Chương 53: Nước mắt
Ông Vũ chợt nhận ra Song Tử vụt khỏi tay mình tự lúc nào, hoảng loạn định quay lại thì nghe anh hét lên thật lớn
- CHẠY ĐI!!
Bảo Vũ bắt đầu bối rối, ông nhìn Song Tử bị đám cảnh sát đằng sau túm lấy mà nuốt đắng vào họng.. Chạy thật nhanh ra ngoài..
Song Tử bị đám cảnh sát nháo nhào túm lấy, đúng ngay vết thương đau điếng. Nhìn theo bóng ông Vũ chạy xa quặn thắt lòng..
Anh, đơn giản chỉ là muốn bên Nhân Mã...
Tại sao lại chịu như vậy? Muốn một cuộc sống bình thường bên người yêu, vậy phải chăng là quá khó?
------------------------
Bảo Vũ chạy ra tới lỗ hổng mà Song Tử đã chui vào.. Nhanh chóng bò ra ngoài
Ông chạy, chạy và chạy.. Cho đến khi thấy bóng đứa con gái bé bỏng đang ngồi dưới gốc cây đang lo lắng kia mới dừng lại
- Bình Nhi...
Bảo Bình nghe tiếng người gọi mình thì ngẩng đầu dậy.. Mắt long lanh ươn ướt
- Ba!- Bảo Bình nhào tới ôm ông - Ba đây rồi, an toàn rồi! Thành công rồi ba.. Từ nay con với ba sẽ cùng nhau ăn tối nữa nhé.. Với cả anh Song Tử nữa.. Ảnh cứu ba thành công rồi.. Song Ca Ca giỏi quá!! - Bảo Bình reo hò trong vòng tay ông Bảo Vũ.. Cười thật tươi
Bảo Vũ nhìn con gái im lặng.. Mắt đượm buồn... Ông phải nói cho nó biết..
- Bình Nhi à...
- Đúng rồi ba, chúng ta cùng đi shopping nhé.. Anh Song lâu năm không ở đây.. Chắc bất ngờ lắm.. Song Ca ha!!- Bảo Bình chẳng màng tới ông.. Nhìn ra phía đằng sau ông để nói với ngừoi anh.. Nhưng... Phía sau cô, không một ai cả...
- Song Ca... Đâu rồi ba?
- Bình Nhi! Con nghe ba nói!! Song Tử bị bắt rồi con à!!- Bảo Vũ giọng khàn khàn, nghẹn như sắp khóc.. Nhìn đứa con gái bé bỏng kia
- Chắc ảnh trốn con á.. Haha, Song Tử... Núp ở đâu mau ra đi!!- Bảo Bình vẫn không thèm nghe ba mình nói.. Cứ nhìn ra phía sau
Ông im lặng nhìn Bảo Bình đang cười nhố nhăng, đau từng khúc ruột..
- Song Tử à.. Đùa vậy không vui đâu mà!!- Bảo Bình bắt đầu mếu máo
- BÌNH NHI!!- Ông Vũ quát con con gái - Con tỉnh đi.. Nó bị bắt rồi.. Nó vì ba con mà bị bắt rồi- Ông Vũ đau thương nói với con gái.. Với ông, Song Tử cũng như con ruột.. Thương nó hết mực.. Giờ vì ông mà bị bắt, lòng ông đau như cắt
- Ba...- Bảo Bình rơm rớm nhìn ông- Sao ba không cứu anh ấy??
- Ba...- Ông quay mặt tránh ánh nhìn của con gái
- BA! SAO BA KHÔNG LÀM??- Bảo Bình ngồi thụp xuống hét lên - ANH VÌ BA MÀ GIỜ BỊ BẮT THAY RỒI MÀ!!- Bảo Bình đau đớn, người anh cô.. Người cô xem như anh ruột.. Đã bị bắt.. Và ngày tử hình không xa!! Người mà cô hứa không để anh chết, mà bây giờ lại trong tình thế dương như không thể cứu vãn.. Nước mắt cô rơi.. Cô đau lòng cho Nhân Mã, đau lòng cho anh.. Đau lòng cho chính bản thân mạnh miệng không dám làm..
Cô khóc một lúc rồi đứng dậy.. Đưa cho Bảo Vũ khẩu trang để đeo.. Hai cha con bắt tắc xi về căn biệt thự của Bảo Gia, trên đường đi cô không ngừng khóc, Bảo Vũ nhìn bảo bối mà lòng xót xa..
Cô dìu ông vào nhà, gọi bác sĩ riêng đến chưa trị và rời khỏi căn biệt thự khi hoàn thành nhiệm vụ
- Con đi đâu đấy?
