Chương 4
Bước nhanh chân trên con đường phủ đầy bóng râm, nhưng vì sao mà nó vẫn cứ có cái cảm giác sắp bị thiêu rụi dưới ánh nắng mặt trời. Một chiếc xe hiệu Bugtti màu đen dừng lại ngay bên cạnh nó. Cửa chiếu hậu kéo xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo.
- Mày phải đi bộ ư??Tội chưa kìa!! Tao cũng muốn chở mày lắm nhưng xin lỗi nhé!! Xe tao không chở thứ con riêng như mày.
Miya nhếch mép, ném cho nó ánh mắt khinh bỉ. Xong lại tiếp tục bảo tái xế:
-Đi thôi! Nhanh kẻo trễ giờ học của tôi
-Vâng thưa cô chủ
-Cố gắng đừng để muộn nhé đồ con riêng! Đừng để cái nhà này nhục mặt đấy!
Nói xong chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Nó giương mắt nhìn theo, ơ thờ, hờ hững, lạnh lùng. Giống như những từ hồi nãy Miya nói không từ nào lọt vào tai nó. Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, khởi động tay chân, chỉnh lại cặp sao cho ngay ngắn để không bị rơi rồi.....chạy nhanh đến nỗi người đi đường chỉ có cảm giác có một cơn gió ngang qua.
-Có phải là cô ấy không?Một chàng trai với mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại, kết hợp với khuôn mặt trắng búng ra sữa, đôi mắt nâu đen ánh lên sự tinh nghịch khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nó khuất xa dần.
-Chắc chắn luôn đấy!-Một chàng trai khác với mái tóc tím, đôi mắt xanh dương sâu thẳm huyền bí nheo mắt nói
-Không chắc chắn mới là lạ đấy. Nhưng mà tao có điều muốn nói....
-Điều gì cơ?
-Thật sự là tao với mày không thể trốn ở trên cây hay sao mà nhất quyết kéo tao trốn trong bụi với mày? Con kiến nó cắn tao nãy đến giờ! Mày có biết là trên người tao chỗ nào cũng có vết cắn của nó không hả?
Chàng trai có vẻ tinh nghịch chu môi nói, buồn cười hơn nữa là tay còn xoa xoa mấy cái vết sưng do con nào gây ra kia
-Tao xin lỗi được chưa. Tìm được rồi thì tao và mày cùng về nói với cô Azami đi
-Đi!
Nói xong thì cả hai người đều đứng lên, nhìn theo bóng dáng khuất xa của nó nheo mắt mà nhìn xong khẽ mở miệng
"Bueltan"(Trở về)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top