Chương 1. Quá khứ - Cũng là 1 sự khởi đầu.
Trong 1 rừng phong, 1đêm đông lạnh lẽo, mưa có phần dữ dội hơn táp thẳng vào mặt hai con người đang đứng dưới một tán cây.
- Anh nuôi nó hay em nuôi nó?
- Không được. Em phải bỏ nó đi. Tôi cũng k thể để nó ra đời.
- Tôi hỏi anh nuôi hay tôi nuôi? Mặc kệ tất cả, xảy ra chuyện gì tôi đều là k bỏ nó đi.
Người con gái còn xuân 19 đôi mươi một tay ôm bụng tay còn lại nắm chặt vạt áo, cô đang giận dữ, cô muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.
Người con trai một tay xoa xoa huyệt thái dương một tay chống mạnh vào thân cây.
- Nó là mối họa em không hiểu sao? Xưa đến nay con người và Vampire cư nhiên k được qua lại, nhưng cũng k làm ảnh hưởng đến nhau. Nếu tôi mang theo nó, dòng tộc đều sẽ k đồng ý mà muốn bỏ nó đi. Còn nếu như em mang theo nó, nó chính là sẽ hút máu người giống như ta. Em k thể để nó ra đời, nó sẽ khổ!
- Tôi sẽ nuôi nó!
Người con gái xoay người vừa nhấc chân định bước đi về hướng đường mòn, một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên đem theo cả hơi lạnh sau cơn mưa mùa đông phả vào cơ thể cô. Cô chầm chậm quay đầu lại, người con trai khuôn mặt trắng bệch như k còn máu, đôi mắt vằn lên từng tia máu đỏ lòm, hai cái răng nanh đã mọc lên nhô ra khỏi miệng, anh tức giận tiến nhanh về phía người yêu :
- Tôi nói cô bỏ nó ngay đi ! Cô định khiến nó khổ sở suốt đời ?
- Anh hoặc là giết tôi, hoặc là để tôi nuôi nó ?
Gió dịu lại, ánh mắt chàng trai cũng vậy, dịu dàng hơn, nhưng k mất đi vẻ kiên định chững chạc, anh chầm chậm mở miệng :
- Là do tôi và em đã sai! Không phải lỗi của nó, nếu sinh nó ra nhất định k cho biết nguồn cội dòng máu tránh dị nghị, để nó sống bình thường, nuôi nó tốt, dừng để giống anh!
Nói rồi chàng trai cất bước. Cô gái im lặng, nước mắt rơi từng giọt nhỏ xuống, bàn tay nhỏ che mặt nhưng nước mắt vẫn chảy qua từng kẽ tay. Cô k nhìn thấy anh nữa, chỉ nghe giọng anh vọng lại cùng câu nói : " Một ngày tôi sẽ quay về tìm nó...nếu nó thực sự cần "
Thanh Trúc ngồi khóc một mình trong bóng đêm, Thụ Minh đã đi rồi mà sao cô vẫn nghe giọng anh văng vẳng quanh đây. Cô nhẹ đứng dậy cất bước trở về nhà. Bước ra khỏi vùng rừng phong - một khu rừng cấm con ng tới gần, chỉ vì nông nổi bước vào 1lần mà k bao giờ hết hối hận, k hối hận đã yêu anh, nhưng hối hận đã tạo nghiệt.
Anh là một Vampire - 1ma cà rồng đặc chủng uống thuần huyết, hút máu người, hơn nữa, anh là người dẫn dắt và lãnh đạo dòng tộc Vampire. Anh là một vị vua. Cô chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường, cũng k muốn làm ảnh hưởng đến anh, một mình nuôi con.
Cô và anh chính là trường hợp đầu tiên phá vỡ luật lệ ngàn năm, đánh tan ranh giới giữa con người và Vampire.
Người phải trả giá có phải hay k là đứa con của họ.???
" Chát " " bốp " ...
Từng tiếng vang lên cùng với tiếng thét chói tai phát ra từ căn nhà gần rừng phong.
