk rồi ... ngoan a ! Anh xin lỗi nha đầu ngốc ! Vậy giờ anh hỏi, có hay không đã muộn ?
- Nhưng ... em.. Joe.. anh Joe và Tim...
- Joe là anh trai em, .. kòn Tim... em yêu cậu ấy ? _ anh nhướn mày cao ngạo hỏi.
- A ! Phải không ? Em yêu anh mà. Nhưng ... e cảm thấy có lỗi với anh Joe khi coi anh ấy là công cụ trả thù... kòn anh Tim.. em chỉ coi anh ấy như người anh trai, không có ý khác.
- Tốt ! _ nụ cười hiện rõ trên mặt anh.
- Hmmm...
- Vậy đã đồng ý chưa ? Anh thực sự không chịu nổi nữa rồi.
- Hm... _ cô cắn cắn môi, đỏ mặt gật nhẹ đầu.
Lại một nụ cười tươi rói nữa hiện trên khuôn mặt anh. Anh thừa nhận anh rất muốn, rất bá đạo, nhưng anh dù sao chính là vẫn chưa tới mức làm chuyện như vậy mà chưa có sự đồng ý của đối phương.
Hai cơ thể nhẹ nhàng trải dài xuống giường, hai ánh mắt giao nhau, họ yêu nhau , có thể nhìn ra tình cảm sâu đậm ấy trong mắt đối phương. Giờ phút này, họ không nghĩ ngợi, không quan tâm, không lo lắng bất kì chuyện gì khác, chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh của họ trong mắt đối phương. Trong mắt anh chỉ có cô, và trong mắt cô cũng vậy, chỉ có anh, và mãi mãi là anh.
Cô nguyện dành cho anh tất cả những gì cô có.
* Anh triền miên hôn lên môi cô, lưu luyến không dứt từng nụ hôn ngọt ngào...
Cứ như vậy như vậy,.. trong phòng một đôi tình nhân quấn lấy nhau, không khí mờ ám, hơi thở ám muội, tất cả tạo nên như một bức tranh tuyệt tác.
<< * loa loa : Nói trước đây là TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH , vì vậy sẽ có những cảnh xuân phong phấp phới. Đề nghị k bạn nào ý kiến nhé, như trên là nhẹ nhàng lắm rồi... tác giả là tác giả tar đây kòn định viết thêm những tình tiết 18+ , viết thỳ đơn giản thôi,.. nhưng sợ ... bị ăn đốp . ... hức ... tar vẫn chọn để cho truyện of tar thật troq sáng .. hê hê ... bay bay baby :-* ^^ >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top