- Gặp khán giả của màn kịch!!- Bảo Bình đáp gỏn lọn rồi lấy xe phóng về phía nhà nghỉ.. Nước mắt vẫn cứ rơi.. Cô không ngừng được.. Phải đến lúc vén bức màn của màn kịch vô nghĩa rồi!!
__________________________
Đám cảnh sát tuy đã vụt mất Bảo Vũ nhưng lại tóm được Trần Huy, mừng ra mặt.. Cảnh sát lôi anh vào nhà giam tạm chờ lệnh từ bộ chỉ huy..
Song Tử ngồi một góc thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi.. Miệng liên tục gọi tên người thương trong vô vọng..
Cần lắm nụ cười của cô để chữa vết thương lòng..
Cần lắm vòng tay để sưởi ấm con tim..
Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.. Cái anh nhận được bây giờ chỉ là sàn đá lạnh lẽo..
Tim anh buốt lại.. Khuôn mặt thẫn thờ lạnh lùng.. Viên cảnh sát nào đi qua cũng phải rùng mình trước khuôn mặt tà ác kia..
Vết thương nơi tim đã chai sạn, máu từ vết thương loang ra sàn đã tạo một màu đỏ thẫm..
Kết thúc của anh.. Thật nhàm chán..
__________________________________
Bảo Bình đỗ xe ngay trước nhà nghỉ, thẳng tiến đi vào trong..
Cô vội vã hỏi tiếp tân căn phòng của Xử Nữ.. Rồi nhanh chong đi đến không chờ cô kia nói thêm một câu nào nữa..
Đứng trước cửa phòng.. Bảo Bình hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào không chút lưỡng lự..
Đúng như cô đoán, cá đám đã tụ họp đầy đủ phòng Xử Nữ trừ Cự Giải ở bệnh viện chăm sóc Bạch Dương
Cả tám ánh mắt đổ dồn lên phái người con gái tóc xanh mặc đồ bó đen.. Nước mắt tuôn ra từng cơn
- Cô, đến đây làm gì?- Xử Nữ nhíu mày
- Gặp các người!-'Bảo Bình lạnh giọng
- À à, tôi nhìn cũng biết rồi! Bị tên bỉ ổi đó đá chứ gì!- Kim Ngưu nhếch môi khinh khỉnh
- Nhân Mã, phiền cô cầm lấy cái hộp Song Tử tặng ra cho tôi.. Chúng ta cần nói chuyện!- Bảo Bình không quan tâm đến lời của Kim Ngưu, dựa lưng đưa đôi mắt sắc về phía Nhân Mã
- Cô cần làm gì?- Nhân Mã nheo mắt
- Cô cứ lấy!- Bảo Bình cúi mặt, giọng càng nghẹn
- Bảo Bình, ở đây, cô đừng làm phách!!- Sư Tử lên tiếng khó chịu
- Phiền đến anh? Tôi đến đây vì hạnh phúc của Nhân Mã và Song Tử.. Nêu các người muốn biết.. Đừng lắm lời!
Nhân Mã và các sao thoáng ngạc nhiên, Mã Mã cười khẩy
- Giữa tôi với anh ta không còn gì gọi là hạnh phúc
Bảo Bình ngước đôi mắt ướt lên, giọng kiên quyết
- Một là cô mang hộp ra đây và biết sự thật, hai là cô hối hận cả đời không kịp!
Nhân Mã lườm Bảo Bình rồi lôi từ đằng sau cái hộp ra đưa cô.. Bảo Bình cầm lấy.. Đi về phía cả tám con người và ngồi xuống..
Tám ánh mắt vẫn dõi theo hành động của Bảo Bình, tưng bước một..
Bảo Bình ngồi ôm lấy cái hộp, nước mắt lại tuôn ra lần nữa.. Nhưng lần này lại khóc to hơn.. Cả đám nhìn cô thắc mắc.. Không hiểu cô đang diễn trò hề gì
- Bảo Bình, cô muốn nói gì?- Xữ Nữ khó chịu
- Song Tử.. Song Tử.. Cứu anh ấy đi.. Tôi xin các người!!- Bảo Bình oà khóc, níu lấy tay Xứ Nữ lắc mạnh.. Các sao nhìn cô khó hiểu
- Song Tử bị gì.. Sao phải cứu??- Nhân Mã nheo mày
- Anh... Anh, sắp chết rồi!!- Bảo Bình nức nở, cố nén nước mắt.. Cả đám tròn mắt nhìn cô.
- Cái gì... Tại sao??- Thiên Yết mở to mắt ngạc nhiên
Bảo Bình sau khi đã ổn định lại tinh thần.. Bắt đầu nói..
- Các ngừoi biết Trần Huy không?
- À, cái tên sát thủ bị truy nã tử hình ấy mà..- Kim Ngưu gật đầu hiểu biết, cả đám cũng ùa theo
- Song Tử.... Chính là Trần Huy!