- Mày là con đĩ ! Mày đã đi đâu làm gì với ai mà giờ thành ra như thế này hả con? Mày có còn là con tao không ? _ Bà Thiên gằn từng tiếng vừa đưa tay vung vài cái tát vào mặt cô con gái. Bà đã già rồi, muốn con gái có được một mái ấm gia đình hạnh phúc nào ngờ số nó khổ giống bản thân mình. Xưa bà hận người đàn ông biến bà từ người con gái trinh trắng trở thành một người phụ nữ rồi phản bội bà đi theo người phụ nữ khác chỉ vì tiền. Bà đã cho Thiên Thanh Trúc - đứa con gái nhỏ bé của mình cuộc sống k cha, là bất đắc dĩ, chẳng lẽ con mình cũng vậy. Bà đau lòng hơn khi nghĩ đến con gái sau này sinh con sẽ nhận được những lời chỉ trích xì xào bàn tán. Bà thật không muốn vậy!
- Con gái ! Ta thật k thể để con chịu khổ, hãy nói đi, chuyện đã rồi, cho ta biết cha đứa bé là ai?
- Con ... con.... con xin lỗi! Con gái bất hiếu k thể nói ra.
- Mày định thế nào?
- Mẹ... xin mẹ... dù gì là cháu của mẹ, giúp con nuôi nó, con chỉ cần vậy, con gái bất hiếu k phụng dưỡng được mẹ, xin mẹ tha thứ, con sẽ trả giá. Xin mẹ giúp con chiếu cố nó !
Thanh Trúc một hai cả ngày chỉ ngồi trong phòng đờ đẫn thẫn thờ. Những ngày trôi qua nước mắt rơi rồi lại rớt.
* 4 tháng sau *
- Oa oa oa !!!
Đứa trẻ vừa sinh ra trông làn da như thiếu máu, thiếu sức sống nhưng lại khỏe mạnh lạ thường.
Ngày sinh của đứa bé cũng là ngày tang của mẹ. Thanh Trúc quyết định sau khi sinh đứa bé sẽ chịu sự trừng phạt của lời nguyền luật lệ ngàn năm, nàng đã phá vỡ luật lệ đó. Trước khi đi nàng chỉ căn dặn đứa bé 1câu : " Tên con là Tử Tình , hãy ghi nhớ ! "
- Mẹ à! Con có chút việc cần ra ngoài, mẹ chăm sóc nó giúp con!
- Tên nó con đã nghĩ ?
- Tử Tình ! Sẽ tên Tử Tình. Con đi!
Nàng cất bước ra ngoài, là lúc 12h đêm. Lần này một đi k trở lại, nàng đã quyết rồi.
- Thụ Minh! Thụ Minh! Anh mau ra đây! Em muốn nói chuyện!
- "..."
- Thụ Minh!
- Có chuyện gì?
- Anh thật nhanh, là Vampire mà.
- Sao vậy? Lâu k gặp em khỏe chứ?
- Anh quan tâm?
- Em sao vậy? _ anh nhíu đôi mày.
- Con đã sinh, là gái, đến lúc phải trả giá, e sẽ chết, anh là người đứng đầu một dòng tộc, anh k thể vì em nhưng em sẽ vì anh, anh... giết em đi!
- Anh... k thể !
- Marc ! Anh phải làm. Em muốn chết trong tay anh!
- Lần đầu em gọi anh như vậy! Em đã từng k muốn. Anh lại k thể ra tay!
- Sau này con tên dòng tộc của em em đã đặt rồi, tên dòng tộc của anh thỳ anh đặt đi. Dù là có thể k gặp nhưng là cha mẹ koi như 1lần vì con.
- Em đặt sao?
- Tử Tình.
- Tử Tình? Liz đk chứ?
- Tùy anh thôi. Giờ thỳ giết em đi!
- "..."
- Mau đi! K phải anh k biết, nếu cả ba sống, con ta sẽ phải trả giá, kể kả tính mạng kũng nguy hiểm, anh lại k thể chết, vậy em sẽ hi sinh, cho dù là k hoàn toàn có thể xóa bỏ mọi nguy hiểm nhưng vẫn là k nguy hiểm tính mệnh.
- Anh đã liên lụy hai mẹ con !
