Chương 54: Nhận ra cũng quá muộn?
Đoạn ghi âm vừa tắt.. Bảo Bình trầm mặc, Nhân Mã tay run run giật lấy máy ghi âm trên tay Bảo Bình.. Các sao nhìn nhau buồn rượi, ngay cả Sư Tử cũng mím chặt môi nhìn từng hành đổng của Nhân Mã với máy ghi âm Song Tử để lại..
Nhân Mã run bần bật, cô gượng ấn chuyển sang bài thu khác và bấm Play.. Tay ôm khư khư máy ghi âm không để vụt mất
- "Ngày X tháng X, Nhân Mã à, đây là đoạn ghi âm thứ hai anh dành cho em... Em biết không? Sau khi đưa em cái hộp quà anh tặng.. Anh đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều.. Và, anh chợt nhận ra rằng, anh không muốn cứu ba Bảo Bình.. Anh chỉ muốn được ôm em và sống cuộc sống như bao ngày.. Nhưng chỉ nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của anh nếm trải cảm giác mất gia đình thì xót xa làm sao.. Anh vừa muốn có em, vừa muốn cứu ba đứa em gái của anh.. Anh ích kỉ lắm phải không? Mã Mã.. Anh, thật lòng chỉ muốn được cùng em sống những ngày tháng êm đềm, không rắc rối, không sóng gió.. Nhưng cái giá thật đắt.. Anh chỉ biệt ngậm ngùi nuốt đau thương.. Em biết không, những ngày thiếu em như Địa Ngục của anh, anh nhớ em.. Nhớ em đến phát điên.. Nhưng lại sợ ánh mắt căm ghét của em và mọi người... Anh chỉ biết núp vào trong cái bóng của chính mình.. Có phải anh yếu đuối? Mã Mã, xin em khi nghe xong đoạn ghi âm này đừng khóc! Anh không xứng đáng để em rới nước mắt cho... Anh biết anh tồi tệ.. Vậy xin em, tha thứ cho anh.. Anh đau ..."
Lại kết thức một đoạn ghi âm thứ hai. Nhước mắt Nhân Mã chảy dài, lăn trên khuôn mặt kiều mĩ của cô.. Tim cô như bóp nghẹn khi nghe những lời đau thương anh để lại.. Vậy mà cô không biết, cô không hề hay.. Cô lại vô tình dùng ánh mắt lạnh lẽo để trao cho anh.. Và cũng không đoái hoài gì tới những vết thương anh cũng phải chịu đựng..
Các sao nữ bắt đầu nấc lên, họ thật sự đã hối hận.. Thật sự cảm thấy chính mình thật tội lỗi khi làm cho trái tim của con ngừoi kia vơ vụn làm trăm mảnh.. Bảo Bình bây giờ chỉ biết lặng thinh nhìn biểu hiện của các sao..
Sư Tử bắt đầu run rẩy..
- Nhân.. Mã.. Cô... Cô, bật đoạn cuối cùng...
Nhân Mã đưa tay chuyển đoạn rồi ấn nút Play.. Miệng liên tục nấc từng hồi đau thương
- " Ngày X tháng X, và đây là đoạn cuối cùng rồi, xin được tặng đoạn này cho Sư Tử, người anh trai cùng dòng máu với tôi.. Cứ xem đây là quyển Nhật Kí đi! Tôi sẽ nói hết những phiền muộn và sự thật cho cuốn Nhật Kí này nghe, để trút bớt một phần gánh nặng cho con tim sắp vỡ của tôi.. Sư Tử, Bảo Bình, bạn gái anh, vốn dĩ là em gái tôi.. Tôi nói anh biết, tôi thật sự cưng đứa em gái này rất nhiều.. Vì nó là người đầu tiên hiểu hết buồn phiền trong tôi.. Và ngày đó, ngày anh nói Bảo Bình là bạn gái anh.. Tôi thật sự rất lấy làm vui lòng. Vui vì anh tìm được ngừoi con gái cho riêng mình, và đó là đứa em gái cưng của tôi, Bảo Bình.. Và ngày hôm nay, thật sự xin lỗi anh.. Vì tôi đã kéo Bảo Bình vào vở kịch tình yêu vô nghĩa này.. Tôi chấp nhận anh đánh tôi, vì tôi hiểu nỗi đau của anh.. Nhưng xin anh, đánh đấm tôi cỡ nào thì cũng đừng làm em gái tôi khóc.. Anh biết không? Từ ngày anh xa cách nó, nó lúc nào cũng khóc với tôi, trách tôi.. Nhưng lại giả vờ cứng rắn vậy đấy!! Nó rất mỏng manh, nên tôi mới quyết trao người có đủ khả năng che chở nó thay tôi là anh.. Nhưng sao hôm nay, anh làm nó khóc? Làm nó đau? Nếu anh đau thì xin cũng nhìn lại một lần để hiểu thấu nỗi đau của người kia.. Khi anh nghe xong đoạn băng này, hãy đến và ôm nó.. Thì thầm với nó một câu thôi " Về bên anh.." Có lẽ nó mong nhất.. Xin anh hãy thay tôi chăm sóc đứa em gái bé bỏng này.. Vì ngày mai, tôi có lẽ sẽ không còn ở thế gian này được nữa.."