- CÁI GÌ???- Cả đám hét lên
- Vậy là anh ta phải chịu tử hình á??- Xử Nữ giọng bắt đầu đổi. Bảo Bình gật đầu.. Cả đám bắt đầu hoang mang
- Nhưng tại sao nó phải như vậy?- Ma Kết giọng hơi run
- Song Ca phải trả thù cho ba mẹ, nên trở thành sát thủ.. Ba mẹ Song Ca bị giết- Bảo Bình buồn thiu.. Các sao nam bắt đầu hiểu ra... Mặt đanh lại đôi chút..
- Nên cô muốn chúng tôi cứu Song Tử?- Thiên Yết hơi lạnh giọng
- Vậy các người muốn anh ấy bị giết à? - Bảo Bình nhăn mặt
- Đương nhiên là phải cứu nó!- Ma Kết gằn giọng, ghét thì ghét chứ dù gì vẫn là em trai anh, không thể đứng nhìn nó bị giết được.. Bảo Bình gật đầu...
- Rồi chuyện này liên quan gì tới cái hộp! Cô cũng mặt dày thật đấy! Đú đờn với anh ta rồi khi anh ta gặp nguy hiểm mới mò tới cầu cứu.. Cô xem tụi tôi là cái gì chứ??- Sư Tử nhếch mép khinh bỉ
Bảo Bình nghe xong câu nói của anh thì đau thấu tim, mím chặt môi, nói nhẹ
- Anh im đi!
- Hừ, cô là cái quái gì chứ??- Sư Tử hừ lạnh
- TÔI NÓI ANH IM ĐI ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ? ANH TỔN THƯƠNG EM TRAI ANH VỚI TÔI VẬY CHƯA ĐỦ SAO?? NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI VỚI SONG TỬ LÀ ANH EM KẾT NGHĨA!!- Bảo Bình bức xúc hét lớn làm các sao ngạc nhiên tột độ
- Anh em kết nghĩa?- Xữ Nữ há hốc mồm... Nhân Mã cùng Sư Tử chỉ biết tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt
- Vậy chuyện hẹn hò?- Nhân Mã giọng hơi run
- Là Song Tử kêu tôi cùng diễn.. Anh ấy sợ.. Các ngừoi biết cứu anh ấy các ngừoi gặp nguy hiểm!!- Bảo Bình ôm mặt khóc.. Cả khán phòng im lặng
- Trong cái hộp này là thư cùng máy ghi âm của Song Tử.. Anh gửi cho cô để khi anh chết, anh có thể được giải oan- Bảo Bình trâm giọng.. Mở cái hộp ra rồi cầm máy nghi âm lên bật nút Play.. Các sao im lặng nhìn máy màu đen trên tay Bảo Bình
- E hèm, Nhân Mã ới~ anh nè! Haiss, anh biết là khi em mở cái hộp này ra là anh sẽ không còn bên em nữa, có thể đang ở vùng trời nào đấy.. Hừm.. Chắc em buồn lắm.. Anh xin lỗi mà.. Cho anh xin lỗi mọi người luôn, anh sợ mọi ngừoi vì anh mà vì tổn thương, nên giả vờ hẹn hò với Bảo Bình ấy!! Thật ra Bảo Bình là em gái kết nghĩa của anh, anh cũng cưng nó lắm nha! Nhưng anh yêu Bảo Bối Nhân Mã của anh hơn.. Sau cái hôm bị anh trai của anh đánh.. Anh đau lắm! Anh tự hỏi là anh tồi tệ đến mức nào! Anh vừa làm em tổn thương mà cả anh trai của anh nữa.. Hừm.. Nên khi anh đi rồi, anh mong em tìm được người nào đó tốt hơn anh, đẹp hơn anh, và không lăng nhăng nữa.. . Anh bây giờ.. Cô đơn lắm, anh nhớ em! Anh muốn người anh nắm tay là em, anh muốn ngừoi đỡ anh lúc anh bị đấm cũng là em.. Nhưng mở mắt toàn thấy Bảo Bình! Anh bực lắm ! Trách Bảo Bình sao không đi theo Sư Tử mà đỡ anh quài~~ mà cũng thôi, vì chỉ có Bảo Bình mới biêgs được màn kịch của anh thôi mà. Mã Mã à, anh bị đánh đau lắm.. Nhưng trong tim anh đau hơn... Em đừng nhìn anh như vậy được không.. Anh đau chết được.. Thôi đành, gánh hết mọi thứ lên ngừoi anh, anh mong lúc này có em bên cạnh.. Nhưng em xa quá.. Anh không đủ cao để với tới.. Anh... Cô đơn lắm....
Nói cũng nhiều chắc em không nghe nữa nhỉ.. Anh cúp nhé.. Sống tốt nhé người anh yêu!! Yêu em, người con gái tên Nhân Mã!!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top