- Là em liên lụy anh mới đúng!
- Anh rất yêu em!
- Em kũng vậy!
- Anh... xin lỗi! Kiếp sau nhất định làm người để bù đắp em!_ nước mắt chảy ra, một nỗi đau vô hình vô bờ bến ngự trị trên khuôn mặt anh tuấn kia, lấy hết can đảm anh chuẩn bị tinh thần.
- Anh.... gọi em ... anh chỉ muốn gọi tên em một lần... cuối... Thanh Trúc.... Teany... anh sẽ cố gắng chiếu cố con gái!
- Tạm biệt! _ nhắm mắt nhẹ nhàng, cô gái thả lỏng cả cơ thể để chàng trai đỡ lấy.
- Anh yêu em!_ chàng trai từ từ đưa đôi nanh nhọn hoắt tiến sát về phía cổ cô gái, cắn 1 cái. Chàng k hút máu, để máu của nàng chảy từ từ. Cô nằm trong vòng tay chàng như vậy cho đến khi chết k đau đớn, nhắm mắt buông xuôi.
Tối đó, lại trong rừng phong, 1 chàng trai ôm trên tay 1cô gái, gào thét dữ dội rồi hòa vào cơn gió biến mất.
- Con bé sao lâu như vậy chưa có về? _ bà Thiên đứng trước cửa đi ra đi vào lo lắng k thôi.
Đứa bé ngồi trên chiếc nệm giữa nhà vẫn thản nhiên k khóc k cười lạnh lùng đến lạ.
- Sao vẫn chưa về chứ! Muộn lắm rồi.
.....
Đến lần thứ mấy bà độc thoại thỳ bỗng nghe tiếng nói từ trong phòng khách phát ra :
- Đã chết!
"Ai nói vậy nhỉ?" Bà Thiên nghe tiếng nói thỳ đi vào nhà nhìn khắp xung quanh k bóng người, nghĩ có thể là nghe lầm, vừa lúc xoay lưng định bụng bước ra ngoài lại nghe giọng nói đó 1lần nữa, giọng nói k lớn k nhỏ, đủ nghe, trong vắt như sương mà có phần lạnh lùng băng lãnh :
- Đã chết!
- Người là ai? Ai vậy? Là ai nói?
Bà nhìn quanh vẫn vắng tanh ngoại trừ đứa cháu ngồi trên nệm. Bà ngồi xuống cạnh đứa cháu, nhè nhẹ vuốt má nó và nhỏ giọng yêu chiều :
- Bé ngoan! Cháu ngoan của bà! Con ngủ đi! Ngủ ngoan đi! Chút nữa mama về chơi cùng con nhé!
- Đã chết!
Lần này chính mắt thấy tai nghe, k thể nghi ngờ là chính bà nhìn đứa bé mở miệng nói.
- Con... co... con... nói được... con nói gì vậy?
- Không cần đợi! Mẹ đã chết!
- Hả ? Sao cơ ? Cháu... cháu....
Bà k thể tin một đứa bé mới sinh cách đây vài tiếng có thể nói được.
- Ôi trời ơi!
- Mẹ ! Chết ! Rồi ! Ngoài Kia!
Bà nhìn theo hướng tay đứa cháu chỉ ra cửa liền chạy một mạch ra ngoài...
Bà nhìn thấy gì thế này? Không ! Không ! Nhìn lầm! Lầm rồi! Aaaaaaaaaaaa....!!!!!
- Á á á aaaaaaaaaaaaa !
Thân thể cô con gái lơ lửng giữa không trung, trắng bệch, vết răng trên cổ in rõ, là... là... chẳng lẽ..... là.... vết nanh Vampire.... bà xỉu đi trong sự bàng hoàng tột độ.
Anh từ từ hiện ra, đưa bà vào nhà, nhìn gương mặt con gái anh chỉ nói 1 câu : " Ta là baba con ! Liz à! " rồi biến mất cùng thi thể cô gái. Đứa bé một lúc sau đôi mắt màu xám tro trở nên u ám lạ thường, khó nhọc cất lên 1 tiếng : " Baba "
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top