Đoạn ghi âm vừa dứt.. Nhân Mã bỗng oà lên.. Ôm trong mình máy ghi âm mà chính Song Tử dùng để trút gánh nặng khỏi người mình.. Tại sao cô không biết? Tại sao cô không thấu cho nỗi đau mà anh phải gánh trước mấy ngày qua? Tại sao cô lại lạnh lùng với anh trong khi biết rõ tim mình cần anh.. Để anh đau, anh buồn? Không, anh không yêu đuối.. Anh vẫn có thể đứng trước mặt chịu đựng những đau thương cô dành cho anh.. Anh vẫn mỉm cười.. Anh vẫn tặng quà cô.. Tại sao bây giờ cô mới hiểu được nụ cười khi đó của anh là nụ cười đau đớn chua cay? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ thấp thoáng trong đầu cô.. Nước mắt một ngày một nhiều
- Song .. Tử...- Cô gọi tên anh, cô vẫn luôn muốn gọi tên anh.. Cô nhớ ngày còn bên nhau.. Mỗi khi cô nhắc tên anh, anh xuất hiện và cười tươi như nắng mai.. Nhưng bây giờ, tại sao chỉ còn là tiếng lặng lạnh lùng.. Cô đau thương gọi tên anh nhiều lần.. Mong anh xuất hiện.. Mong anh đến bên cô và ôm cô.. Hoặc, khinh rẻ cô cũng không sao.. Cô chỉ mong được thấy anh thôi.. Anh ở đâu?
Sư Tử nghe xong đoạn băng thì cổ họng nghèn nghẹn.. Muốn nấc lên cũng không tài nào nấc được.. Nước mắt cũng chỉ dừng lại nơi khoé mi.. Tim anh đập mạnh như nhảy khỏi lồng ngực.. Anh nhìn bàn tay của mình, khinh bỉ nó.. Kinh tởm nó vì dám đánh đứa em trai của anh... Song Tử.. Nó luôn trao hạnh phúc đến mọi người mà quên chính mình đang gánh đau thương.. Nó, đưa em trai hư hỏng của anh, đang bị nhốt trong lồng sắt chờ ngày kết án..
Thiên Yết cũng như Thiên Bình mím chặt môi đến bật máu.. Nước mắt gần như trào ra.. Hai anh rõ ràng là thấy chuyện thật kì lạ nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe theo số đông.. Cũng không giúp được gì cho người anh trai đang gánh tổn thương nặng nề lên người.. Cố quên đi mọi chuyện và mỉm cười..
Xử Nữ nước mắt đã trào ra ngày từ khi bật đoạn đầu tiên, cô không ngờ, chính mình mới là người chia rẽ.. Cũng là người gián tiếp gây thương đau cho hai người.. Cô tồi tệ thật..
Không giống nhưng mọi người, Ma Kết mặt vẫn giữ sắc thái, nhưng lòng đau đến vỡ vụn.. Ngày đó, anh đã đánh em mình thập tử nhất sinh, đã thấy đau lòng, nhưng giờ lại biết nó vô tội.. Cơn đau tăng gấp bội.. Hối hận không kịp cho những gì mình làm
Bảo Bình đang nén nấc quan sát biểu cảm mọi người.. Cất giọng
- Bây giờ các người hiểu ra thì cũng không thể cứu nổi vết thương lòng của anh trai tôi!!
Mọi người hướng mắt phía Bảo Bình.. Lắng nghe từng chút một
- Các người.. Không biết anh ấy khóc nhiều thế nào đâu...- Bảo Bình ngậm ngụi.. Các sao thì nghe càng thấy đau lòng
- Anh ấy khóc.. Khi nào?- Nhân Mã nước mắt đầm đìa nhìn Bảo Bình
- Ngay sau khi lãnh trọn cú đấm của Sư Tử..- Bảo Bình nhìn Sư Tử, ánh mắt pha chút đau lòng lẫn giận hờn- Nước mắt trào ra như suối, miệng thì lẩm bẩm " Anh mất Nhân Mã rồi"- Bảo Bình ụp đầu xuống đùi mệt mọi.. Nhân Mã lặng thinh, nước mắt không ngừng chảy
- Có phải, chúng ta bây giờ nhân ra đã là quá muộn?
Cả đám đau thương nhìn nhau.. Im lặng nghẹt thở
- Không, chưa muộn.. Có thể cứu anh ấy..!- Bảo Bình lắc đầu
- Bằng cách nào?- Ma Kết nhìn lên
- Vượt ngục!- Bảo Bình nói tỉnh bơ khiến các sao trố mắt- Vậy chứ còn cách nào?
- Cũng đúng!- Thiên Bình vuốt cằm
- Vậy cô biết khi nào anh ấy, được lệnh tử hình không?- Nhân Mã mắt hy vọng hỏi..
- Tôi không biết, nhưng khoảng hai ba ngày gì đó!- Bảo Bình thở dài
- Vậy là đủ rồi nhỉ! May quá! - Xử Nữ thở phào
- Ừm, may là mấy ngày sau mới lệnh tử hình.. Chứ nếu mà ngày mai chắc không...- Kim Ngưu đang nói thì nghe vọng từ bên ngoài tiếng trò chuyện của mấy thím phòng bên
" Này chị, Trần Huy vừa bị bắt đấy.. Mới đây bộ chỉ huy vừa ra lệnh cho trưa ngày mai treo án tử hình.. Ừ, trưa ngày mai.. Tiếc thật, chú Trần Huy đó nghe đồn cũng trẻ mà sao khổ vậy... Chắc cũng là do ý trời đấy chị ha!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top